Hồi 51
Hồi 51
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, nguồn sáng không kiêng dè xuyên qua khung cửa sổ soi rõ khung cảnh bên trong Lưu Ly Cung. Phác Trí Nghiên khó khăn mở mắt ra lại bị cái khung cảnh này doạ sợ. Cố lục lọi trong trí nhớ mơ hồ một chút gì đó nhưng vô nghĩa, đầu Phác Trí Nghiên lúc này đau như muốn nứt ra, tay xoa xoa huyệt thái dương, mi mắt vô lực xụp xuống.
Điều đầu tiên Phác Trí Nghiên nghĩ đến chính là Phác Hiếu Mẫn. Có điều còn chưa kịp đắm chìm trong kí ức đầy khoái hoạt thì Phác Trí Nghiên trực giác mách bảo có gì đó rất kì quái. Sai rồi, tất thảy đều sai rồi, vạn nhất đều sai rồi nhưng mà cái gì sai. Phác Trí Nghiên đầu một mảng mờ mịt.
Chưa đầy một khắc sau, mọi thứ liền như một thước phim quay chậm tái hiện vô cùng rõ ràng, ai nói xuân dược khiến người ta mất đi trí nhớ đâu? Phác Trí Nghiên sáng tỏ, nàng chỉ hận không thể cắn lưỡi tự kết liễu đi.
Ôm một chút hy vọng nhấc người dậy, đưa mắt tìm kiếm mái tóc bạch kim, bắt gặp sườn mặt nằm nghiêng quen thuộc, Phác Trí Nghiên trong lòng thở phào. Nàng thả lỏng người, định bụng tiếp tục tiến vào mộng đẹp thì đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Phác Trí Nghiên giật thót, đến thở còn không nổi. Tim nàng như có một tảng đá đè nặng, cả người không tự chủ tê dại như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
- Nga? Phác Trí Nghiên, sớm.
- Di!? Bạch Khiết Tây!?
Phác Trí Nghiên không ngờ rằng nhìn từ góc độ này Trịnh Tú Nghiên lại có gương mặt giống Phác Hiếu Mẫn đến như vậy. Cũng có thể nàng sinh ảo giác mất rồi, từ trước tới giờ Phác Trí Nghiên chưa bao giờ có loại ý tưởng Trịnh Tú Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn có điểm nào tương đồng.
Trịnh Tú Nghiên không đáp, suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết Phác Trí Nghiên có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nàng mặc lại y phục, nhấc ngoại bào lên nhìn thấy một vệt máu màu đỏ, Trịnh Tú Nghiên mặt khẽ phiếm hồng. Này cung nữ nhìn thấy sẽ lại đi vẽ ra loại câu chuyện gì đây?
Trịnh Tú Nghiên nhưng lại rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng đi đến bàn trang điểm của Kim Thục Phi tự mình trang điểm. "Phác Trí Nghiên chết tiệt, ta có đánh bao nhiêu phấn cũng không hết được hôn ngân trên cổ! Tất cả đều do nhà ngươi!" Xong xuôi nàng liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên ngây ngốc ngồi đó phun một câu
- Chuyện này ngoài ta và ngươi ra không có ngoại nhân biết.
- Công chúa...
- Cứ xem như giữa chúng ta chưa từng phát sinh loại quan hệ này.
Kim Chung Vân bóp trán, hắn đã một đêm trằn trọc không ngủ rồi. Sau khi từ yến thọ của thái hoàng hậu về, nghe được tin Thiên Nhạn rốt cục cũng đã chịu đến gặp hắn, trong lòng không ngăn khỏi cao hứng. Kết quả lại nhận được từ Thiên Nhạn một câu đem tâm tình hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng:
- Phác Trí Nghiên? Đáng tiếc ta chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi hy vọng ta sẽ đi điều tra kẻ tầm thường này sao? -Thiên Nhạn trong lòng tự hứa sau hôm nay sẽ đi tìm Phác Trí Nghiên dặn dò nàng một tiếng, đề cao cảnh giác vẫn tốt hơn. Nghĩ cũng không có gì lạ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một kẻ sở hữu tinh thông võ nghệ như vậy, trước sau gì cũng có kẻ tò mò điều tra, giang hồ xem ra đã muốn dậy sóng rồi.
- Còn Lam Lục Hồng Châu thì sao? Ngươi chỉ cần tìm ra Phác Trí Nghiên là người của bang phái nào, nó liền thuộc về ngươi. -Kim Chung Vân không tin Thiên Nhạn không biết Phác Trí Nghiên. Dạo gần đây Phác Trí Nghiên nổi danh đến mức trong kinh thành không ai là không biết. Chỉ có thể là đằng sau chuyện này có uẩn khuất, đến Thiên Nhạn mà cũng bao che cho Phác Trí Nghiên.
