Chương 10
Đây là điều mà từ trước tới nay Lý Hoành Nghị không nghĩ tới, động tác nghịch nĩa ngày càng nhẹ rồi dừng hẳn lại.
Nhưng không phải là buồn rầu vì không biết sau này nên đối xử như nào với Ngao Thụy Bằng. Theo như lời của Ngao Thụy Bằng thì bọn họ không hề thân thiết, đến nỗi mà nếu bây giờ Lý Hoành Nghị giữ khoảng cách với đối phương thì chắc cả hai cũng xem nhau là người dưng.
Chỉ là cậu có hơi bất ngờ, chỉ thế thôi.
Lông mi Lý Hoành Nghị rất dài, dài một cách quá trớn, cậu có đôi mắt hoa đào điển hình, đôi lông mi mềm mại thẳng tắp, càng tôn lên vẻ đẹp đẽ, dịu dàng.
Vì thế chỉ cần cậu rũ mắt thôi là nhìn qua cứ như đang nhắm mắt lại vậy, khiến người ta khó có thể thấy được thần sắc của cậu.
Lý Nguyên tự cảm thấy giọng điệu mình có hơi nặng nề, cậu ta ho khan hai tiếng, định dùng tình yêu lay động lòng người: "Anh biết em hoàn toàn không có ấn tượng gì về bác gái, bởi vì khi bác đi thì em mới vừa tròn một tuổi. Nhưng em vẫn còn lưu luyến bác nên năm cấp hai đã rất nhiều lần lén đi tìm bác, ông nội đều biết hết, bằng không em cho rằng tại sao ông chỉ... nghiêm khắc với một mình em?"
Cậu ta định nói là bắt bẻ, nhưng nói đến giữa chừng cậu quyết định đổi sang từ khác bởi vì từ kia quá tổn thương lòng người.
"Bác cả là người mà ông nội hiểu nhất, đồng thời cũng là người có tiền đồ nhất nhà họ Lý này, nhưng bác cả lại chết trong tay bác gái, Kiều Kiều à, dù em là con bác ấy nhưng em cũng phải phân biệt đúng sai chứ." Lý Nguyên chân thành nói.
Năm bác cả mất cậu ta cũng còn rất bé, biết được nguyên nhân cái chết của bác là do nghe lén, mẹ cậu ta chua chát nói rằng bác cả yêu bác gái như thế nào, cuối cùng lại chết trong cái tình yêu đó. Mẹ cậu ta nói rằng bác gái là một người thiếu tình yêu, nếu không có ai yêu bà thì bà sẽ chết khô tựa như một con cá nằm trên bãi cát.
Khi ấy còn bé nên Lý Nguyên không hiểu lắm, sau này khi lớn lên rồi cậu ta cũng dần hiểu ra được. Bác cả qua đời rồi, không còn một ai một lòng yêu thương bác gái nữa nên bà lựa chọn rời đi, để tới một đại dương khác.
Lý Hoành Nghị chớp mắt một cái, không quá chắc chắn hỏi: "Cho hỏi chút, Kiều Kiều là tôi sao?"
Lý Nguyên nhăn mũi nói: "Nếu không thì sao?"
Từ nhỏ thân thể Lý Hoành Nghị đã không tốt, nuông chiều mà nuôi lớn lên cũng vì hy vọng cả đời này cậu cũng được cưng nhiều như hồi bé, vì thế nên nhũ danh mới là Kiều Kiều.
Thực tế thì trừ chu cấp vật chất ra chẳng có ai nuông chiều cậu cả.
Ít nhất cho đến bây giờ thì không có ai yêu thương cậu.
Lý Hoành Nghị không tiếp tục cái đề tài đó nữa, nhũ danh là của nguyên thân, không có quan hệ gì với cậu cả. Bây giờ cậu còn đang bận tiêu hóa quan hệ giữa mẹ nguyên thân với Ngao Thụy Bằng.
Lý Nguyên ở đằng sau nói linh tinh lung tung một lúc thì Lý Hoành Nghị cũng moi được từ trong đó thông tin cậu muốn biết.
Hiện tại thì Khương Huệ vẫn chưa kết hôn với ba Ngao Thụy Bằng, nhưng cũng giống như là đã kết hôn rồi vậy, có thể thấy được bà có địa vị rất cao trong lòng ba Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng rất ghét Khương Huệ.
Mà nguyên thân rất ghét Ngao Thụy Bằng, moment[1] trên wechat ở chế độ một mình tôi đều là mắng chửi Ngao Thụy Bằng.
