Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 18 tháng 02, buổi sáng đầu tuần mát mẻ, mặt trời có vẻ chói chang nhưng ánh nắng mang mát dội vào khung cửa sổ trở nên ấm áp đến lạ thường, ánh nắng ấy vô tình dội thẳng vào chiếc giường, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không quá lớn

Người nằm trên giường mới chính là vấn đề lớn của một buổi sáng yên bình này, cậu ấy tên là Lý Hoành Nghị, năm nay 18 tuổi, là một học bá ưu tú ở trường, vẻ ngoài có thể nói là rất đẹp, đặc biệt da của cậu ấy rất trắng ,tựa như tuyết vậy

Khoan hãy bàn đến vẻ ngoài của cậu ấy, cậu ấy định sẽ không đi học nữa sao? Tiếng đồng hồ báo thức được đặt trên bàn bỗng reo lên inh ỏi, khiến Lý Hoành Nghị vẫn đang say giấc nồng trở nên khó chịu mà vương tay ra cầm lấy đồng hồ báo thức định tắt đi, nhưng đôi mắt vô tình nhìn thấy đồng hồ đã chỉ đến 8 giờ sáng ,ý thức được việc bản thân đang trễ học cậu liền bừng tỉnh dậy, vội vàng hấp ta hấp tấp soạn đồ đi học

Lý Hoành Nghị lay hoay cả buổi thì tất cả cũng đã xong, bánh mì còn đang nhai trên miệng liền lập tức leo lên xe đạp thật nhanh đến trường ,một người một xe đến trường khiến cho khu phố nhỏ trở nên gà bay, chó chạy, người người nhà nhà đem chăn gối ra phơi, ánh nắng chói chang xẹt qua từng con đường mà cậu chạy ngang

Chạy cả buổi cũng đến trường, trường này phải nói là không quá lớn, xét về mặt hình thức thì khá được, chạy một quãng đường xa Lý Hoành Nghị mệt rã người còn phải lếch cái thân tàn này lên lớp, đứng trước cửa Lý Hoành Nghị thầm nghĩ :

" Bây giờ mình vào lớp thì có bị thầy phạt không nhỉ? Còn nếu không vào sẽ bị cho là trốn học,... Thôi... Kệ đi vậy, trễ lần này là thứ N rồi, bắt quá chỉ bị phạt đứng trước lớp còn hơn bị thầy gọi bố đến, là toi luôn " nghĩ xong Lý Hoành Nghị liền rón rén bước vào lớp nhẹ nhàng từ tốn, cậu thấy cả lớp ai nấy đều dán mắt vào quyển sách, vì vậy cậu liền thở phào nhẹ nhõm, định bước lại ngồi vào bàn học thì thầy Trương đã đứng bên cạnh lúc nào không hay

Lúc này Lý Hoành Nghị vẫn chưa phát giác ra được nguy hiểm đang cận kề thì thầy bỗng cất tiếng lên từ sau lưng cậu, khiến bản thân giật mình đến nổi đổ mồ hôi hột

Khuôn mặt giận dữ của thầy Trương bỗng toát lên vẻ u ám đến đáng sợ, Lý Hoành Nghị cảm thấy tình hình không ổn liền cười gượng nhìn thầy Trương xin tha ,thầy Trương không nghiêm xem như không được, nếu ngày nào cũng đi trễ thì trường lớp còn quy luật gì nữa? Thầy Trương cất giọng lên giáo huấn Lý Hoành Nghị :

" Em đã đi trễ tuần này là ngày thứ 5 rồi đấy,... Trường có luật của nhà trường, nếu học sinh nào cũng như em thì chả phải loạn lên rồi sao? Lần này tôi không thể tha cho em được, em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi "

Lý Hoành Nghị trong lòng đang cảm thán " Hôm nay là thời kì mãn kinh của thầy rồi sao? Trong thầy Trương hôm nay hung dữ hơn thường ngày nhiều lắm " - nói xong Lý Hoành Nghị nổi da gà da vịt lên " Đáng sợ quá đi "
_____________

Bị phạt đứng hết tiết, chân cậu sắp không thể đứng thêm được nữa, nói là một tiết nhưng một tiết này dài quá rồi, cũng may là thầy Trương đã dạy xong tiết, nếu không thì cậu thảm quá , thầy Trương đi ra ngoài cửa lớp liền giáo huấn lại Lý Hoành Nghị thêm một lần nữa :

" Em đó, học thì không thua ai nhưng có một cái cần sửa chính là đi muộn, em phải sửa lại cái lỗi này... Nếu không lần sau, dù em có học giỏi tới đâu tôi cũng sẽ đuổi em, còn bây giờ em mau vào lớp đi " - Thầy Trương nhẹ giọng nói

Lý Hoành Nghị cảm thấy Thầy Trương lần này gắt thật, nhưng không thể trách được, bản thân sai thì không thể trách thầy ấy " Thôi thì kể từ ngày mai chuẩn bị đi sớm hơn là được "
_________

