Chap 7
Doo Hyuk nằm dài xuống giường nhớ lại hình ảnh người con gái xinh đẹp mà cậu luôn mong nhớ.
Cậu nhớ lại lúc mình còn ở Mĩ. Cậu sống chung với cô em gái cùng 2 cậu bạn thân và 1 tiền bối với ao ước được làm nữ minh tinh màn bạc lớn hơn cậu hai tuổi.
Cậu thích chị ấy, lúc cậu mới 16 tuổi cũng là năm mà tiền bối đi thi casting diễn viên, chị về nhà trễ, mọi người đều ngủ hết chỉ còn cậu là ngồi gục lên gục xuống chờ chị về để ăn mừng.
Chị thấy vậy liền lại lắc cậu nhóc đang ngồi ngủ dậy.
- Sao em không ngủ trong phòng ?
Cô lo lắng hỏi cậu.
- Em đợi chị về em mới vào mà sao chị về trễ vậy ? Casting sao rồi, có thành công không ?
Cậu nhóc hỏi cô như thể cơn buồn ngủ chưa chiếm lấy cậu mà thay vào đó là niềm háo hức đợi tin tốt của tiền bối.
Cô nghe cậu nói vậy liền không kiềm được nỗi buồn mà gục lên vai cậu khóc.
- Ơ ! Chị không sao chứ !?
Doo Hyuk bất ngờ khi thấy chị khóc.
- Chị đã rớt rồi... hức... có phải chị rất vô dụng không ?
Cậu nghe cô nói vậy liền ôm cô vỗ về nhẹ nhàng nói :
- Không chị không vô dụng đâu ! Mấy tên giám khảo có mắt như không tròng ấy ! Chị còn trẻ yên tâm đi chị sẽ còn nhiều cơ hội, em tin ngày nào đó chị sẽ dằn mặt được những người đã không nhận ra được giá trị của chị !
Cậu lau nước mắt cho chị rồi nhìn chị, người mà mãi vẫn chưa hết khóc nhưng đã đỡ hơn rồi, giờ đây chỉ còn là tiếng thút thít... Có vẻ như chị đã nghe được cậu nói gì nên đã bớt buồn.
- Nguyên cả ngày hôm nay đi casting chắc chị cũng đói rồi phải không ?
Cô khẽ gật đầu.
- Được rồi, hôm nay em phụ trách việc nấu nướng !
Cậu đứng dậy và đi vào bếp.
Sau khi quần quật trong bếp, cậu kêu cô vào dùng món meatball pasta.
- Em nấu ăn ngon thật đấy Doo Hyuk, chị tin chắc bạn gái em sẽ thích điểm này của em nhất !
- ... Vậy chị làm bạn gái em đi ?
Cậu thẳng thắn nhìn vào mặt cô.
Cô ho sặc sụa trước lời nói đó của cậu trai nhỏ hơn mình.
- khụ khụ... Nè chị lớn hơn em hai tuổi đó ? Em không ngại sao ?
- Tuổi tác không có vai trò quyết định về trong tình yêu đâu ạ, nó như là một con số vô nghĩa vậy. Quan trọng người em thích là chị.
- Haha... Em giỡn hả ?
- Em không hề và em cũng không hối hận với quyết định này.
Doo Hyuk nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự quyết đoán.
- ... Chị cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, em không ngại chứ ?
Chị hết cách nhìn cậu.
- Vâng, khi nào chị nghĩ xong thì nói với em.
Hai hôm sau.
- Chị...
Cậu kéo áo cô lại và gọi cô bằng chất giọng nũng nịu.
- Có chuyện gì sao ?
Cô mỉm cười trước sự đáng yêu đó, cậu lớn từng tuổi này rồi mà vẫn cứ cư xử như con nít.
- Chị có câu trả lời chưa ?
Cậu nghiêm túc nói.
- Ừm... Được thôi, chị đồng ý.
