Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bây giờ là 6h30p tối Lý Hoành Nghị đang rửa bát sau bếp đột nhiên nghe thấy tiếng nhấn chuông trước cửa, cậu nghĩ mẹ về nên cứ vậy bỏ dở công việc đang làm mà chạy ra mở cửa. Mở cửa ra lại thấy người đứng trước mặt mình chính là Ngao Thụy Bằng, cậu bối rối nói: " Anh... Anh đến đây không sợ mẹ em và hai anh của em bắt gặp à? " - Vừa nói xong lại xoay 560 độ nhìn xung quanh xem có ai không, cậu sợ chuyện cả hai bị bại lộ. Cậu cũng sợ mẹ và hai anh sẽ không chấp nhận được mình

Ngao Thụy Bằng cười trêu nói:" Bắt gặp thì cứ mặc kệ vậy, bắt quá anh khai thật với nhà em luôn... " - Nói xong anh đi vào nhà

Lý Hoành Nghị vội đóng cửa liền chạy tới nói:" Anh không sợ mẹ và hai anh trai em đánh anh à? "

Ngao Thụy Bằng lấy hai tay vịnh mặt Lý Hoành Nghị ngay ngắn nói :" Em nói xem? Chuyện giữa anh và em lúc trước bị cả trường đồn ầm lên, ngay cả trên diễn đàn trường còn đăng rất nhiều ảnh của anh và em thì sao anh phải sợ? " - Nói xong Ngao Thụy Bằng cười một cái rồi đứng dậy nhìn xung quanh

Lý Hoành Nghị cạn lời, anh ấy nói không sai. Chuyện của cậu và Ngao Thụy Bằng sau này không sớm thì muộn hai anh và mẹ cũng sẽ biết, chỉ là không biết phải giấu đến bao giờ đây

Lý Hoành Nghị rót nước để trên bàn rồi chạy đến bếp rửa đống bát đũa còn đang dang dở:" Anh ngồi yên ở đó uống nước đi, đợi em rửa xong, em tiễn anh về " - Nói xong cậu định rửa thì bị Ngao Thụy Bằng chạy lại giành lấy đồ trên tay:" Em ra ngồi bên kia đi, anh rửa giúp em " - Lý Hoành Nghị do dự nhìn Ngao Thụy Bằng, trong đầu nghĩ: " Anh làm được không thế? "

Ngao Thụy Bằng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lý Hoành Nghị mà vỗ ngực cam đoan nói:" Em nhìn cái gì hả? Em chưa nhìn thấy trai đẹp rửa bát bao giờ đúng không? Anh của em biết rửa đó, em không tin hả? Yên tâm đi. Anh nhất định không làm vỡ đâu " - Câu vừa dứt lại khiến Lý Hoành Nghị không nhịn được cười lớn:" Ngao Thụy Bằng, em không ngờ anh tự luyến đến vậy luôn đó,... ahaha"

Ngao Thụy Bằng cảm thấy người đứng trước mắt cười lớn như vậy nhất thời lấy tay búng một cái vào trán Lý Hoành Nghị:" Em nói ai tự luyến hả? Mau..mau đi ra chỗ khác cho anh rửa "

Lý Hoành Nghị ôm trán chạy lại sofa với khuôn mặt như đang hờn dỗi cả thế giới, lấy tay xoa xoa trán: " Lại nữa rồi,... Lần thứ hai anh ấy búng mình nhưng mà lần này có vẻ nhẹ hơn một chút, không đến nỗi "
________

Không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, Lý Hoành Nghị nghe thấy tiếng nhấn chuông cửa, biết rằng mẹ và hai anh về liền ra mở cửa, Ngao Thụy Bằng thấy vậy chạy ra cầm đồ giúp mẹ Lý: " Cô để cháu cầm giúp nhé? Cháu là đàn anh của Hoành Nghị, tên Ngao Thụy Bằng ạ " - Nói xong liền đem đồ để lên bàn

Mẹ Lý nhìn Ngao Thụy Bằng cười nhẹ nói:" Hoành Nghị có nói với cô sơ về cháu, cháu học Đại Học năm nhất đúng không? Ở ngoài cháu đẹp trai hơn cô tưởng còn học rất giỏi, nghe Hoành Nghị nói cháu là thủ khoa toàn trường " - Ngao Thụy Bằng được mẹ Lý khen nên có phần hơi ngại nhưng vui nhiều phần hơn, anh từ tốn đáp: " Cô quá khen ạ, Hoành Nghị ở trường cũng không kém cạnh ai đâu ạ " - Anh vừa nói xong cười một cái liền nhìn sang Lý Hoành Nghị