- Haha, ngài nghĩ một viên Lam Lục Hồng Châu so với danh tiếng của ta lớn hơn? -Nói dối, rõ ràng Thiên Nhạn làm gì quan tâm đến cái gọi là danh tiếng, chỉ cần thu lao xứng đáng hắn sẽ làm. Nhưng đây là chuyện liên quan đến bằng hữu của hắn, Thiên Nhạn sẽ không làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy. Với lại đối với hắn mà nói Lam Lục Hồng Châu so với đống kì trân dị bảo của hắn thì có đáng gì.
- Ta...
- Nếu không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ.
Trùng hợp khi Thiên Nhạn vừa từ chỗ Kim Chung Vân trở về thì Từ Châu Huyền đã ở nơi của hắn chờ từ lâu rồi.
- Châu Huyền a? Như thế nào lại ở đây? Thực có lỗi quá, ta mấy ngày gần đây đột nhiên lại bận rộn.
- Không cần khách khí, là do ta đến mà không báo trước.
Từ Châu Huyền ngoài mặt làm như không việc gì, trong lòng âm thầm kinh bỉ. "Hanh, ta ở đây chờ đã hơn hai ngày, hôm nay ngươi mà không xuất hiện thiếu chút nữa ta đã rời đi rồi. Để Phác Trí Nghiên ở lại một mình thực không yên tâm."
Từ Châu Huyền lo lắng cũng bằng thừa, nàng vừa đi hai ngày thì chuyện lớn đã sớm phát sinh. Ván đã đóng thuyền cũng không cứu vãn được nữa. Lại nói đến Thiên Nhạn thì nàng còn lạ gì, hắn là loại người nếu ở yên một chỗ thì thà chết còn hơn. Hắn hẳn là vừa đi du ngoạn trở về, mà nói đúng hơn là đi khắp nơi gây rối nhiễu loạn giang hồ. Thiên Nhạn so với Phác Tố Nghiên bản tính cũng không khác bao nhiêu.
- Có Châu Huyền ở đây thực tốt, vừa vặn ta cũng đang cần đi tìm Phác Trí Nghiên.
- Thiên Nhạn đại nhân không biết có điều chi chỉ giáo? Thêm nữa, mong ngài gọi ta là Dạ Hồng Hạc.
- Đại tể tướng Kim Chung Vân có thân phận không hề đơn giản. Hắn có lẽ là người của Độc Lâu Giáo. Ta tám trên mười dám chắc, dù sao cũng phải điều tra thêm. Ngươi truyền lời cho Phác Trí Nghiên nên cẩn thận.
Từ Châu Huyền trầm mặc không nói, quả nhiên là mọi chuyện có phần phức tạp. Hết Trịnh Tú Nghiên lại đến Kim Chung Vân. "Nga! Một chút nữa là quên mất!"
- Chủ tử ta (Phác Trí Nghiên) nguyên là có việc nhờ ngài.
- Ân?
- Nàng cho rằng Trịnh Tú Nghiên là Bạch Tiểu Thư, cần ngài xác nhận xem có phải hay không?
- A?
- Ta cũng không rõ, chỉ biết là muốn cùng ngài trao đổi, phiền ngài đến thăm nàng một chuyến vậy.
Thiên Nhạn trong lòng cả kinh, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Tuy nhiên Phác Trí Nghiên đã nói thì phải có cơ sở. Hắn mở cờ trong bụng, xem ra sự việc càng ngày càng thú vị rồi. Màn kịch này hắn cũng đành phải tham gia thôi.
Kim Chung Vân không hiểu, kì thực Phác Trí Nghiên là thần thánh phương nào. Ít bữa trước hắn còn thấy ngự y trong triều bát nháo tìm cách chữa vết thương của Phác Trí Nghiên do Xa Huyền Thanh để lại. Vậy mà hôm qua hắn đã có thể ung dung thượng triều, trong yến thọ hoàng thái hậu còn sảng khoái ngồi đó ăn uống. Người bình thường lãnh một chiêu Long Chiến Vũ Dã mạng khó mà giữ được, mà Phác Trí Nghiên lãnh liên tiếp gần mười chiêu, trên người lại không hề sứt mẻ. Chí có thể lý giải, một bản thân hắn có nội công thâm hậu, hai đứng sau hắn là những kẻ không hề đơn giản.