[1]: Mục "Moments" hay "Vòng bạn bè" cũng giống cái trang cá nhân của Facebook, là nơi mình sống ảo và lượn lờ xem thiên hạ đang sống ảo ra sao.
Kể cả Ngao Thụy Bằng cũng không thể ưa được nguyên thân. Qua sự miêu tả của Lý Nguyên thì Ngao Thụy Bằng một người chỉ cần người ta liếc hắn một cái thôi thì đã bị xử ngay rồi, nhưng phải xử cả gia đình người ta mới chịu.
Cuối cùng, Lý Nguyên tổng kết lại rằng "Hai đứa không có khả năng làm bạn, hai đứa chính là kẻ thù không đội trời chung. Hoặc là nó chết hoặc là em chết.
Nhưng Lý Nguyên lại nghĩ Lý Hoành Nghị chết sẽ dễ hơn rất nhiều, dẫu sao thì thân thể của người ta khỏe như vâm, còn Lý Hoành Nghị không chừng ngã một cái cũng ngủm được.
Mãi đến khi kể xong chuyện chính, Lý Nguyên vẫn cứ liên tục phiền toái dặn Lý Hoành Nghị cách xa Ngao Thụy Bằng ra một chút, tốt nhất là cũng cách bác gái ra xa một chút, đừng đi tìm bà ấy nữa.
Nếu Lý Sầm không đến thì Lý Hoành Nghị cảm thấy Lý Nguyên có thể nói đến khi bữa tiệc tàn.
Lý Nguyên không lớn hơn Lý Hoành Nghị bao nhiêu, nhưng Lý Sầm lại lớn hơn cậu ta rất nhiều, vừa thấy Lý Sầm cậu ta lập tức im miệng, gọi một tiếng "anh họ".
Lý Sầm ừ đáp, nhìn Lý Hoành Nghị như không có xương đang tựa trên ghế, cau mày: "Ngồi thẳng lên, thế này còn ra thể thống gì nữa?"
Lý Hoành Nghị nhướng mày, lười nhác liếc nhìn Lý Sầm một cái, đổi tư thế khác, nằm dài trên bàn hỏi: "Anh cả có gì muốn chỉ bảo sao?"
Lý Sầm kiềm chế cảm giác kích động muốn đập Lý Hoành Nghị một trận: "Ông nội tìm cậu."
Vừa dứt lời anh đã xoay người rời đi, anh cho rằng Lý Hoành Nghị sẽ đuổi theo.
Mãi đến khi anh đi đến cửa chính, đang định nói Lý Hoành Nghị đợi điểm tâm đi chứ đừng lần nào cũng trơ ra đấy, vừa xoay người lại, cả cái bóng cũng không có, tầm mắt xuyên qua đám người trong sân, thấy Lý Hoành Nghị vẫn cứ ngồi ăn ở cái bàn đó mà không động đậy gì hết, nhất thời lửa nóng vọt từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Lý Hoành Nghị thấy Lý Sầm mặt hầm hầm bước nhanh đến chỗ của mình, cậu đứng dậy, tay thì cầm điện thoại. Tuy rằng Lý Sầm đứng trước mặt nhưng cậu không hề có thái độ sợ hãi.
"Ở đây có hơi khó chịu nên em về trước đây." Lý Hoành Nghị cướp lời Lý Sầm.
Toàn bộ những câu dạy dỗ của Lý Sầm đều bị Lý Hoành Nghị chặn lại, người khác nói khó chịu thì chỉ là có quá nhiều người nên bầu không khí không được tốt lắm, nhưng riêng Lý Hoành Nghị nói khó chịu thì chắc chắn là tim không "khỏe".
Lý Sầm chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hoành Nghị kéo ghế ra, xoay người đi ra từ góc bàn. Khi đứng trước mặt Lý Sầm, Lý Hoành Nghị ngẩng mặt, đôi mắt trong trẻo còn giọng nói lại như rét tháng ba.
"Anh cả à, anh sợ Lý Tổ Mẫn nhưng em thì không." Lý Hoành Nghị gợi lên một nụ cười giống một con sói con mới lăn ra từ trong bụng của sói mẹ: "Trong mắt anh thì ông ta là ông nội, nhưng trong mắt em thì ông ta chỉ là một ông già thôi."
Lý Sầm: "..."
Lý Nguyên đang hận bản thân không phải là người điếc: "..."
Lý Hoành Nghị dứt lời thì rời đi, cậu tay không tới thì cũng tay không mà rời đi, tiện thể ăn được một miếng bánh ngọt nữa. Lý Sầm giận đến mức lỗ mũi cũng lệch, đập bàn cái rầm: "Không biết lớn bé!"