Hai anh của Lý Hoành Nghị thấy vậy chạy tới tự giới thiệu bản thân, dù sao đây cũng là đàn anh của em mình. Phải làm sao để Ngao Thụy Bằng giúp đỡ thật nhiều cho cậu:

" Chào cậu, tôi là anh cả của Hoành Nghị. Gọi tôi Lập Tân là được "

Vừa nói dứt câu anh hai cũng mở lời :" Còn tôi là anh hai, anh xếp thứ hai của nó. Gọi tôi là Trình Hâm đi "

Ngao Thụy Bằng lúc này cảm giác như tương lai phải nhờ sự chiếu cố của hai anh mà sống sót liền nhanh tay lấy trà thay rượu kính các anh mỗi người một ly:" Vâng vâng, Hoành Nghị cũng có kể về hai anh cho em nghe. Nào để em kính hai anh một ly, vì không có rượu em đành lấy trà thay rượu vậy "

" À ừm ... Cạn, cậu khách sáo quá đấy, bạn bè của Hoành Nghị cũng xem là anh em của hai chúng tôi. Hâm Hâm em nói phải không? " - Nói xong liền một hơi nốc cạn ly trà, may mà không phải rượu chứ nếu là rượu thì chẳng biết ba người này sẽ say bí tỉ tới đâu

Lý Hoành Nghị bên đây nhìn ba tên này như người ngoài hành tinh mà đưa ánh mắt phán xét nói:" Trà chứ có phải rượu đâu? Các anh dở hơi còn kéo theo anh ấy. Em cạn lời luôn đó " - Nói xong cậu lắc đầu ngán ngẩm
___________

Chưa rõ qua bao lâu nhưng theo như Ngao Thụy Bằng biết giờ này quá muộn rồi, cũng đã đến lúc nên ra về. Anh đứng lên xin phép mẹ Lý: " Cũng muộn rồi nhỉ? Cháu xin phép được về trước nhé ạ. Cảm ơn cô Lý vì tiếp đãi ạ "

" Thụy Bằng này, lần sau có thời gian thì đến đây ăn cơm cùng nhà cô nhé " - Mẹ Lý vừa lau dọn vừa nhắc khéo Ngao Thụy Bằng lần sau hãy đến

" Vâng ạ " - Nói xong liền mở cửa ra về

" Con ra tiễn anh ấy nhé " - Lý Hoành Nghị thấy người đã đi khỏi cửa liền lật đật vừa chạy theo vừa gọi : " Ngao Thụy Bằng, anh chờ em với " - Ngao Thụy Bằng nhìn ra sau thấy cậu chạy đến nổi đổ mồ hôi hột, vừa tới nơi ôm ngực thở không ra hơi nói:" Anh đi nhanh em chạy theo không kịp " - Ngao Thụy Bằng mồm thì mắng cậu một trận nhưng tay thì dịu dàng lau mồ hôi trên cổ cậu :" Lý Hoành Nghị em không phải ăn trộm, lại chạy nhanh như vậy làm gì hả? " - Vừa giận vừa thương, miệng vẫn văng vẳng những câu giáo huấn nhưng tay thì không để yên một chỗ

" Em có muốn đâu, anh đi nhanh quá em chạy theo không kịp đó chứ " - Lý Hoành Nghị uẩn khúc nói

" Lần sau không được chạy nữa, em chạy hấp tấp cứ như ai đuổi theo em vậy " - Ngao Thụy Bằng đánh đầu Lý Hoành Nghị xem như dạy dỗ

" Được được, em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé, mất công em chạy ra đây để tiễn anh đấy " - Lý Hoành Nghị nói

" Em mau vào nhà đi, em xem chạy đến toát mồ hôi. Em là đồ ngốc đó à? " - Nói xong liền lấy tay xoa đầu cậu rồi cười nhẹ một cái