Kim Chung Vân mục đích ban đầu vốn dĩ muốn Phác Trí Nghiên cùng Kim Thục Phi nảy sinh quan hệ, cốt cho Trịnh Tú Nghiên chết tâm. Biết đâu may mắn, nàng sinh khí sẽ đem Phác Trí Nghiên giết đi cho khuất mắt.
Có điều mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà vẫn chưa nghe thấy bất kì động tĩnh nào, theo kịch bản thì Kim Thục Phi đã phải sớm tại hậu cung hồ nháo rồi. Khi dễ phi tần của hoàng thượng, tội này chỉ có nước rơi đầu. Kim Chung Vân nóng lòng đành âm thầm đến Lưu Ly Cung xem tình hình.
Hắn nấp một bên quan sát, Kim Thục Phi thì không thấy đâu, chỉ thấy Trịnh Tú Nghiên ung dung bước ra, nhìn gần lại một chút, kia chẳng phải trên cổ Trịnh Tú Nghiên là hôn ngân hay sao. Hắn đen mặt, trong bụng than một tiếng "Không hay rồi!"
Phác Trí Nghiên cũng không để hắn đợi lâu, cũng như Trịnh Tú Nghiên, gương mặt như trước không biểu cảm, ngang nhiên xuất hiện từ trong khuê phòng, y phục đã sớm chỉnh tề.
- Kim Nghệ Lâm!!! -Đợi cho cả hai đã khuất bóng, Kim Chung Vân không hề khách khí xông thẳng vào Lưu Ly Cung gầm lên. Đáp lại hắn dĩ nhiên không gì khác ngoài tiếng muỗi vo ve. À không, còn sàn đan với chăn gối lộn xộn nữa. Kim Chung Vân không nhịn được trong lòng rủa thầm, tính toán cho thuộc hạ tìm cho ra Kim Thục Phi, giết người diệt khẩu. "Nữ nhân ngu ngốc, ta đã an bài đến như vậy ngươi còn làm không hảo. Loại sâu bọ như ngươi lẽ ra không nên tồn tại. Đáng hận! Thực đáng hận!"
Xoay người đi ra đến cửa, vô tình một cơn gió lướt qua đem theo một cỗ mùi hương bay đến mũi của Kim Chung Vân. Hắn đi đến bên cạnh chân giường, đưa ngón tay thu lấy một ít bột trắng còn sót dưới nền đất. Doạn hắn đứng dậy, ngửa đầu lên trời cuồng tiếu. "Tiểu tử, ngươi thực nhẫn tâm, bức quá ngươi cũng không cần giết ả a. Có điều lần này ta phải cảm tạ ngươi. Hắc hắc. Khá, Phác Trí Nghiên khá lắm!" Có nằm mơ Kim Chung Vân cũng không dám nghĩ kẻ thủ tiêu Kim Thục Phi lại chính là Tú Nghiên công chúa. Hắn, đã đánh giá nàng quá thấp rồi.
Bất quá loại bột phân huỷ mà Phác Trí Nghiên hay dùng có màu đen, còn loại Trịnh Tú Nghiên dùng là có màu trắng. Thứ bột này trên giang hồ kì thực không rõ nguồn gốc cũng như tên gọi, người ta tạm gọi nó là Hoá Thi Phấn. Cũng chỉ có số ít người may mắn tận mắt chứng kiến công dụng của Hoá Thi Phấn bởi lẽ e là ngoài một số đại cao thủ ra thì không ai sở hữu nó, mà một số ở đây e là còn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên là vì Hoá Thi Phấn có khả năng biến thi thể con người thành cát bụi không còn dấu vết trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, cho nên đây được coi là loại bột trong truyền thuyết đi.
Ngày tiếp theo, Phác Trí Nghiên theo lệnh Trịnh Tú Nghiên đem năm vạn quân hướng thành Nam Đô đi đoạt lại thành từ tay Độc Lâu Giáo. Không khó để nhìn ra chủ ý của Trịnh Tú Nghiên là muốn tránh mặt Phác Trí Nghiên, không phải nàng chán ghét mà chính là thời điểm này tốt nhất hạn chế chạm mặt, tránh cho cả hai cùng khó xử.
Phác Trí Nghiên nhìn gương mặt bản thân phản chiếu trong gương, cả một đêm không ngủ, mắt cũng muốn lọt thỏm vào trong rồi. Cầm lên chiến giáp nặng nề, Phác Trí Nghiên cười khẩy một cái rồi quăng qua một bên. "Ta dĩ nhiên không cần đến thứ vô dụng này, chỉ sợ mặc vào người xong lại bị đè chết a!"
