Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


ngao thụy bằng nhìn hàn viễn đứng bên cạnh lý hoành nghị mà nhíu nhẹ mày, đột nhiên anh lại thấy vô cùng chán ghét người này. nhưng anh vẫn không lên tiếng, dù sao đây cũng là bạn của lý hoành nghị nếu cậu muốn nói chuyện anh cũng sẽ không cản.

những người còn lại trong bàn cũng không lên tiếng, bốn người họ thấy đại ca họ không lên tiếng cũng không thèm lên tiếng chỉ hóng hớt.

lý hoành nghị nhìn hàn viễn sau đó nhìn ngao thụy bằng chớp chớp mắt, ngao thụy bằng nhìn một mặt này trong lòng không hiểu tại sao thấy vui vui, anh xoa đầu cậu, nói: "đàn anh hàn viễn, hội trưởng hội học sinh."

lý hoành nghị gật đầu, không hề thấy việc ngao thụy bằng xoa đầu cậu có gì là lạ. nhưng trừ bốn người cùng bàn thì hàn viễn và những học sinh có mặt trong nhà ăn hiện  tại đều cảm thấy ngạc nhiên, mắt trợn to nhìn hình ảnh này, có người còn lớn gan chụp hình lại đăng vào nhóm chat couple bằng nghị của bọn họ.

lý hoành nghị nhìn hàn viễn, giọng nói nhàn nhạt không khác gì ngày thường, cậu hỏi: "đàn anh có việc gì sao?"

hàn viễn hoàn hồn, anh ta nở nụ cười cưng chiều nhìn cậu: "không có gì chỉ là muốn đến thăm xem em đã khỏe chưa."

mặc dù nụ cười cùng ánh mắt của anh ta đầy cưng chiều nhưng nó lại khiến lý hoành nghị vô cùng phản cảm, cậu nhăn mày nói: "cảm ơn, tôi rất khỏe."

hàn viễn tiếp tục hỏi: "vậy anh nghe nói hôm trước em bị đập đầu không ảnh hưởng gì chứ? có cần anh cùng em đi khám lại không? em làm anh lo lắm đấy."

lý hoành nghị nhìn anh ta, lạnh nhạt hỏi: "tại sao tôi phải đi khám cùng anh? chúng ta chỉ là quan hệ đàn anh đàn em mà thôi, không thân."

trong ánh mắt hàn viễn lóe qua một tia quyết tâm, trước khi anh ta đến đây có nghe nói lý hoành nghị bị mất trí nhớ, anh ta đã thích cậu từ rất lâu rồi, vẫn luôn quan tâm cậu nhưng thái độ cậu vẫn lạnh nhạt. hàn viễn có chút không cam tâm, nhất là khi lý hoành nghị lạnh nhạt với anh ta nhưng lại thân thiết với ngao thụy bằng , trước kia cậu rất ghét ngao thụy bằng nên hàn viễn không lo lắng, nhưng nhìn cậu ngoan ngoãn với ngao thụy bằng, đột nhiên hàn viễn muốn cướp người. Anh ta nở nụ cười có chút cay đắng, cố ý nói:

"hoành nghị, anh nghe nói em bị mất trí nhớ là thật sao?"

lý hoành nghị nghiêng đầu nhìn anh ta: "thì làm sao?"

hàn viễn chính là cố ý đến đây, hắn muốn làm bạn trai của lý hoành nghị , vì vậy khi biết lý hoành nghị bị mất trí nhớ hắn liền nghĩ đến việc khiến trước mặt mọi người cậu phải thừa nhận hắn là bạn trai.

hàn viễn nhìn lý hoành nghị , ánh mắt đầy thâm tình cũng đầy bi thương: "em, em không nhớ chúng ta là người yêu của nhau sao?"

một câu nói dậy sóng cả mặt hồ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, có người còn dùng điện thoại quay lại, bốn người ôn hạo cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có lý hoành nghị lạnh nhạt cùng ngao thụy bằng là vẫn mặt không đổi sắc.

lý hoành nghị nhìn hàn viễn, cậu không tin người này, người này khiến cậu thấy buồn nôn. lạnh lùng nhìn hànn viễn, lý hoành nghị  nói: "anh nói anh là bạn trai tôi?"

hàn viễn bi thương gật đầu: "đúng vậy, chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? hôm thứ 3 tuần trước anh và em còn hẹn hò đi xem phim mà."