" Mai gặp, Nghị Nghị "
__________

Ngày 10 tháng 12

Trải qua bốn tháng bận rộn hôm nay lại có thể đến nhà Lý Hoành Nghị thêm một lần nữa, nhưng lần này Ngao Thụy Bằng đem quà, bánh ngọt đến chúc Tết. Không như thường ngày, lần này anh đến có báo trước với Lý Hoành Nghị, vì ngại nên đem rất nhiều quà, mẹ Lý nói:" Cháu đến tay không là được, quà cáp làm gì cho nhiều thế? Đến ăn là cô vui rồi "

" Vâng, do cháu đi công việc giúp bố tiện tay mua tặng hai anh và cô luôn ạ " - Ngao Thụy Bằng vừa cười vừa xoa sau gáy nói

" Một lát nữa Hoành Nghị về đấy, nó đi mua chút đồ cùng hai anh nó. Cháu ngồi tự nhiên nhé "

" Vâng, không sao ạ "

Mẹ Lý vừa mang đồ ăn ra dĩa vừa nói:" Cháu và Hoành Nghị đang quen nhau à? " - Câu hỏi đột ngột tự dưng phát ra từ miệng của Mẹ Lý khiến Ngao Thụy Bằng hoang mang ,chẳng lẽ " Bại lộ rồi sao? "

" Cháu không cần phải kinh ngạc, cô đột ngột nói ra như vậy làm cháu hoảng à? Cháu và Hoành Nghị quen bao lâu rồi...? " - Mẹ Lý cười

Ngao Thụy Bằng như chết trân, tim anh đập thình thịch từng cái một vì sợ, sợ Mẹ Lý sẽ mắng cả hai một trận. Chắc là do sự hoang mang pha lẫn sự ngạc nhiên nói ra câu nào thì trở nên lắp bắp câu đó:" Ch..áu chá...u và Hoành Nghị chính thức yêu nhau cũng lâu rồi ạ " - Ngao Thụy Bằng nói

Mẹ Lý cười dịu dàng nói:" Vậy hai con ai là người thích đối phương trước? " - Mẹ Lý nói xong liền bưng khay trái cây đến đặt lên bàn

Ngao Thụy Bằng nghe mẹ Lý hỏi lập tức định hình bản thân đi đến giúp một tay dọn đồ ăn nói :" Là cả hai ạ " - Anh vừa nói vừa múc thức ăn vào tô

Vốn dĩ Mẹ Lý hỏi vậy là vì ngay từ đầu gặp Ngao Thụy Bằng bà đã nhìn ra được cả hai đang yêu nhau rồi. Mẹ Lý biết nếu đột ngột nói ra như vậy sẽ làm cho cả hai hoảng, biết sao được đây? Bà lại rất thích cậu trai đứng trước mặt mình. Có lẽ Mẹ Lý biết, giao phó Hoành Nghị cho cậu chắc chắn sẽ không sai :" Chúng con yêu nhau mẹ không ý kiến, các con cũng đủ lớn rồi. Mẹ không quản, chăm cho tốt Hoành Nghị giúp mẹ là được " - Nói xong Mẹ Lý rót nước để lên từng chỗ ngồi

Ngao Thụy Bằng hiểu ý mẹ Lý muốn căn dặn điều gì liền gật đầu:" Vâng, mẹ yên tâm "

Lý Hoành Nghị vừa bước vào nhà lại cận cảnh thấy mẹ mình và Ngao Thụy Bằng đang cười nói vui vẻ, hai anh trai vừa vào được một phen kinh ngạc. Mẹ Lý vậy mà còn thân với Ngao Thụy Bằng hơn con ruột, Lý Hoành Nghị đi lại ngồi vào bàn, tay chân không chịu ở một chỗ mà bóc lấy con tôm bỏ vào mồm

Ngao Thụy Bằng thấy vậy liền chồm qua bên kia đánh vào trán Lý Hoành Nghị :" Lý Hoành Nghị em là khỉ à? "

( ác thực sự =)))) )

Vừa bị đánh xong Lý Hoành Nghị liếc Ngao Thụy Bằng ánh mắt không thể không hung dữ hơn nói:" Anh đợi đó " - Vừa dứt câu Mẹ Lý liền nói thẳng ra bí mật của cả hai, bầu không khí đang vui vẻ ,náo nhiệt phút chốc thành căn nhà im ắng, người ngồi trên sofa thì nghe như sét đánh ngang tai. Lý Hoành Nghị thì đứng hình chẳng biết phải nói gì thêm, nhìn sang Ngao Thụy Bằng anh cũng chẳng biết phải làm sao, cười trừ nói:" Mẹ em biết rồi "

