Hồi 54
Lương đình nằm giữa hồ sen Nhật Nguyệt Thần Giáo, xung quanh bao bọc toàn nước, hoàn toàn không có cầu nối đi ra. Đã nói Tứ Phong Thần là không có kẻ nào bình thường mà, thà tốn sức vận công đi trên mặt nước chứ nhất định không chịu xây cầu.
Lý Trí Hiền nén hơi thở khó khăn, bộ dáng duy trì tao nhã nhấp một ngụm trà. Thế nhưng khi nàng vừa nhẹ nhàng đặt ly xuống, bàn đá liền nứt làm đôi. Một đệ tử trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đi ngang qua liền bị doạ sợ lén nhìn nàng một cái. Chứng kiến một gương mặt như trước bình thản như thể chuyện vừa rồi phát sinh không hề liên quan đến ta, hắn ngẩn người chăm chú nhìn Lý Trí Hiền.
- Ngắm đủ chưa?
Lý Trí Hiền mỉm cười nhìn hắn, cái này nụ cười so với tiếu lý tàn đao đáng sợ hơn. Nhận ra bản thân thất thố, hắn vội vội vàng vàng vàng quỳ xuống, mở miệng tính cầu xin mấy câu. Lý Trí Hiền tay khẽ động, hắn một lời cũng nói không được, ú ớ trong cuống họng.
Ngay lúc hắn không biết phải làm sao thì Lý Trí Hiền cũng vừa đứng lên, tim nhỏ của hắn liền nhảy một cái. Nhưng mà nàng một câu cũng không nói, nhẹ nhàng lướt chân trên mặt nước ly khai. Đáng thương cho hắn, ai biểu ngay lúc nàng trong lòng có khúc mắc lại đến quấy nhiễu làm chi.
Lý Trí Hiền đi ngang qua Mộc Chính Điện không nén nổi thở dài, nội tâm có chút ê ẩm. "Đến rồi sao? Nạn này, quả thực không thể tránh khỏi?" Lần đầu tiên một kẻ kiêu căng không coi ai ra gì như nàng nếm qua cảm giác bất lực. Lý Trí Hiền chán ghét cái khả năng nhìn trước tương lai của bản thân. Biết thì được gì chứ, rốt cục cũng không thể xoay chuyển cục diện được.
Phác Tố Nghiên một đêm mất ngủ, đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng quyết định vẫn là không nói cho Phác Trí Nghiên về tình hình Phác Hiếu Mẫn. Để nàng giải quyết xong một cái Độc Lâu Giáo trước mắt rồi đi hống Phác Hiếu Mẫn cũng không muộn. Phác Tố Nghiên cho là Phác Trí Nghiên âm trường bất định, vạn nhất thụ thương thì không hay, mà Phác Hiếu Mẫn nàng cũng không phải là một cái tầm thường nữ nhân, muốn tổn hại nàng liền tổn hại nàng được sao?
Để tránh Phác Trí Nghiên thắc mắc hại bản thân phải chật vật đối phó, Phác Tố Nghiên không nói một lời liền ly khai doanh trại của Phác Trí Nghiên.
- Phác Tố Nghiên! - Phác Tố Nghiên đi được nửa đường thì phát giác có kẻ đang theo dõi. Thực ra cũng không phải là theo dõi, vì kẻ này hành tung hết sức lộ liễu còn huyên náo gọi Phác Tố Nghiên. "Giọng nói này..." Phác Tố Nghiên trong lòng hơi sửng sốt nhưng giả điếc tiếp tục đi về phía trước.
- Phác Tố Nghiên! Phác Tố Nghiên, đứng lại cho ta. -"Thiên a, ngươi thực hy vọng ta sẽ động thủ sao?"
- Phác Tố Nghiên! -Kiên trì.
- Phác Tố Nghiên! -Vẫn là kiên trì.
- Nhân Tĩnh tỷ! -Phác Tố Nghiên quả nhiên vì ba chữ "Nhân Tĩnh tỷ" mà đứng lại, trên mặt không một tia biểu tình, nhưng đáy mắt lại khẽ lưu động. "Chính là không bóp chết ngươi không được."
- Ngươi muốn gì?
- Chúng ta dù sao cũng là tỷ đệ cùng chung huyết thống, tiểu đệ cấp đại tỷ một câu chào hỏi cũng không được sao?
- Haha, xàm ngôn. Thêm nữa, ta đây cùng Thiên Nhạn đại nhân ngài là không có quan hệ.