hàn viễn dám nói thẳng ngày là vì hắn ta biết hôm đó lý hoành nghị  bị ốm, phải ở nhà, không có đến trường. hắn ta cũng không nghe nói lý hoành nghị đi ra ngoài, sẽ không ai nghi ngờ hắn ta. nhưng người tính không bằng trời tính, ngao thụy bằng nghe đến đây liền bật cười. thật trùng hợp làm sao, hôm thứ 3 đó anh vừa lúc nhìn thấy lý hoành nghị đang tự học ở tầng 2 thư viện thành phố, khi anh đi cùng khả nhạc đình đến đó tìm sách giải đề toán cao cấp.

thấy anh cười, lý hoành nghị nghiêng đầu nhìn anh, hànn viễn cùng những người khác cũng nhìn sang. ngao thụy bằng cười cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hàn viễn, giọng nói đầy châm chọc: "đàn anh cũng khéo nói, lợi dụng người ta mất trí nhớ vơ bừa mình là bạn trai của người ta à?"

hàn viễn khó chịu: "đây là việc của tôi và em ấy. liên quan gì đến cậu? cái loại chuyên đánh nhau, vi phạm kỉ luật như cậu không nên đi bên cạnh em ấy."

hàn viễn nói xong những lời này, ngao thụy bằng không hề giận, nhưng những tên học yếu kém đang ngồi trong nhà ăn thì có chút khó chịu nhìn hắn ta. ngao thụy bằng còn chưa lên tiếng phản bác thì vị học thần cao lãnh của nữ sinh trong trường đã khó chịu, giọng nói có chút gay gắt:

"ai cho anh cái quyền lên tiếng sỉ nhục người khác? bạn trai của tôi là ai tôi còn không biết sao?"

hàn viễnnói: "không phải em mất trí nhớ à? ngoan, đừng quậy nữa hoành nghị ."

lý hoành nghị lạnh lùng nói: "tôi bị mất trí nhớ chứ tôi không có khùng mà không phân biệt được. nếu tôi thích anh thì tại sao tôi không nhớ anh mà lại nhớ thụy bằng ?"

dừng một chút, cậu nói tiếp: "anh nói anh là bạn trai tôi? vậy cho tôi hỏi anh đã gặp được ba mẹ tôi chưa?"

hànn viễn không ngờ cậu lại hỏi như vậy, anh ta lấp liếm nói: "em nói em không muốn công khai, em sợ ba mẹ em không vui."

hắn ta nói đến đây, ngao thụy bằng lại bật cười. hàn viễn đang định lên tiếng thì đã bị anh cắt ngang: "ngại quá, đàn anh hàn viễn , anh nói hai người hẹn hò. mọi người ở đây đều tò mò là anh đã quen cậu ấy bao lâu rồi? hẹn hò mấy lần? gần nhất là khi nào?"

hàn viễn nhìn ngao thụy bằng , giọng điệu không vui nói: "tại sao tôi phải nói với cậu?"

ngao thụy bằng ngã lưng dựa vào ghế, chân hướng về phía dưới hai chân của lý hoành nghị , tư thế thả lỏng, anh nói: "ngại quá, những bạn học ở đây nếu không nghe được câu trả lời đều sẽ nghĩ đàn anh đây là lợi dụng khi người khác gặp chuyện mà chiếm lợi đó."

anh quét mắt xung quanh cười hỏi: "tôi nói đúng không các bạn học?"

với cái khí thế bá đạo này ai dám nói không? nói không không sợ bị ăn đánh à? nhưng lúc này người trong nhà ăn đa phần là học sinh khối 11, có người lên tiếng: "đúng vậy, đàn anh à anh trả lời đi."

"phải đó, chắc không phải đàn anh chột dạ chứ hả?"

"đúng đó, dù sao nói ra cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu."

"không phải bịa chuyện đó chứ hả?"

"nhìn đàn anh lịch lãm vậy mà."

"đúng là đàn anh làm mất hết phong độ của mình rồi"

ôn hạo không sợ lửa cháy to, cười góp lời: "ây, đàn anh à, nói không được là đang lừa gạt đó. hiện giờ khác xưa, khi học thần không vui thì cũng là đại ca bọn tôi không vui, mà khi đại ca tôi không vui thì tôi cũng không vui. mà tôi không vui thì tôi rất thích đánh nhau. mà chắc đàn anh cũng nghe nói ôn hạo tôi đánh nhau như thế nào rồi đó."

khưu hách, bạn cùng lớp của hàn viễn, cũng biết chuyện của hàn viễn, anh ta nhìn ôn hạo một cái, sau đó đi đến nói nhỏ với hàn viễn: "cậu mau đi thôi, đừng tự làm mình khó coi nữa."