Cô gật đầu trả lời.
" Thật ra thằng nhóc này cũng tốt, quen thử chắc không có chuyện gì đâu. "
- Chị... nói rồi nha.
Doo Hyuk che mặt lại vì không ngờ cô đã đồng ý.
- Ngại hả... ?
Cô nghiêng đầu lại gần cậu.
- ẤYYYYY !!
Cô la lên.
Cậu liền nhào đến ôm cô vào lòng rồi nhấc bổng cô lên, mặc dù cậu nhỏ tuổi nhưng chiều cao của cậu hơn cô rất nhiều.
- Thả chị xuống !! Em đừng làm chị bối rối chứ...
- Em chắc chắn sẽ cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết !
- Ư ! Cái tên nhóc này, nói mấy câu sến súa quá làm chị mày rùng mình đây này !
Cô đánh nhẹ vào vai cậu.
...
Về với thực tại cậu đã ngủ thiếp đi cho đến buổi sáng.
6h30 sáng.
Cậu thức dậy uể oải vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục, sau đó loay hoay kiếm chiếc cặp của mình rồi mới chợt nhớ ra cậu đã quăng ở trường.
" Haizzz... phiền thật. "
Cậu thở dài rồi lếch cái thân lười ra trạm xe buýt.
Cũng vào lúc đó, Eun Ji đang phải khổ sở vác hai cái cặp. 1 cái là của cô còn cái còn lại là của cái tên mà đã trốn học hôm qua.
Cô ra khỏi nhà thì thấy Hae Jin đang đứng ngoài cổng đợi cô đi cùng.
- Cặp ai đó ? Tớ không biết là cậu mang hai cái cặp đi học đó nha~
Cô thấy Eun Ji mang hai cái cặp liền chọc ghẹo cô.
- Cậu nghĩ là ai ?
Cô nghiến răng nói.
- Doo Hyuk á... ?
Eun Ji im lặng.
- Hahahaha !!!
Hae Jin xổ ra một tràn cười khoái chí.
- ... Cuời cái gì ?
- Đúng là... Cậu với Kang Doo Hyuk có duyên thật ! Hố hố...
Cô nói rồi cười tiếp.
- Đúng đó cười cho hả hê đi !
Sau đó Eun Ji đi một mạch mà không quay lại ngó nhìn con nhỏ bạn thân có tâm nhất mà cô từng thấy.
- Yahhh ! Giận à ???
Cô chạy theo.
...
Hai người vừa đi vừa giỡn thì Eun Ji đụng phải 1 cậu con trai.
Hai người té rầm xuống, cậu và cô đứng dậy phủi người rồi hỏi cùng lúc :
- Bạn có sao...
Chưa kịp nói hết câu thì cả hai nhìn nhau cùng la.
- LÀ CẬU !!!?
Hae Jin đứng ngoài thấy vậy liền lén bỏ vào trường trước.
- Cái tên này ! Cậu theo dõi tôi à ? Đồ biến thái !
- Cô bị đần à, đừng quên tôi cũng là học sinh trường này nhé.
- Cậu nói ai đần !?
Eun Ji hét lại.
- Tôi không hơi đâu nói chuyện với cô...
Doo Hyuk chưa kịp dứt lời thì thấy CÁI CẶP CỦA MÌNH ĐANG BỊ CÔ GIỮ.
- Nè cậu nói ai mới là biến thái hả ? Trả cái cặp của tôi lại đây, không đùa.
- CÁI... ! hít sâu Tôi nói cho cậu biết nhé. Chính hôm qua cái người mà TRỐN HỌC ĐI CHƠI đã tự bỏ cặp của mình ở trong lớp. Trốn học thì phải biết suy nghĩ giùm cái, cậu nghĩ bỏ ở đó thì sẽ không bị mất ư ? Nếu nó không mất thì cô giáo đã không nhờ tôi giữ cặp cho cậu rồi. Hơn nữa, không phải là do PHÉP LỊCH SỰ mà tôi vốn có thì tôi đã quăng cái cặp này vào thùng rác rồi nhé.
