Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 60


Hai đạo quân của Độc Lâu Giáo vừa đi đến Tân Thông đã nhận được tin Kim Chung Vân đang đuổi theo Phác Trí Nghiên tới đây. Tuy đường đến Tây Đô cũng không phải là ít nhưng muốn vào được thành thì không thể không qua Tây Đô. Phải nói Độc Lâu Giáo đi nước này là muốn chặn luôn đường thoát của Trịnh Tú Nghiên, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

Bọn hắn ngày hôm qua vừa nhận lệnh của Kim Chung Vân mai phục Phác Trí Nghiên, trừ Phác Trí Nghiên nhất định một kẻ cũng không được sống sót. Kim Chung Vân quả nhiên là kẻ hiểm độc, để Phác Trí Nghiên chết thì quá tiện nghi cho nàng rồi, hắn đã hạ quyết tâm phải cho Phác Trí Nghiên nếm thử cảm giác sống không bằng chết. 

Lúc này kẻ dẫn đầu đạo quân Độc Lâu Giáo ở Tân Thông, nay đã hợp lại thành một, là kẻ cuối cùng trong Tam Huyết, Văn Chính Hách. Đứng đầu Độc Lâu Giáo là Tam Huyết, lợi hại nhất phải kể đến giáo chủ Thiên Nhán Song Sinh, hai bên trái phải có Kim Chung Vân cùng Văn Chính Hách làm trợ thủ, không khác gì tả hữu thừa tướng mệnh quân triều đình.

Khác với Kim Chung Vân mưu sâu kế hiểm, Văn Chính Hách lại là kẻ hữu dũng vô mưu. Nói ở đây cũng không đồng nghĩa là hắn đầu heo ngu ngốc, nếu bàn về văn, hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng luận về võ thì đến Phác Tố Nghiên cũng phải nể phục. 

Văn Chính Hách thành thạo hơn hai mươi loại binh khí không nói, lại còn cố tình cái gì không luyện lại luyện Thiếu Lâm Thập Đại Danh Quyền. Năm đó danh chấn giang hồ không ai là không kính sợ. Chứng tỏ Văn Chính Hách khả năng học hỏi cũng không tệ, chỉ là, hắn cảm thấy làm nam nhân làm đại hán tử vẫn tốt hơn nho sĩ mặt trắng gấp vạn lần.

Tương truyền rằng Văn Chính Hách ngày trước là cô nhi được sư trụ trì trong Quốc Tự Miếu nhận nuôi, cho nên mới theo môn phái Thiếu Lâm tự. Không hiểu sao trong một lần ra ngoài lại sơ ý bị rơi xuống vách núi, Thiên Nhán Song Sinh đi ngang qua cứu hắn một mạng. Hắn là một kẻ đơn giản, có nợ là phải trả. Cho nên liền đem mạng của hắn cho Thiên Nhán Song Sinh định đoạt, chỉ sợ một màn rơi xuống vách núi kia cũng đều do một tay Thiên Nhán Song Sinh sắp đặt.  

Kinh công cùng võ công của Văn Chính Hách e là Thiên Nhán Song Sinh có đánh cũng không lại, có điều Văn Chính Hách quả nhiên trung khuyển thuộc hạ, từ trước tới giờ cũng chưa hề có ý định muốn đoạt vị trí giáo chủ. Tiếc thay một cái chính nhân quân tử còn chưa ra tay thay trời hành đạo thì đã rơi vào trong Độc Lâu Giáo. 


Lúc này ở chính điện Tây Đô, Trịnh Hạo Thạc bị Trịnh Tú Nghiên một câu "loạn thần tặc tử" xong liền đem ra xử trảm. Trịnh Hạo Thạc dù sao cũng là của nàng biểu ca, cùng gọi tiên hoàng một tiếng phụ hoàng. Vậy mà chỉ vì hắn dám lên tiếng phản đối nàng đem quân cho Phác Trí Nghiên liền đầu rơi máu chảy. Mà Trịnh Thạo Hạc lúc đó chẳng qua trong lúc thượng triều chia năm xẻ bảy hỗn loạn thừa nước đục thả câu nói một câu, lại không ngờ kết cục đến như vậy bi thảm. 

Nghĩ đến đây những kẻ có ý định tạo phản lúc này liền sợ đến mức run rẩy, Kim Chung Vân thì biệt lai vô dạng, Trịnh Hạo Thạc thì không còn, lúc này nếu không biết điều mà quy phục Trịnh Tú Nghiên chỉ sợ không chỉ không giữ được mạng mà thân nhân ở nhà cũng phải chịu chung số phận. Quan trường quả thực đáng sợ, chính là biết thức thời mới hảo.

Trịnh Tú Nghiên chẳng qua vốn đã không vừa mắt Trịnh Thạo Hạc, diệt cỏ phải diệt tận gốc, phòng trừ ngày sau bị hắn cắn một cái, lại còn vừa có thể răn đe trên dưới bá quan văn võ một lượt, vừa thu lại hai vạn cấm quân trong tay hắn. Nhất tiễn song điêu, không có lý do nào không giết hắn.