ngao thụy bằng nhìn hàn viễn, anh cười khẩy: "không nói được phải không, đàn anh?"

thấy hàn viễn chần chừ, lý hoành nghị lạnh nhạt nói: "tôi yêu đương sẽ không bao giờ giấu diếm ba mẹ. tôi thích thụy bằng nên đã dẫn anh ấy về nhà rồi. mà anh nói anh là người yêu tôi, vậy tại sao lại có thể chưa gặp được ba mẹ tôi?"

một câu của lý hoành nghị khiến cho hiện trường hoàn toàn im phăng phắc, ánh mắt đều đổ dồn về ngao thụy bằng và lý hoành nghị , ánh mắt ngao thụy bằng cũng nhìn lý hoành nghị , hiện tại trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ -- liệu sau khi hồi phục trí nhớ không biết vị học thần này có tự đánh chết chính mình hay không thôi.

hàn viễn nhìn lý hoành nghị : "Em nói em và ngao thụy bằng thích nhau?"

lý hoành nghị nhăn mày, cậu cảm thấy bản thân thích ngao thụy bằng nhưng nói thích nhau -- ừm chắc cũng không sai.

cậu gật đầu: "đúng vậy."

hàn viễn không tin nói: "không thể nào, trước đây em ghét hắn như vậy?"

lý hoành nghị lạnh nhạt: "cũng chính anh nói là trước đây. vậy thì có vấn đề gì không? có cần tôi gọi cho ba tôi xác nhận với anh không?"

thấy lý hoành nghị chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi điện, khưu hách kéo hắn ta: "hànn viễn, đi thôi."

hàn viễn lúc này mới không cam lòng cùng khưu hách rời đi. mặc dù hai người kia đã rời đi nhưng mọi người vẫn còn nhìn về phía bàn của bọn họ. ngao thụy bằng nâng mắt nhìn quanh một lượt: "nhìn cái gì?"

giọng điệu lạnh lùng, mọi người thu lại ánh mắt, không nhìn bọn họ nữa, nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn sang.

thấy người đã đi rồi, lý hoành nghị tiếp tục chuyên mục ăn uống của mình, mặc kệ mưa gió ầm ầm trong lòng đồng đội. bôsn người bọn họ nhìn ngao thụy bằng, rồi nhìn sang lý hoành nghị sau đó lại nhìn ngao thụy bằng.

ngao thụy bằng bị nhìn đến phát bực, anh nói: "tụi mày nhìn đủ chưa? có việc thì nói."

vũ văn hạc lên tiếng hỏi: "đại ca, vậy sao này bọn em nên gọi lý thần là anh dâu thật à?"

lý hoành nghị đang ăn nghe vậy ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cậu ta: "cậu còn muốn gọi ai là anh dâu?"

thấy ánh mắt của lý hoành nghị bắn tới, theo bản năng sinh tồn, vũ văn hạc lắc đầu, nhanh chóng đáp: "không gọi ai khác, chỉ gọi cậu là anh dâu thôi thưa anh dâu. trong trường này trừ anh dâu ra không có ai phù hợp với đại ca cả."

ngao thụy bằng nghe không nổi vũ văn hạc lải nhải, cắt ngang: "mày nói xong chưa?"

vũ văn hạc nhanh chóng ngậm chặt miệng, không nói gì nữa.

lý hoành nghị nhìn sang ngao thụy bằng, ánh mắt lộ vẻ không vui: "anh còn muốn người khác làm anh dâu của họ hả?"

nhìn ánh mắt khó chịu có vẻ tủi thân của cậu, ngao thụy bằng giơ cờ trắng đầu hàng, anh cố gắng mỉm cười dỗ dành: "không có ai cả. một mình cậu là đủ rồi, tiểu tổ tông của tôi."

nghe anh nói vậy lý hoành nghị mới hài lòng hé môi cười. thấy cậu cười rồi ngao thụy bằng mới thở dài trong lòng một hơi -- nói tổ tông cũng không sai, quá hành hạ người.

mà một màn này vào mắt của bốn đàn em trước mặt và những học sinh khác lại vô cùng vi diệu. từ hôm nay bọn họ quyết định thu lại tâm tư không nên có với hai người này, xem kìa xem kìa, đại ca trường cưng chiều học thần kìa.

nhưng không ai để ý trong một góc có một ánh mắt lạnh lùng đầy ác ý nhìn về phía hai người.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com