Phác Trí Nghiên cưỡi chiến mã dẫn đầu năm vạn quân chầm chậm tiến về phía cổng Tây Đô thành nơi có Trịnh Tú Nghiên đang đứng đó. Nàng vận long bào sáng rực, trên mặt duy trì lãnh tình cảm xúc. Phác Trí Nghiên nhảy khỏi lưng ngựa, quỳ dưới chân Trịnh Tú Nghiên hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Từ lúc Trịnh Tú Nghiên rời khỏi Lưu Ly Cung, nàng không chủ động lưu tới khách phòng của Phác Trí Nghiên không nói, mà Phác Trí Nghiên cũng không có biện pháp gặp được nàng.
Trịnh Tú Nghiên liếc cũng không liếc lấy Phác Trí Nghiên, không nhanh không chậm phun ra một câu rồi phất tay áo bỏ đi.
- Phác công tử, bảo trọng.
Phác Trí Nghiên ngẩn người, không giấu nổi tiếng thở dài rồi hướng binh sĩ hô một tiếng.
- Đi.
Năm vạn quân của Phác Trí Nghiên cũng không được coi là tinh nhuệ, bọn họ là thường dân, ngoài lao động tay chân ra cũng không biết gì khác. Họ vì an nguy của người thân mới phải phơi thân nơi sa trường khốc liệt này.
Nếu nói Phác Trí Nghiên là Thiên hạ đệ nhất cao thủ, thì cũng không đồng nghĩa nàng phải là Thiên hạ đệ nhất tướng sĩ. Ngay từ khi xuất phát đến khi đi được nửa đường, Phác Trí Nghiên như trước không một lời khích lệ tinh thần binh sĩ thì thôi, mặt thoạt nhìn tuy không đến mức hoà ái nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ. Có điều, từ nàng tản mác loại khí thế bức người khiến người khác phải e ngại. Tiếp xúc lâu bọn họ trong lòng đúc kết, nàng so với kẻ vô cảm lại càng vô cảm.
Lý Thuận Khuê là mật thám của Trịnh Tú Nghiên âm thầm theo dõi Phác Trí Nghiên nén tiếng thở dài, cái tiểu tử này một chút nhìn cũng không ra có cái gì lợi hại để Trịnh Tú Nghiên giao tận năm vạn quân cho hắn.
Lại nói lúc này ở tại kinh thành chỉ còn vỏn vẹn hai vạn cấm quân, bọn triều thần từ lúc Trịnh Tú Nghiên trở về tiếp quản triều đình đến nay tâm vẫn không phục, bí mật kết bè kết phái chờ cơ hội để phản động cướp ngôi, đây còn không không phải là rất tốt cơ hội hay sao? Chính là Thuận Khuê cũng không thể trái lệnh Tú Nghiên được. Các bậc thiên triều đế vương, kì thực không đọc được trong đầu bọn họ là đang suy tính cái gì. Lý Thuận Khê vì an nguy của Trịnh Tú Nghiên hội lo lắng.
Lý Thuận Khuê, nữ nhi độc nhất của Lý Mân Vũ, lão bằng hữu của Trịnh Hoàng. Đến nay vẫn giữ chức Hình Bộ Thượng Thư, được Trịnh Hoàng khi xưa vô cùng tín nhiệm cũng như hầu hết quan viên trong triều coi trọng. Trịnh Hoàng mất, vật đổi sao dời, tuy Lý Mân Vũ đối với việc Trịnh Tú Nghiên lên ngôi hoàng đế vẫn có phần không ủng hộ nhưng so với việc Kim Chung Vân lên ngôi còn tốt hơn đi.
Lý Mân Vũ là hình tượng tiêu biểu cho bậc chính nhân quân tử, trong lòng lúc nào cũng lo nghĩ cho vận mệnh đất nước, nguyện vọng của y chỉ đơn giản là thiên hạ thái bình. Vì thế ngay từ nhỏ Lý Thuận Khuê đã được tu dưỡng rất tốt. Tuổi thơ cùng Trịnh Tú Nghiên lớn lên rồi cùng nàng luyện chữ, học đàn, vẽ tranh, đánh cờ cho đến khi Tú Nghiên mất tích.
Lần này trở về Trịnh Tú Nghiên lại khiến Lý Thuận Khuê theo bản năng có phần đề phòng, chợt nhận ra cũng không thể được như ngày nhỏ cùng nhau vô tư chơi đùa nữa. Triều đình trông có vẻ gió yên biển lặn lại không biết đằng sau có bao nhiêu mưu đồ sục sôi từng ngày. Cung đình tranh đấu so với chiến trường còn muốn khốc liệt hơn, an an nhàn nhàn lại cũng không biết đột nhiên khi nào tai hoạ ập đến, đầu rơi máu chảy là lẽ thường tình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com