25. Nắng 1
Lý Hoành Nghị rút khỏi giới giải trí, Ngao Thuỵ Bằng cũng được công ty mở lại tài nguyên. Chỉ mấy tháng sau mọi người đã nhanh chóng quên đi, cứ vài ngày lại lộ ra một vụ scandal khác nhau của người này người nọ, không ai còn nhắc tới chuyện của hai người nữa.
Lần cuối Ngao Thuỵ Bằng về căn chung cư, cây đã héo úa cả rồi, trong nhà không có hơi người lạnh lẽo vô cùng, anh thu xếp đồ đạc, quanh đây chỗ nào cũng là kỉ niệm của bọn họ, sofa là nơi Lý Hoành Nghị đánh anh nhiều nhất, nhưng anh lại thích vậy, cứ thích chọc cho cậu xù lông lên để đánh anh, nhìn cậu như vậy vừa đáng yêu vừa buồn cười, ban công là chỗ để uống rượu, có lần cả hai ngủ quên tới hôm sau cảm luôn, còn bếp nơi cậu làm hỏng hơn chục cái nồi chảo, anh mua cái nào về là cậu làm hỏng cái đó, cái chảo anh thích nhất, dùng để làm beefsteak cậu lại đem xào nấu tới nứt cả ra... NTB cười buồn bã, bây giờ cũng chẳng có ai làm hỏng đồ nữa. Anh mở cửa phòng ngủ, cả hai rất thích chơi game vì vậy đã sắm một dàn máy, LHN còn sợ côn trùng nên anh mua cả cây bắt muỗi, sức khoẻ em ấy suy nhược, trong nhà lúc nào cũng phải mở đèn sưởi ấm mới được.
Ngao Thuỵ Bằng chạm tay vào từng đồ vật "Bốn tháng rồi, anh vẫn không thể ngừng nhớ em, dù chỉ một giây. Lý Hoành Nghị, em nhất định phải khoẻ mạnh, phải ăn đủ bữa, hi vọng anh ta sẽ chăm sóc được em, lựa chọn này, em đã chọn rồi thì phải hạnh phúc. Em chắc sẽ không về đây nữa, vậy những thứ này anh sẽ mang đi", NTB mở vali, đặt gọn gàng tất cả những tấm ảnh bọn họ từng chụp chung, những đồ vật kỉ niệm lại, anh mở ngăn kéo, còn có cả mấy cuốn sổ mà cậu ghi nợ với anh, em cũng thật là, ghi nợ rồi mà không đòi sao? Đồ ngốc.
Bỗng nhiên một tờ danh thiếp rơi xuống, NTB nhặt lên, ha, là danh thiếp của Lý Dương Kỳ, trước đây anh ta từng đưa, đã định vứt đi rồi mà, nghĩ thế nào NTB lại nhét vào túi áo rồi tiếp tục dọn dẹp. Đêm khuya, NTB đặt lưng nằm xuống giường, đã có bụi rồi, anh lại nhớ tới trên chiếc giường này, anh và LHN từng làm rất nhiều chuyện thân mật gần gũi, từng được ôm cậu ấy ngủ, được hôn lên mái tóc, đôi mắt, đôi môi ấy, bây giờ đã thuộc về người khác.
" Anh thật không có tiền đồ đúng không? Anh không thể chăm sóc được cho em mà còn nhớ nhung em tới như vậy, nhưng.. anh vẫn nhớ em, nhớ vô cùng, nhớ tới đau lòng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com