Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Giông tố 5

19h tối, trời lất phất mưa, hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường. Lý Dương Kỳ tựa vào xe, nhìn Lý Hoành Nghị bồn chồn không yên đi qua đi lại:
- Cậu thở đi nào!
- Tôi đang tưởng tượng ra bản thân là một thằng đàn ông tệ bạc, chạy theo vinh hoa phú quý mà nhẫn tâm phản bội người yêu. Anh thấy thế nào?
- Lý Hoành Nghị, ha.. cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy. Rồi tý nữa người yêu níu kéo thì sao?
- Nếu níu kéo thì phải nhẫn tâm mà đẩy ra, rồi nói gì để một phát cắt đứt không đau mà nhanh gọn.
- Cậu đi chia tay người ta mà bắt người ta không đau
- Ngao Thuỵ Bằng anh ấy là người rất tốt, bình thường suốt ngày cười nói, khuôn mặt rạng rỡ tới mức chói loá, mọi người cảm thấy anh ấy vô tư vô lo nhưng kì thực anh ấy sâu sắc lắm, để ý mọi thứ và luôn nhường nhịn người khác, anh ấy luôn để tôi ở trong lòng, suy nghĩ cho tôi rất nhiều...
- Nếu cậu hối hận rồi thì nói thật với cậu ta đi!
- Không, tôi đang nghĩ về những điều anh ấy đã làm cho tôi, để tôi thấy mình như thế này là đúng, tôi muốn bảo vệ tương lai của anh ấy.
- Hzz, Lý Hoành Nghị, cố lên nhé! Người ta đến rồi kìa.
Lý Hoành Nghị quay đầu, phía xa là một bóng dáng cao lớn đang tiến lại, anh ấy hình như gầy đi rồi. Cậu hít một hơi rồi vẫy tay cười với Lý Dương Kỳ: " Anh đợi em một chút nhé, em quay lại ngay", mới đó mà đã nhập vai rồi.

- Chúng ta nói chuyện nhanh một chút.
- Em sợ bạn trai mới của em phải đợi sao?
- Cũng chưa chính thức, em vẫn phải tôn trọng anh ấy, chia tay với anh đàng hoàng mới cho người ta danh phận được.
Ngao Thuỵ Bằng xông tới ôm chặt lấy Lý Hoành Nghị: - Bảo bối dừng lại được rồi! Anh nghe không nổi nữa.
LHN đẩy ra nhưng không được, cậu bây giờ thực sự sắp không kiềm được nước mắt rồi, nhớ tới lời của Lý Dương Kỳ, xin lỗi anh Kỳ, lợi dụng hình ảnh của anh một chút, ngay lập tức cậu bày ra bộ mặt thờ ơ dửng dưng, dùng hết sức đẩy NTB, một hàng cúc do cậu dùng lực mà bung ra rơi xuống mặt đường. Trên ngực NTB xuất hiện vệt đỏ rướm máu, cậu làm anh ấy bị thương rồi. Theo phản xạ cậu vươn tay định chạm vào, nhưng ngay lập tức lý trí đã kéo lại, cậu gằn giọng:
- Anh đừng cố chấp nữa, anh thấy tôi chưa đủ mệt mỏi sao.
- Không phải em từng nói..
- Phải, tôi từng nói tôi chỉ yêu mình anh, nhưng anh biết sao không, vì khi ấy anh là duy nhất, không ai quan tâm tôi nhiều như thế nên tôi mới thích anh, nhưng bây giờ xuất hiện người xuất chúng hơn anh rồi, anh ấy quan tâm tôi thế nào anh cũng nhận ra mà.
- Em nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa!
- Chúng ta dừng lại nhé, tốt cho cả tôi và anh, chúng ta từng cùng nhau bước chung một con đường, bây giờ phải rẽ đôi rồi.
- Được rồi..
Mắt Ngao Thuỵ Bằng mờ dần đi, ánh mắt của em ấy thờ ơ, vô cảm, em ấy không nói dối.
Lý Hoành Nghị quay đầu bước đi, một giọt nước mắt không kiểm soát rơi xuống, đúng lúc này trời đổ mưa to, thật may, anh ấy không nhận ra.
"Nếu anh Đào mà ở đây, chắc chắn sẽ khen ngợi diễn xuất của mình hết lời, giỏi lắm LHN, mày làm được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com