- Nói vậy sao được, Nhân Tĩnh tỷ...
- Phác Xán Liệt! Phác Nhân Tĩnh đã chết hơn hai mươi năm trước rồi. -Phác Tố Nghiên một câu đánh gãy lời của Thiên Nhạn. Thiên Nhạn khẽ rùng mình, nhìn Phác Tố Nghiên trước mắt bình chân như vại nhưng sát khí lúc này đã sớm ngập trời. Phóng lao thì phải theo lao, lần này nếu không chịu uỷ khuất hướng Phác Tố Nghiên cầu hoà e là Phác Trí Nghiên tiểu bằng hữu của hắn ngày sau khó giữ được mạng.
Đột nhiên Phác Tố Nghiên cùng Phác Xán Liệt cùng quay đầu về một hướng đồng thanh.
- Là ai?
Mơ hồ đứng nơi đó một thân ảnh lục thuỷ y sam phất phơi đầy diễm lệ, thần sắc lạnh lùng, mục quang như nước, mi không hoạ mà thuý, mái tóc đen tuyền xoã dài, phảng phất bóng dáng tiên nữ không nhiễm bụi trần. Phác Tố Nghiên bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây dại, nhìn như si như tuý. Mà nữ tử kia cũng không phải ai xa lạ.
- Ta. -Lý Trí Hiền bình thản lên tiếng, không nhanh không chậm đi lại. Lòng Phác Tố Nghiên giật thót như kẻ trộm bị bắt gian tại trận. Đã đến nước này chỉ hy vọng nàng chưa nghe được gì nhiều.
- Di? Cư Lệ tỷ? -Thiên Nhạn ngạc nhiên nhướn mày. Mà Phác Tố Nghiên đột nhiên lại không biết làm thế nào mở miệng.
Kì quái chính là, Phác Tố Nghiên tại sao lại phải căng thẳng đây, chẳng phải Lý Trí Hiền mới là kẻ nghe lén sao. Nhìn xem bộ dáng Lý Trí Hiền như trước vân đạm phong kinh, xem ra một điểm cũng không nhận thức được bản thân có gì sai rồi.
- A, Hiền nhi, ngươi... làm sao lại ở đây?
- Nhân Tĩnh? Ngươi là Phác Nhân Tĩnh sao? - Lý Trí Hiền không có ý định trả lời Phác Tố Nghiên, trực tiếp đánh vào trọng điểm.
- Ta... dĩ nhiên không phải.
- Phác Nhân Tĩnh, ta cho ngươi lựa chọn, một ngươi tự mình đem sự thật nói ra, hai ta đành giúp ngươi vĩnh viễn không cần nói nữa vậy. -Lý Trí Hiền vừa dứt lời liền muốn động thủ, Phác Tố Nghiên theo phản xạ lùi về sau mấy bước.
- Hảo hảo hảo, Hiền nhi, ngươi trước thu kinh công về đi.
Lý Trí Hiền bất đắc dĩ khoanh tay nhìn Phác Tố Nghiên đang gãi ót cười giảng hoà.
- Nga, chậm đã, Phác Xán Liệt, ngươi cút ngay cho ta. -Phác bang chủ của chúng ta dĩ nhiên không muốn trước mặt tên đại hỗn đản em họ này mà chật vật.
Thiên Nhạn nhún nhún vai rời đi, trong lòng âm thầm vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ, khoa trương cười hai tiếng. "Phác Nhân Tĩnh a Phác Nhân Tĩnh ngươi cuối cùng cũng có ngày này."
Lý Trí Hiền sửng sờ nhìn gương mặt hán tử trước mắt được thay bằng một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Không thể không thừa nhận Phác Tố Nghiên tuy không quyến rũ câu nhân như Phác Hiếu Mẫn hay băng thanh ngọc khiết như Lý Trí Nghiên nhưng nhân sắc cũng là một tuyệt thế mỹ mạo.
Lý Trí Hiền giờ phút này không nói nên lời. Vốn biết Phác Tố Nghiên sở hữu thuật dịch dung rất lợi hại lại không ngờ lợi hại đến mức này. Lừa cả thiên hạ không nói mà Lý Trí Hiền thông tuệ như vậy, kề cận như vậy cũng không phát giác được.
Đối với Lý Trí Hiền đây không khác gì nhất tiễn xuyên tâm. Nàng đôi mi thanh tú vắt vao, đồng tử bất giác mở to, âm lãnh nhìn Phác Tố Nghiên.