" Bi...ết biết chuyện đó rồi à? " Lý Hoành Nghị lấy tay che một bên nói nhỏ

Ngao Thụy Bằng gật nhẹ đầu rồi nhìn mẹ Lý:" À... Ăn cơm thôi để lâu quá sẽ nguội cô nhỉ? "
_________

Sau khi ăn xong mẹ Lý đang rửa bát, Ngao Thụy Bằng có việc đột xuất nên ra về sớm còn về Lập Tân và Trình Hâm kéo Lý Hoành Nghị lên phòng, cả phòng toàn mùi thuốc súng, chẳng ai chịu nhịn ai mà nói:

" Em xem Lý Hoành Nghị, em vậy mà đi thích tên nhóc đó hả? Em biết nghĩ không thế? Còn mẹ thì sao? Em có hiểu cảm giác của bà ấy không vậy ? " - Trình Hâm tức giận

Lập Tân đứng về phe Lý Hoành Nghị nói giúp: " Em quát lên làm cái gì hả? Em quản nổi không? Nói anh nghe đi, Hoành Nghị lớn rồi. Em ấy yêu ai cũng được, có nhất thiết phải là con gái không? Thời đại nào rồi em còn có định kiến đó? "

Trình Hâm cũng không chịu thua liền phản bác lại: " Vậy mẹ thì sao? Anh hiểu cho em ấy vậy ai hiểu cho bà ấy? Một mình nuôi nấng chúng ta, vậy mà em ấy nỡ đối xử với mẹ vậy sao? "

Lý Hoành Nghị nhìn cả hai cãi nhau chỉ vì bản thân mình thì lớn tiếng:" Hai anh im lặng được không ? Em biết, vậy cho nên em mới im lặng đến hôm nay cũng vì sợ sẽ có ngày này đấy " - Nói xong Lý Hoành Nghị tức giận đi xuống lau bàn

Mẹ Lý nghe thấy tiếng cãi vả kịch liệt liền lên phòng chen ngang nói:" Các con có thương em không? Mẹ thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả. Em các con thích ai cũng là lựa chọn của thằng bé, con là anh phải biết nghĩ cho em. Nếu đổi lại là các con, mẹ cũng sẽ cảm thông. Thích nam hay nữ là việc trái tim các con lựa chọn, nếu hôm nay đổi lại các con nói với mẹ, các con không thích con gái ,mẹ cũng sẽ cho phép các con lựa chọn. Vì vậy hãy thương em và thông cảm cho em nhé " - Nói xong mẹ Lý mỉm cười ôm lấy hai anh

Trình Hâm cảm thấy bản thân trong giây phút nóng giận nói ra những lời khó nghe với Lý Hoành Nghị và Lý Lập Tân liền chạy xuống xin lỗi cả hai:

" Xin lỗi, Hoành Nghị, xin lỗi, Lập Tân. Anh không nên nặng lời với hai người " - Nói xong Trình Hâm dang tay ra ôm lấy cả hai, lần này lại được một phen hiểu thêm về nhau, chắc chắn sẽ không có chuyện cãi vả sau này nữa

_________

Hôm nay chẳng hay là ngày đẹp trời nào mà khiến đàn anh Lưu Học Nghĩa phải gọi điện cho Lý Hoành Nghị, cũng khá lâu cậu không gặp đàn anh Lưu. Cũng không hỏi ai vì chắc anh ấy bận, Lý Hoành Nghị nhớ đàn anh Lưu Học Nghĩa từng giúp mình không ít nên bắt máy, chưa kịp cất tiếng lên nói thì người đầu dây bên kia nói trước :

" Alo... Lý Hoành Nghị tuần này em rảnh thì cùng đi cắm trại với nhóm tụi anh nhé? Đi cùng cho vui. Anh đặt vé hết rồi, có cả Ngao Thụy Bằng đấy, thôi nhé. Nhớ đi đấy, anh cúp máy đây "

" Em...." - Chưa kịp cất tiếng lên nói thì đầu dây bên kia cúp máy trước rồi

Lý Hoành Nghị nghi hoặc gọi Ngao Thụy Bằng xác nhận việc đi cắm trai có thật hay không, vừa mở máy lên đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:

" Halo... Hoành Nghị, chuyện gì thế? "

" Em muốn hỏi anh, vừa rồi đàn anh Lưu gọi kéo em đi cắm trại. Ảnh nói có anh đi cùng là thật à? "

" Đúng thế, anh cũng bị anh Nghĩa kéo đi đây. Em đi cùng anh đi, dù sao đến đó chẳng có gì vui, có em đi theo vẫn tốt hơn "

" Vậy em sẽ đi nhưng cho em biết giờ đã chứ, kẻo đến lúc em bị bỏ rơi ở nhà "

Ngao Thụy Bằng đầu dây bên này mỉm cười nói: " Ai dám bỏ rơi tiểu Nghị của anh? Anh đánh tên đó nhừ tử luôn, để anh hỏi anh Nghĩa rồi nhắn qua cho em "

" Anh nói gì đấy? Hôm nay anh biết nịnh luôn à? Thôi... Lát em phải học bài, em cúp máy trước nhé "

" Vậy tạm biệt nhé, gặp em sau "
_________

Tại buổi cắm trại đi khoảng 5 - 6 người mọi người đang gắn lều thì ngay chỗ Lý Hoành Nghị đứng trước mặt lại là con suối nhỏ, không quá lớn cũng không quá sâu. Đủ để có thể đi xuống tắm

Đứng nhìn thơ thẩn khá lâu Lý Hoành Nghị chẳng hay sau lưng mình Ngao Thụy Bằng đang lên kế hoạch bắt nạt cậu, tội mèo con lại bị hù dọa suýt hồn bay phách lạc, cậu rất muốn đá Ngao Thụy Bằng một cái cho bỏ hận vì đã làm mình hết hồn

" Đừng nổi giận, em lại đây anh giới thiệu em cho 4 người này " - Nói xong liền nắm lấy tay Lý Hoành Nghị kéo đi

Ngao Thụy Bằng kéo Lý Hoành Nghị đi tới dùng ngón trỏ chỉ vào người mặc váy xanh đằng kia nói: " Đây, anh giới thiệu với em. Chị ấy là Đới Yến Ni đàn chị cấp 4 Đại Học của tụi anh, chị ấy đang triển khai dự án của trường đó "

" Còn bên kia là Tiêu Vũ, học chung với anh " - Ngao Thụy Bằng trỉ ngón trỏ vào người mặc áo đen quần jean

" Và còn người đang ngồi nhóm lửa kia, anh ấy tên Lý Hân Trạch " - Nói đến người nào Ngao Thụy Bằng liền trỉ tay vào người đó

" Con người đứng kế chị Yến N..." - Chưa kịp nói xong Lý Hoành Nghị cướp lời anh: " Người đứng kế chị Đới là Lâm Bác Dương " - Nói xong liền quay sang cười trêu Ngao Thụy Bằng

" Sao em biết? "

" Anh xem em là ai chứ? Em nói anh nghe. Em ấy hay qua nộp tư liệu cho thầy Trương nên em biết thôi " - Nói dứt câu cậu đi đến chỗ mọi người xem có cần giúp không
_________

" Ngao Thụy Bằng anh đâu rồi? Anh đừng dọa em " - Lý Hoành Nghị lòng như lửa đốt đi khắp nơi trong rừng tìm Ngao Thụy Bằng, ngay vừa rồi còn thấy anh ấy đang ở đây, cậu sợ Ngao Thụy Bằng đi lạc sẽ gặp phải thú dữ

Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị hoảng loạn tìm mình liền lập tức chạy lại ôm cậu nói:" Em đừng sợ, anh đây "

Lý Hoành Nghị nổi giận đá Ngao Thụy Bằng một cái cho bỏ tức:" Anh trêu em à? Biết em lo không? " - Cậu giở giọng chất vấn Ngao Thụy Bằng

" Anh xin lỗi, vừa rồi anh đi tìm củi đốt lửa trại. Không may bị lạc ở gần đây " - Ngao Thụy Bằng dịu dàng trấn an Lý Hoành Nghị :" Chúng ta quay về nhé? " - Nói xong anh xoa đầu Lý Hoành Nghị rồi nắm tay quay về nơi cắm trại

_________

=))) nhiều lúc Bằng ngáo cũng dịu dàng vải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com