Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sóng 1.

"THUỴ BẰNG.." Lý Hoành Nghị hét lên rồi bật dậy, chỗ lồng ngực cậu đau nhói, xung quanh chằng chịt là dây truyền. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu? Cậu mơ hồ bò xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã khuỵ xuống, cậu đã nằm bao lâu rồi? Ngao Thuỵ Bằng, anh ấy đâu rồi?
Đúng lúc này có một người đàn ông vội chạy tới đỡ cậu, cậu ngước lên nhìn, một chàng trai tầm 27-28 tuổi, vô cùng đẹp trai, anh ta mặc một thân sơ mi đen, quần đen lại còn cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Lý Hoành Nghị thầm cảm thán "Cha này chắc phải gần 2m chứ đùa". Nhưng ngay sau đó cậu đã quay về thực tại vội vàng hỏi: " Anh bạn này, anh có biết tôi đang ở đâu không, và tôi bị sao thế này?"
Chàng trai đỡ Lý Hoành Nghị dậy, đưa cậu ngồi lại lên giường, cắm lại dây truyền, mọi động tác đều rất thuần thục, sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh:
- Trước hết tôi rất xin lỗi, hôm trước khi tôi đang vội vàng lái xe về có việc gấp thì không may quẹt phải anh, may mắn vết thương không quá nặng, bác sĩ đã phẫu thuật và xét nghiệm đầy đủ cho anh rồi nhưng anh lại mãi không tỉnh.
- Tôi bị xe tông? Lý Hoành Nghị tròn mắt
- Phải, anh đã ngủ mê mệt cả tuần nay rồi, tôi thấy ở viện cũng khá bất tiện cho anh nên đưa anh về nơi này, bác sĩ riêng của tôi đang chăm sóc anh hàng ngày, anh đừng lo lắng quá.
- "Tôi ngủ suốt một tuần rồi?" Lý Hoành Nghị tiếp tục trợn mắt. " Anh, anh mau đưa điện thoại cho tôi, không được, tôi đã không liên lạc với người thân một tuần rồi sao???"
- Anh đừng hoảng hốt, vì lúc có va chạm, điện thoại bị bánh xe chèn vào đã vỡ vụn nên tôi không thể liên lạc với gia đình anh được, chỉ đành chờ anh tỉnh lại thôi.
- À vậy hả, vậy tôi có thể mượn điện thoại của anh không, tôi cần phải thông báo với người thân.
- Được, anh gọi cho người nhà nhé, tôi có cháo đây, anh đã mấy ngày mê man rồi, có thể ăn một chút gì đó đi, tôi vừa gọi cho bác sĩ rồi, họ đang tới đây nhanh nhất có thể.
- Cảm.. cảm ơn anh. Lý Hoành Nghị cầm điện thoại, muốn bấm ngay số của Ngao Thuỵ Bằng nhưng đột nhiên đầu đau dữ dội, một mảng trắng xuất hiện làm cậu hoa mắt, cậu không thể nhớ được số điện thoại, chết rồi làm sao đây??? Cậu vô cùng hoang mang ngước lên nhìn chàng trai trước mặt: "Tôi, đột nhiên thấy đau đầu quá, không nhớ cả số điện thoại, tiên sinh, anh có thể giúp tôi một chút không"
- Tôi tên Lý Dương Kỳ, anh gọi tôi là Dương Kỳ cho thoải mái nhé, có lẽ vẫn còn chút ảnh hưởng của thuốc, anh đừng lo lắng.
Lý Dương Kỳ đỡ LHN nằm xuống, lại chu đáo kéo chăn lên cho cậu. Lúc này LHN mới nhìn kĩ một chút, người này quả thật rất đẹp, nét nào cũng rất sắc sảo, nhưng mà vẫn không đẹp bằng Cún Bự của cậu được, cậu nhớ Cún Bự quá. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cậu vội hỏi:
- Tiên sinh
- Tôi là Dương Kỳ
- À anh Dương Kỳ, cho hỏi anh có biết tôi không?
- Cậu nổi tiếng lắm sao?
-Haha..a Ha ha. LHN ngại tới mức muốn độn thổ " À thì không tính là quá nổi tiếng, nhưng mà tôi là diễn viên, có một bộ phim khá ok mới phát sóng đó, chắc anh không hay xem phim nhỉ"
- Tôi làm công việc liên quan tới kinh doanh, nên ít thời gian xem phim ảnh lắm, thật ngại quá.
- Không không, là tôi thất lễ, có điều nếu anh tra tên tôi trên baidu thì có thể cũng biết tôi là ai đó.
- Vậy sao, vậy anh nói tôi tên của anh đi.
- Tôi là Lý Hoành Nghị
- Lý Hoành Nghị, tên rất đẹp.. Đẹp như người vậy
- Hả, anh nói gì?
- Không có gì, tôi bảo tên này quả nhiên đặc biệt, tôi sẽ tra thông tin về anh, nếu cần tôi sẽ tìm cách thức liên hệ với người thân của anh sớm nhất, anh mau ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi nhé.
Nói xong Dương Kỳ để lại khay cháo đã lấy khi nãy đặt xuống bàn, cẩn thận để cả nước, khăn lau tay lại rồi mới rời khỏi phòng. Lý Hoành Nghị vô cùng cảm thán sự tỉ mỉ chỉn chu này, quả nhiên là doanh nhân thành đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com