Quay trở lại Tân Thông, quân của Văn Chính Hách khí thế bừng đang như hổ rình mồi chờ Phác Trí Nghiên đến thì từ trong Tây Đô một đoàn kị quân như bão táp kéo ra. Văn Chính Hách nghe tin tình báo là cờ của cấm quân, cho là Trịnh Thạo Hạc đến hỗ trợ vây bắt Phác Trí Nghiên vì vậy buông lỏng đề phòng. Hắn còn chưa kịp cho người ra nghênh đón thì lại nhận được tin doanh trại phía đông bị cấm quân Tây Đô phá không còn một mảnh, doanh trại phía nam không còn một mảnh, doanh trại phía tây, phía bắc cũng chịu chung số phận. 

Văn Chính Hách dĩ nhiên không lường trước được chuyện diễn ra như vậy, cho đến khi Hoàng Mỹ Anh cầm đao kề lên cổ hắn, hắn vẫn như trước bất động thanh sắc, cơ hàm dường như muốn động cũng không nổi. Một khắc hắn đem gương mặt không một huyết sắc ngước lên thì không khí đột nhiên đông đặc lại thành một khối.

- Sư muội?

- Ngươi còn có tư cách gọi ta một tiếng sư muội? -Hoàng Mỹ Anh nhận ra Văn Chính Hách, lực đạo trên tay cố tình tăng mạnh.

- Ta... 

- Văn Chính Hách, ngươi ngày trước là đồ đệ được sư phụ tự hào nhất. Y nắm chắc ngươi ngày sau sẽ thành một đại anh hùng tuấn kiệt. Không ngờ rằng ngươi lại phụ lòng y, một mực đi theo tà đạo. -Hoàng Mỹ Anh nghiến răng, gương mặt này, kẻ mà nàng ngày trước vẫn luôn kính trọng. Kì thực nàng xuống tay không được.

- Sư phụ... ngài khoẻ không?

- Ngươi đừng giả thần giả nghĩa, sau ngày ngươi đi y liền mắc tâm bệnh không dậy nổi. Mỗi ngày nghe thấy ngươi đi khắp nơi gieo tiếng ác. Cho dù có bao nhiên thần dược cũng cứu không nổi. Y... đã sớm không còn.

- Ngươi nói dối!!! -Văn Chính Hách nghe tới đây hung hăng đứng bật dậy, khoé mắt đỏ bừng trừng trừng nhìn Hoàng Mỹ Anh.

- A, hẳn là ta nói dối. Ngươi có muốn ta đem ngươi đến nhìn xem phần mộ của y không? Nhìn thấy ngươi đến, y ở nơi chín suối cũng sẽ rất "vui lòng". -Hoàng Mỹ Anh cười nhạt, dao găm trên tay vô lực buông thỏng xuống.

- Thiên Nhán Song Sinh hắn, hắn... hắn lừa ta!? 

Văn Chính Hách đem mọi chuyện sắp xếp lại một lượt mới giác ngộ ra bao nhiên năm nay bản thân đều bị Thiên Nhán Song Sinh tính kế. Mà sư phụ một mực yêu thương hắn, đem võ công truyền cho hắn, đã bị hắn làm cho thất vọng đến hỏng. Văn Chính Hách nói có bao nhiêu hối hận liền có bấy nhiêu hối hận. Trong lòng không ngừng tự dằn vặt sư phụ vì hắn đại nghịch bất đạo mới lìa trần. "Sư phụ, ta lần này quyết đòi lại công bằng cho người! Ta nhất định sẽ không tiếp tục phụ lòng người"

Thiên Nhán Song Sinh cứ cách một vài tháng lại đưa hắn một cái thư tín, Văn Chính Hách không biết chữ, biết làm gì hơn ngoài để Thiên Nhán Song Sinh "giúp". Cái gì vi sư sống hiện tại rất tốt ngươi cứ hảo hảo ở lại Độc Lâu Giáo, cái gì ngươi trở nên cường đại vi sư vô cùng tự hào, tất cả đều là lừa mình gạt người. Văn Chính Hách nghĩ đến đây tức giận tung một chưởng xuống đất. 

Hoàng Mỹ Anh không buồn đáp lời cũng không buồn phản ứng, khinh thường liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi đau xót. Sư phụ mà bọn họ nói ở đây chính là Quốc sư Vương Huyễn. Đáng nói ở chỗ Quốc sư Vương Huyễn lại chính là tướng công của Lâm Triều Anh, thân sinh mẫu thân của Phác Hiếu Mẫn. 

- Sư muội, ngươi cùng Trịnh Tú Nghiên là có quan hệ gì? -Hắn đột nhiên lại nhớ ra điều gì nhỏ giọng gọi Hoàng Mỹ Anh.