Lý Nguyên vội giảng hòa: "Anh họ đừng tức giận, anh họ đừng tức giận mà. Kiều Kiều vẫn còn bé, chưa hiểu chuyện."
Lý Hoành Nghị không biết người của nhà họ Lý sẽ thấy cậu như thế, cậu cũng không quan tâm lắm. Con người ai cũng giống nhau, nếu bạn không quan tâm nữa thì người ta sẽ bắt đầu yêu thương bạn, bạn sẽ trở thành người mà người ta yêu thích nhất.
Nguyên thân bị bắt nạt nhiều năm như vậy hẳn cũng nên trả lại từng cái từng cái một. Lý Tổ Mẫn không phải là nghiêm khắc với nguyên thân, ít nhất là miêu tả trong truyện thì Lý Tổ Mẫn hoàn toàn không xem nguyên thân là người của nhà họ Lý.
Lý Tổ Mẫn ghét nguyên thân không liên quan đến chuyện cậu ấy lén đi tìm mẹ đâu, mà chỉ đơn thuần là ông ta ghét cậu ấy thôi.
Thời điểm này thời tiết ở Thân Thành rất đẹp, hoa đỗ quyên nở rộ thành chùm trong trường, lá long não tụ thành từng mảng lớn phủ lên mặt đất nóng bỏng.
Lý Hoành Nghị vừa vào lớp, còn chưa đến chỗ ngồi của mình thì Cao Lâm Hạo đã vô cùng kích động vẫy tay với cậu: "Lý Hoành Nghị ới, mau tới đây."
"Anh Bằng mang bánh ngọt cho cậu nè." Nhìn cậu ta giống như người được Ngao Thụy Bằng mang bánh ngọt cho hơn là cậu nữa: "Dì làm bánh ngọt nhà Ngao Thụy Bằng làm bánh rất ngon, trước kia từng làm bánh ngọt cho tiệm bánh tư nhân đấy, siêu siêu siêu siêu ngon luôn, cậu mau nếm thử đi!"
Mắt Cao Lâm Hạo như đang phát sáng.
Ngao Thụy Bằng cũng đặt điện thoại xuống, đổi tay chống cằm: "Thử chút đi."
Lý Hoành Nghị mở lớp giấy bọc màu trắng ở bên ngoài ra, bên trong là miếng bánh ngọt chocolate rất đỗi bình thường, nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả. Lý Hoành Nghị đặt cặp sách xuống, dùng nĩa đã chuẩn bị sẵn xắn một góc, kem lỏng màu nâu sẫm trong bánh ngọt cứ thế bất ngờ chảy ra.
Chiếc bánh này mịn hơn bánh chocolate truyền thống nhiều.
Lý Hoành Nghị ngậm nĩa, chỉ ăn một miếng thôi bởi cậu không có thói quen ăn khi bị người khác nhìn chằm chằm.
Chưa rút chiếc nĩa từ trong miệng ra thì Cao Lâm Hạo đã mất tự nhiên dời tầm mắt, tầm mắt của cậu ta phóng ra ngoài hành lang, lắp ba lắp bắp nói: "Lý Hoành Nghị...cậu.. cậu ăn kiểu gì đấy, sao lại kì cục như vậy chứ?"
Ngao Thụy Bằng nhìn Cao Lâm Hạo một cái, chỉ cười chứ không lên tiếng.
Lý Hoành Nghị nhấp hết bơ trên nĩa, cho là khóe môi bị dính bơ nên liế.m một chút, rồi cậu xích lại gần Cao Lâm Hạo: "Tôi liế.m hết trên mặt chưa?"
Cao Lâm Hạo xoay đầu lại là đối mặt với Lý Hoành Nghị luôn, hô hấp của cậu ta chậm lại, đến tim cũng suýt chút nữa là ngừng đập, đẩy người về sau để lưng chạm tường: "Đệch, Lý Hoành Nghị, cậu có thể ăn bánh ngọt đứng đắn hơn không?"
Lý Hoành Nghị cảm thấy rất vô tội.
Ngao Thụy Bằng nhìn hai người họ, cảm thấy rất thú vị.
Lý Hoành Nghị có một khuôn mặt hoạt bát trong sáng rất dễ khiến người ta yêu mến, tính cách cũng không tệ, rất thẳng thắn không hề hiểu ý Cao Lâm Hạo.