Trong giờ nghỉ giải lao, dưới góc cây đa sân trường Lý Hoành Nghị thấy một người con trai đang cầm quyển sách ngồi trên băng đá dưới cây. Trên tay một bên cầm cốc nước, tay bên kia cầm quyển sách ,Lý Hoành Nghị chạy vụt đến chỗ chàng trai đang ngồi đó rồi bắt chuyện

" Chào anh ,em họ Lý tên Hoành Nghị. Em có thể ngồi đây được không? " - Lý Hoành Nghị hỏi

Chàng trai im lặng một hồi thì cất tiếng lên nói, giọng có vẻ trầm trầm, khuôn mặt lại toát lên vẻ đẹp không thua kém gì các nam thần ở trường, tay cầm quyển sách chăm chú đọc, mắt lại không nhìn Lý Hoành Nghị lấy một cái :

" Tôi là Ngao Thụy Bằng, cứ ngồi đi "

Lý Hoành Nghị bây giờ đang trơ trơ mắt ra nhìn Ngao Thụy Bằng không một chút lung lay nào, dường như có ai đó đang " hớt hồn " cậu ấy đi vậy, trái tim lại không hẹn mà đập liên hồi, nó cứ đập từng nhịp khiến Lý Hoành Nghị trong mơ hồ ngầm cảm khái : " Đẹp quá vậy trời, đúng là học bá toàn trường có khác, ngưỡng mộ quá đi mất "

Có lẽ do cảm giác người đang ngồi đối diện mình ngồi đơ ra đó mà nhìn mình chăm chăm như vậy, nhất thời Ngao Thụy Bằng có chút ngại ngùng rồi

Để đánh tan đi bầu không khí ngại ngùng đó thì có một cậu đẹp trai chạy tới bắt chuyện ,cậu này chính là nam thần bóng rổ nổi tiếng ở trường Lý Hoành Nghị. Cậu ấy tên Lưu Học Nghĩa, đàn anh lớp trên của Ngao Thụy Bằng kim luôn bạn thân

" Ngao Thụy Bằng, em không ra chơi bóng rổ cùng tụi anh mà ngồi đây đọc sách chả có gì thú vị cả " - Nói xong Lưu Học Nghĩa vỗ vai Ngao Thụy Bằng cái bốp

Ngao Thụy Bằng liếc lên nhìn Lưu Học Nghĩa, đôi mắt như thể hiện sự phẫn uất nói " Anh tha cho em đi, ngày hôm qua cuối tiết chẳng phải em cùng các anh chơi nốt bàn hôm trước nợ rồi sao?.. "

Lưu Học Nghĩa lúc này mới chợt nhận ra cậu em ngồi đối diện Ngao Thụy Bằng, sự tò mò liền không thể kiềm hãm nổi trong người liền bất giác hỏi Ngao Thụy Bằng :

" Bạn em à ? "- Lưu Học Nghĩa vừa hỏi vừa đưa ngón trỏ chỉ vào Lý Hoành Nghị

Lý Hoành Nghị lúc này ngây ngốc đứng lên tự giới thiệu bản thân, chả hiểu lúc nào lại có thêm một người bạn, mà người bạn này còn là đàn anh lớp trên nữa :" Chào anh, em là Lý Hoành Nghị ,em học lớp 12. Em và anh ấy chỉ vừa chào hỏi nhau thôi " - Cậu vừa nói vừa mỉm cười

Không còn khách sáo nữa, Lưu Học Nghĩa ngồi xuống liền trình bày về bản thân : " Anh là Lưu Học Nghĩa, anh năm hai đại học. Anh hơn Thụy Bằng một năm đại học đó " - Vừa nói xong Lưu Học Nghĩa cười một cái

" Nếu anh nhớ không nhầm thì buổi sáng anh có gặp em một lần trước cửa lớp phải không? "- Lưu Học Nghĩa tò mò hỏi

" Đúng thế....lúc đó em đi trễ, cho nê.."

Chưa kịp dứt câu Ngao Thụy Bằng đứng phắt dậy đi trở về lớp học :" Em đi trước đây " - Bóng đi xa xăm càng lộ rõ Ngao Thụy Bằng rất cao, so với Ngao Thụy Bằng thì Lý Hoành Nghị gầy và nhỏ con hơn nhiều. Nếu nói Lý Hoành Nghị 1m75 thì Ngao Thụy Bằng đã 1m87

" Em đừng lấy làm lạ, thằng nhóc Thụy Bằng tính tình không xấu, chỉ là có hơi... Chút " - Nói xong Lưu Học Nghĩa cười một cái, rồi nói thêm :

" Em xem, nếu em có thể thân thiết với Thụy Bằng hơn thì nó sẽ rất dễ chịu, phải nói là nó sẽ cư xử đúng mực hơn.. "

Lý Hoành Nghị cười mỉm nói :" Vâng, em nghĩ là vậy "
____________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com