Hoàng Mỹ Anh nhìn Văn Chính Hách, thật lâu sau mới lười biếng đáp một tiếng.

- Đồng môn. 

- Nàng vì sao đang yên đang lành lại muốn chọc đến Độc Lâu Giáo đây?

- Độc Lâu Giáo các ngươi tác uy tác quái, giáo chủ các ngươi vì muốn thiên hạ vô song, độc cô cầu bại mà coi mạng người như cỏ rác. Trịnh Tú Nghiên nay muốn trị vì đất nước, là một bậc mẫu nghi thiên hạ nàng có thể trơ mắt nhìn dân chúng lầm than sao? Muốn có được lòng dân chỉ còn cách cho bọn họ thái bình thịnh trị.

- Nhưng ngươi vì sao lại giúp nàng?

- Nàng là nghĩa nữ của sư mẫu Lâm Triều Anh không giúp nàng không lẽ ta giúp Độc Lâu Giáo.

Văn Chính Hách nghe xong bị doạ cho sợ đến mức không nói nên lời. "Nghĩa mẫu năm đó chẳng phải đã chết sao? Trịnh Tú Nghiên là thiên kim công chúa, không lẽ trong tám năm mất tích..." 

- Được, ta theo ngươi! Trịnh Tú Nghiên muốn thu phục Thiên Nhán Song Sinh, ta liền đem Thiên Nhán Song Sinh đến cho nàng. -Văn Chính Hách nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh không có ý định giải thích, thôi thì sau này tìm hiểu cũng được. Sư mẫu còn sống là tốt rồi. Trước mắt phải lấy mạng Kim Nhán Song Sinh đền mạng cho sư phụ. Đã nói hắn cư nhiên là một kẻ đơn giản.

- Không cần. Nể tình ngươi ngày trước là sư huynh của ta, ta lần này không lấy mạng ngươi, ngươi mau đi đi. Đừng để ta gặp lại, lần sau chắn chắn sẽ không dễ dàng như vậy.

- Không! Ta không đi! Ta nguyện ý phục mệnh Tú Nghiên công chúa.

- Tuỳ ngươi.

Hoàng Mỹ Anh hờ hững đáp, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Chỉ cần đem sự tình bóp méo một chút đã có thể thu được một đại nhân vật. Nói bóp méo cũng không đúng, chẳng qua là hắn tự biên tự diễn. Quốc sư Vương Huyễn đúng là vì tâm bệnh mà chết, chẳng qua tâm bệnh ở đây cũng không phải là do Văn Chính Hách bỏ đi, mà là do "cái chết" của Lâm Triều Anh.

Quốc sư Vương Huyễn tuy mơ hồ đoán được Lâm Triều Anh vì không muốn gặp lại y nên mới bày ra một hồi đại chiến cùng Kim Tán Tư Bình, cũng mơ hồ đoán được Lâm Triều Anh còn sống. Chỉ là chờ đợi từng ngày dài như cả thế kỉ thêm bệnh vốn có nên y đành nhắm mắt buông tay. 

Thực tế, Lâm Triều Anh dĩ nhiên không chết dưới tay Kim Tán Tư Bình, còn làm cho hắn trúng Thập hương nhuyễn cân tán độc, mặc dù không đến mức công tâm nhưng Kim Tán Tư Bình một chút võ công cũng không còn. Cùng lúc toàn thân như tàn phế, muốn luyện lại võ công cũng không có khả năng. Kim Tán Tư Bình mất đi võ công khác nào một cái thường nhân, hắn không chịu nỗi uất hận mà treo cổ tự vẫn. 

Thù giết cha này Kim Nhán Song Sinh vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mặc dù hắn sau khi chịu tang Kim Tán Tư Bình xong thì liền được đưa lên vị trí giáo chủ Độc Lâu Giáo.

Nói sao thì nói, Trịnh Tú Nghiên lúc này vừa vặn có thêm được một Văn Chính Hách khác nào hổ mọc thêm cách, lần này muốn thua so với thắng còn muốn khó hơn.

Phác Trí Nghiên cách Tân Thông một ngày đường mặc dù trong lòng đã nắm chắc Trịnh Tú Nghiên sẽ dàn xếp ổn thoả nhưng cũng cho Từ Châu Huyền đi do thám một chút tình hình. Mặc dù đã đoán trước nhưng khi nghe Từ Châu Huyền báo hai vạn quân đã bị dễ dàng thu phục, Phác Trí Nghiên đối Trịnh Tú Nghiên thêm nể phục. Nàng ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ giải tán, một mình cùng Thiên Nhạn và Từ Châu Huyền tiến đến Tân Thông.

Khi Phác Trí Nghiên đến nơi gặp được Hoàng Mỹ Anh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nữ nhân ngày trước nàng vô tình gặp này không ngờ lại chính là bằng hữu của Trịnh Tú Nghiên. Này ta nói thế gian có phải thật nhỏ không. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com