Về phần Cao Lâm Hạo thì từ bé đã là một tên cuồng nhan sắc[2], nhìn thấy mặt ai đẹp thì y như rằng phát rồ lên. Ngao Thụy Bằng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cao Lâm Hạo.
[2]: Nhan cẩu: chỉ mấy đứa cuồng nhan sắc không có sức chống lại sắc đẹp, thấy đẹp là rụng rời liền.
"Phiền chết mất, cậu cách xa tôi ra một chút được không!" Cao Lâm Hạo phát điên vùi đầu vào bàn rồi thét lên, làm cho những người ở hàng trước tò mò nhìn sang.
Nhìn thấy bạn học mới chuyển lớp khó gần thân thiết với Ngao Thụy Bằng tâm tình bất định thì biểu tình có hơi bất ngờ.
Tướng mạo của Ngao Thụy Bằng ở trung học số ba cũng phải đứng số một số hai, tuy rằng thành tích kém, mọi người ngoài mặt cũng không quan tâm nhưng trong lòng cũng im lặng mà để ý. Ngao Thụy Bằng quá khó gần, hắn không làm bạn với ai, xung quanh thường xuyên được vây quanh bởi một đám nam sinh, hắn là một người biết lắng nghe nhưng là một người biết lắng nghe thích được tâng bốc, bởi vậy nên bọn họ chỉ nói những lời mà Ngao Thụy Bằng muốn nghe.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lý Hoành Nghị khác với khi nhìn người khác.
Bánh ngọt Lý Hoành Nghị chưa ăn xong, vào học rồi nên Cao Lâm Hạo phải về chỗ, cậu một hơi nhét hét bánh ngọt vào miệng, còn thè đầu lưỡi ra li/ếm xung bơ ở xung quanh khóe miệng, tốc độ nhanh đến mức người ta phải trố mắt ra nhìn.
Không quên cảm ơn anh Bằng nữa.
Ngao Thụy Bằng chỉ ừ một tiếng, hắn không quan tâm ai là người ăn bánh ngọt đâu.
Bánh chocolate ăn rất ngon nhưng Lý Hoành Nghị không dám ăn quá nhiều. Lời của Lý Nguyên bây giờ cậu vẫn còn nhớ, mẹ nguyên thân bây giờ là người yêu của ba Ngao Thụy Bằng ư?
Hai từ "mẹ kế" thật sự là quá coi trọng đối phương rồi.
Mà nghe ý tứ trong lời nói của Lý Nguyên, có lẽ là Ngao Thụy Bằng biết quan hệ của nguyên thân với bản thân, nhưng sao hắn lại không nói ra?
Lý Hoành Nghị không thể nào hiểu được, nhưng ít nhất cậu cảm thấy rằng Ngao Thụy Bằng bây giờ đối xử tốt cậu, có thể là ngầm mang mục đích nào đó.
"Nó muốn em đi chết đi." Tối hôm qua Lý Nguyên đã nói như thế.
Chết có lẽ cách bản thân Lý Hoành Nghị rất xa, cậu ngẩn người nhìn bóng lưng Ngao Thụy Bằng, thiếu niên cũng mười bảy, mười tám tuổi giống nguyên thôi, nhưng thân hình không hề gầy yếu, mà xuyên thấu qua lớp đồng phục học sinh mong mỏng có thể mơ hồ thấy được xương bả vai và bắp thịt sau lưng lúc ẩn lúc hiện.
Đồng phục học sinh là áo sơ mi trắng tay ngắn phối với cà vạt màu hồng nhạt, Ngao Thụy Bằng thì không thắt cà vạt, nút áo lỏng lẻo, cổ áo mở rộng. Lý Hoành Nghị nhìn chằm chằm một lúc, chợt Ngao Thụy Bằng hơi cử động, mắt Lý Hoành Nghị hơi híp lại.
Trên gáy của cậu trai, từ cổ áo đi xuống để lộ ra vài cọng lông chim màu đen.
Ngao Thụy Bằng có xăm hình, mấy nét bút cổ quái khiến Lý Hoành Nghị liên tưởng đến mây đen bao phủ trên đỉnh núi.
Ngay lúc Lý Hoành Nghị định thu hồi tầm mắt thì Ngao Thụy Bằng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vừa khéo đặt lên mặt Lý Hoành Nghị.
Khoảng cách rất hẹp, chỉ cần hắn vươn tay một cái là có thể đặt lên người Lý Hoành Nghị, hắn dùng cây bút máy đụng vào trán cậu, giọng điệu như kiểu rất thân vậy.
"Con nít con nôi nhìn cái gì vậy? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com