Cô nói rồi ném mạnh bạo chiếc cặp vào người cậu sau đó và quăng một câu nói :
- Mặc xác câu, đừng để tình trạng này lặp lại nữa, nếu không thì đừng trách tôi ác.
Cô dứt lời thì lướt qua người cậu tiến thẳng vào trường.
- Ớ... ? C... CÁI CON NHỎ NÀY !?
Doo Hyuk đừ người ra vì cảm thấy cô ta vừa mới giảng dyh cho cậu một đạo lý làm người vậy.
Sau đó cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại mình.
- Sắp vào tiết rồi !! Cái con nhỏ chết tiệt này !!
REEENGGG REEENGGG
4 tiết đầu chấm dứt thì tới tiết thể dục.
- CẢ LỚP !!! NGHIÊM !!! QUAY NGƯỜI SANG TRÁI !!!
* Xào xạt xào xạt *
- BÂY GIỜ CHẠY 10 VÒNG SÂN !!
- HẢ... !!
Cả lớp thở dài trước cái sự hành hạ học sinh này của ông thầy thể dục.
- AI THAN THỞ THÌ TÔI TĂNG LÊN 15 VÒNG SÂN NHÉ !
Thầy nghiêm nghị quát lên.
* HUÝTTTTT *
Tiếng còi được phát lên, cả lớp bắt đầu chạy.
Trong lúc đang chạy thì có hai con người vừa chạy vừa liếc xéo nhau. Ji Soo chạy đằng sau thấy vậy liền chạy tới bằng Eun Ji để bắt chuyện.
- Gà, chiều nay đi ăn không ?
- Đi ăn gì hả ? Đi ! Đi liền chứ !
Eun Ji, người vừa mới trưng ra cái bộ mặt ám khí liền quay sang Ji Soo tươi cười nói.
- Hmm... Cậu qua nhà tôi đi, tôi nấu.
- HUH !? Cậu biết nấu ăn ?
- Ừ, tôi mới biết nấu ăn chừng vài món thôi...
- Woah ! Cậu làm tôi bất ngờ đó ! Là con trai mà biết nấu ăn... tôi cũng phải nể cậu đó.
Cô cắt xén lời cậu nói.
- Haha, cậu chỉ giỏi nói khéo. Vậy chiều nay có hẹn đó, không được bận nhé.
- Ừ, tôi cũng muốn tới thăm bác trai nữa... Cũng đã một thời gian rồi.
Eun Ji gật đầu cười nói vui vẻ. Còn Doo Hyuk nhìn thấy cảnh 2 người đang cười đùa vui vẻ liền tránh ra kiểu như kì thị.
" Gớm ! Tỏ ra vẻ dễ thương trước mặt tụi con trai, làm như tôi không biết chắc ? Còn tên kia, nấu ăn ? Định khoe mẽ à ? Đúng là 2 đứa này trời sinh là giành cho nhau. "
Kết thúc 10 vòng sân, cậu ra ngồi nghỉ mệt tại một bóng cây mát rượi.
Tuy Doo Hyuk là con trai của người nắm quyền một tập đoàn lớn nhưng cậu vẫn ít bạn.
Có vẻ như không ai biết cậu có địa vị ra sao nên không ai để ý đến cậu. Nếu họ mà biết thì họ cũng chỉ sẽ quan tâm một cách đầy giả tạo và cậu tự biết nhận thức họ chơi với mình là để lợi dụng cậu chứ chẳng có gì hay ho. Nên cậu cũng không muốn kết bạn hay nói chuyện với bất kì ai.
Kết thúc buổi thể dục cũng là lúc tan trường, cậu lặng lẽ thay đồ rồi lên lớp lấy cặp ra về một mình.