- Ngươi phải chăng là nên cấp ta một lời giải thích?
Phải biết mười bốn năm trước khi Phác Nhân Tĩnh mười sáu tuổi thì cha nàng là Phác Hoàng Dật tuyên bố nàng sơ ý trượt chân xuống vách núi không để lại dấu vết gì, này một tin như sét đánh liền khiến thiên hạ dậy sóng.
Phác Hoàng Dật nguyên là bang chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà ngài chỉ có độc một nữ nhi là Phác Nhân Tĩnh. Ai ai trong lòng cũng thay Phác Hoàng Dật mà tiếc thương.
Hổ phụ sinh hổ tử, ngay từ nhỏ Phác Nhân Tĩnh đã bộc lộ tài năng xuất chúng được thừa hưởng từ cha, tính tình lại hoà ái vui vẻ vì vậy đệ tử trong Nhật Nguyệt Thần Giáo ai cũng yêu thích nàng.
Đặc biệt ở chỗ bên cạnh Phác Nhân Tĩnh luôn xuất hiện một nữ tử. Thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi Phác Nhân Tĩnh nhưng nàng bộ dáng luôn duy trì lãnh đạm. Dung mạo nàng được xếp vào hàng tuyệt thế giai nhân nhưng không có nam nhân nào có ý định tiếp cận, chính là mơ tưởng còn không dám mơ tưởng. Bởi lẽ nàng từ ấn tượng ban đầu đã cấp một loại cảm giác xa cách. Tuy cách hành xử luôn có chừng mực nhưng trên người nàng như có như không toả ra một loại khí thế khiến người khác kiêng dè không dám đến gần. Nàng được thiên hạ gọi là Lý Cư Lệ.
Lý Trí Hiền cùng Phác Nhân Tĩnh đi đến đâu cũng thu hút thật nhiều ánh nhìn, hai nữ nhân một nóng một lạnh như hai cực trái ngược ở cùng một chỗ lại tạo nên bức tranh vô cùng hài hoà, không hề đối nghịch.
Phác Hoàng Dật sau cái chết của Phác Nhân Tĩnh liền đổi danh thành Phác Tố Nghiên. Thiên hạ cho rằng y làm như vậy để tưởng nhớ nữ nhi mình sủng ái. Kì thực Phác Hoàng Dật đã sớm không còn.
Phác Tố Nghiên cảm thấy kì quái, bản thân đường đường là Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ, đứng trước Lý Trí Hiền thì lại trở nên nhỏ bé, nàng nói cái gì cũng liền nghe theo, tường tận đem sự tình tất thảy đều kể cho Lý Trí Hiền.
Phác Tố Nghiên hít một hơi thật sâu, mảng kí ức cất giấu đã lâu nay cuồn cuộn như sóng tràn về. Nàng tuỳ tay vuốt ve ngọc bội trên cổ, tâm tưởng tựa hồ phiêu hồi về mười bốn năm trước, giọng nói vì xúc động mà hơi trầm đi, tuy gương mặt vẫn như trước không biểu tình.
- Cha ta từ khi nương ta mất đi liền sinh tâm bệnh, cho dù có uống bao nhiêu dược cũng không chữa khỏi. Ngay cả thần y đương thời cũng đành bó tay. Vì vậy năm ta mười sáu tuổi, y biết lần này bản thân khó tránh khỏi sinh ly tử biệt vì vậy mới gọi ta. Tâm nguyện cuối cùng của cha ta chính là muốn nhìn thấy ta tự tay tiếp quản Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vì lo lắng ta một cái nữ nhân bước lên làm bang chủ sẽ khiến nhiều kẻ dị nghị, dẫn đến nội bộ bang giái bất hoà vì vậy mới tính ra một kế cho ta dịch dung thành Phác Hoàng Dật là y. Còn y thì chỉ việc tung tin rằng ta đã sớm chết rồi. Ta vốn không thể không từ chối, y là cha ta, ta cũng chỉ đành theo sắp đặt của y.
- Nhưng tại sao ngươi lại đối cả ta mà che giấu. Phải biết ngày đó ta cho rằng ngươi đã không còn...
Phác Tố Nghiên nhớ lại một Lý Trí Hiền suy sụp tiều tuỵ mà đau lòng. Cả gan bước đến nắm tay Lý Trí Hiền.
- Tha lỗi cho ta, ta cũng chỉ vì thân bất do kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com