...
Doo Hyuk đang đi trên một con đường đầy sự nhộn nhịp của dòng người. Bỗng có một người té vào cậu.
- Á !!!
- Cô không sao chứ ?
Cậu đỡ người con gái đó dậy.
- T... Tôi không sao, cảm ơn nhé...
Cô gái ấy ngước mặt lên để cảm ơn cậu thì Doo Hyuk làm vẻ mặt ngạc nhiên.
- Baek... Không... chị Baek Young !
- Tình... tình cờ thế Doo Hyuk ?
Cô ngập ngừng hỏi.
- Ừ, à chị đang quay phim ở đây sao ?
- Phải, tôi đang quay cho một bộ phim sắp được ra mắt công chúng đó. Oái...
Cậu nhìn cô thì thấy cô có vẻ như đang chật vật với cái chân của cô.
- Chân chị có sao không ? Hình như nó bị trật rồi ?
Cậu nhìn bộ dạng cô đúng không vững liền hỏi.
- Không không, tôi không sao. Chuyện cỏn con như vậy tôi vẫn đúng được.
Mặc dù Baek Young đang rất đau nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình thường.
- Vậy... Tôi không làm phiền chị làm việc, xin phép.
- Có... Có gì gặp lại nhé !
Cô nói và cậu bước đi.
- Ây cha cha... Đâu quá... Mình đi đứng kiểu gì thế này !
Baek Young thở dài rồi từ từ ngồi xuống thành lan can.
- Nè !
- Huh ?
Cô giật mình nhìn lên. Thì thấy cậu cầm bịch thuốc xoa chân.
" À thì ra tên nhóc này rời khỏi đó không phải là để đi về mà là đi đến tiệm thuốc gần đây. "
Cô phì cười.
- Chị cười gì chứ ?
- Đâu, chị chỉ cười vì em vẫn như ngày trước. Vẫn là một tên nhóc đáng yêu như ngày nào.
- Chị thiệt là... !
- ẤY DA !
Cô khẽ la lên.
- Vậy mà nói không đau à ? Chị đó ! Già đầu rồi mà còn đi nói dối.
Doo Hyuk cười nhẹ.
- Đưa chân chị đây !
Cậu nói.
- Không cần đâu ! Tôi tự thoa được !
- Chị đừng lì lợm nữa. Mau đưa chân tôi thoa cho ! Chậc thiệt tình...
Cậu liền kéo chân cô ra để thoa và thở dài vì tính cứng đầu của cô. Thấy cô cứ cọ nguậy nên cậu cũng không vừa mà nói.
- Nếu chị mà không để yên cho thôi thoa thì đừng có mà khóc nhé.
- Uh... Được thôi...
Cô miễn cưỡng chấp nhận và để yên cho cậu thoa thuốc. Làm xong rồi cậu nói :
- Xong rồi, chị ở đâu tôi đưa chị về ?
- Đưa gì mà đưa, tôi còn phải quay phim nữa. Thôi làm phiền ngày hôm nay của cậu rồi.
- Chị đúng là nói dối không chớp mắt, tôi thấy người ta dọn đồ nghề hết rồi, quay gì nữa ?
- Hà... Cậu vẫn tinh ý như hồi đó nhỉ ? Thật khó để gạt được cậu.
Cô cười khẩy.
- Lên lưng tôi đi. Rồi chị chỉ đường về nơi chị ở cho tôi.
- Haha... Thật hết cách với cậu !
Baek Young lặng lẽ lên lưng để cậu cõng về. Cô đang có ý định tựa đầu vào vai cậu, những sợi tóc màu nâu của cô đang chạm vào vai cậu gần hơn thì chợt rụt lại. Doo Hyuk nhận thấy được liền hỏi.
- Chị ghét tôi đến vậy sao ?
- Không phải do tôi ghét cậu đâu... Chẳng qua là tôi cảm thấy khi chúng ta quen nhau thì khoảng cách giữa tôi với sự nghiệp khá lớn nên...Cô đang nói thì bị cậu cắt ngang.
- Nên chị mới chia tay ?
- Tôi ghét phải thừa nhận... Nhưng đúng thật là vậy.
- Nhớ lại lúc ấy, khoảng thời gian ấy rất là vui... Bây giờ cũng đã trôi qua được một thời gian rồi, chúng ta có thể nào.....
Cậu đang nói thì cô nhận ra ý sau của cậu liền chặn họng cậu.
- Không thể nào đâu. Hiện tại thì tôi chỉ chú tâm vào công việc thôi, còn chuyện tình cảm thì... tôi muốn tạm gác qua một bên và cũng không muốn nhắc tới lúc này.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi sau đó nói tiếp.
- Nếu chị đã nói vậy thì thôi, tôi tôn trọng quyết định của chị. Nhưng tôi vẫn hi vọng chị sẽ cho tôi một cơ hội.
Sau đó cô im lặng và từ đó cả hai không nói gì nữa.Đi được một quãng đường dài thì cô chỉ tay vào căn nhà nằm đối diện.
- Tới rồi, nhà tôi ở đấy !
Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống.
- Chị cho tôi lại số điện thoại của chị được không ?
- Được thôi, số điện thoại tôi đây...
Sau khi cho số xong thì cậu lại hỏi tiếp.
- Chị đi lên phòng được không ?
- Được mà, tôi không yếu đuối đến vậy đâu. Cảm ơn cậu nhé.Cô bước vào nhà và cà nhắc bước lên phòng mình rồi đóng cửa lại.
* Uỳnhhh *
Cô nằm dài lên trên giường rồi thở dài suy nghĩ.
" Tưởng chừng mình đã quên được cậu ta, vậy mà tới tận hôm nay... Aishhhhhh ! Thật là phiền phức !
Tại nhà của Ji Soo.
Eun Ji ngồi trên bàn ăn đợi Ji Soo. Sau một lúc thì cậu mang đồ ăn ra.
- Xong rồi đây !
Cậu đặt dĩa đồ ăn lên bàn.
- Woaaa... Nhìn ngon đó !
Cô khen ngợi cậu.
- Đây là món mà dì Hee mới chỉ mình nấu, ăn thử đi.
- Ừmm... Cậu không đợi ba cậu sao ? Mình không thấy bác ấy đâu hết.
- Chắc ba mình đang từ bệnh viện về đó. Ông biết hôm nay có cậu nên xin nghỉ giữa chừng để về ăn.
* Cạchhh *
Từ cửa một người đàn ông bước vào.
- Soo à ! Ta về rồi.
- Mừng appa của con về ạ, ba mệt không ? Vào ngồi nghỉ đi để con vào lấy dĩa.
Eun Ji lập tức đứng dậy cúi chào lễ phép.
- Con chào bác, bác khỏe không ạ ?
- Ô ! Eun Ji đấy à ? Lâu rồi không gặp, ta khỏe. Con càng lớn càng xinh xắn đấy, con ngồi đi.
Nói rồi ông Han ngồi xuống.
- Dạ con cảm bác.
Cô đáp ngại ngùng rồi ngồi xuống chỉnh chu lại tác phong.Ji Soo mang dĩa ra và sau đó bắt đầu bữa ăn.
- Ta / con sẽ dùng ngon miệng.
Cả ba người đều đồng thanh nói.
Trong bữa ăn đó, họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nào là hỏi tình hình gia đình của Eun Ji, rồi tương lai hay mơ ước này nọ...
Kết thúc bữa ăn, ba Ji Soo nói :
- Thôi, có ca cấp cứu rồi ba phải đi ngay. Có gì lại ăn nữa nhé Eun Ji.
Ông nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Sau đó cậu và cô ở lại dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com