16
lý hoành nghị gật gật đầu, ngao thụy bằng cười với cậu một cái sau đó quay sang nói với ôn hạo: "vậy thì đi ăn ở đó đi."
ôn hạo gật đầu. vũ văn hạc nhìn ngao thụy bằng và lý hoành nghị trêu ghẹo: "anh dâu quản nghiêm, anh dâu nói đi đông đại ca không dám đi tây."
trịnh uyên và khả nhạc đình cũng gật đầu phụ họa, ngao thụy bằng cười không để ý bản thân bị trêu, anh nói: "đến khi tụi mày có người yêu thì biết."
lý hoành nghị nghe lời này của ngao thụy bằng , gương mặt nhịn không được mà ửng đỏ lên. nhóm người kia cũng cười đùa vui vẻ, đoạn tâm sự vừa nãy cũng không ai nhắc lại.
đùa giỡn xong mọi người liền kéo nhau đến mỹ đình cư. khi cả nhóm đến nơi, ôn hạo liền đến quầy lễ tân để đặt bàn cho họ. lễ tân nhìn thẻ thành viên, còn là thẻ vip thái độ liền thay đổi. cô nhanh chóng tra tên thành viên, vì ở nhà hàng của bọn họ những thành viên vip thường sẽ có phòng riêng cố định.
sau khi tra xong, lễ tân khéo léo nói: "thưa cậu ôn, hiện tại phòng vip của cậu đang có ngài ôn trạch sử dụng, không biết cậu có muốn chờ không ạ?"
ôn hạo nghĩ chắc anh trai cậu ta đến đây bàn chuyện làm ăn, nghĩ một chốc liền nói: "không cần, cứ cho chúng tôi một bàn là được rồi, cũng không cần phòng riêng, chúng tôi chỉ đến ăn cơm thôi."
lễ tân gật đầu: "cảm ơn cậu ôn, phiền cậu cùng bạn bè đi theo phục vụ đến bàn số 3 ạ."
ôn hạo cũng gật đầu: "cảm ơn."
ôn hạo cùng ngao thụy bằng và mọi người đi theo phục vụ đến bàn số 3.
ngao thụy bằng kéo ghế cho lý hoành nghị ngồi vào phía trong, sau đó mới ngồi cạnh bên cậu.
ôn hạo đưa thực đơn cho ngao thụy bằng : "đại ca, anh gọi món?"
ngao thụy bằng nhận lấy thực đơn, nhưng không gọi mà đưa sang cho lý hoành nghị : "em ăn gì gọi đi."
lý hoành nghị nhoẻn miệng cười, nhận lấy thực đơn bắt đầu xem món ăn. trịnh uyên ngồi cạnh ôn hạo nhìn hai người, hắng giọng nói: "xin chú ý, ở đây có rất nhiều người độc thân, đừng có rải cẩu lương lung tung."
vũ văn hạc cũng cười nói: "từ ngày có anh dâu nhìn đại ca càng giống con người hơn."
ngao thụy bằng nghe lời này liền nhìn sang, anh nhàn nhạt hỏi: "trước đây tao không phải người?"
tuy ngao thụy bằng cười, nhưng vũ văn hạc cảm thấy phía sau nụ cười đó chỉ cần cậu ta nói đúng thì đại ca cậu ta sẽ cho cậu ta thấy được cái gì gọi là nắm đấm, ho nhẹ hai tiếng, cậu ta cười làm lành: "không, anh lúc nào cũng là con người."
lý hoành nghị nghe vậy liền bật cười. Nghe thấy cậu cười anh xoay người nhìn cậu, giả vờ lạnh lùng hỏi: "em cười cái gì?"
lý hoành nghị mỉm cười, cậu không thèm để sự lạnh lùng của anh vào mắt: "không có, em cảm thấy anh rất đáng yêu."
ngao thụy bằng phì cười, anh xoa đầu cậu: "em mới đáng yêu."
lý hoành nghị cười, ôn hạo nhìn bọn họ, nhăn mày: "đại ca, anh dâu, mau lựa đồ ăn đi chứ bọn em đói lắm, ăn cẩu lương của hai người không no."
ngao thụy bằng cười cười không nói, lý hoành nghị đưa thực đơn cho ôn hạo : "cậu xem các cậu gọi thêm gì không?"
ôn hạo nhìn thực đơn được đánh dấu khá đủ món, cậu ta gật đầu cười nói: "anh dâu anh chọn đủ cả rồi."
"thêm cho em một phần bánh bao sữa." vũ văn hạc nhanh chóng gọi thêm một món.
"thật là, gọi món cũng lạc quẻ"
"kệ tao."
tuy nói là nói vậy, nhưng khi ôn hạo ra hiệu cho phục vụ đi đến, cậu ta vẫn nói: "lên những món này cùng với một phần bánh bao sữa, cảm ơn."
sau khi phục vụ rời đi, ôn hạo nói tiếp: "không khí trong nhà hàng này cũng rất được, không quá ồn ào."
trịnh uyên nhìn cậu ta như thằng ngốc: "mày nói thừa, chẳng lẽ anh của mày chọn nơi ồn ào đến bàn hợp đồng? dĩ nhiên phải đến nơi yên tĩnh nhưng thức ăn ngon, không gian phù hợp rồi."
ôn hạo gật đầu: "mày nói cũng đúng."
dừngmột chút cậu ta mới phản ứng lại, nhìn trịnh uyên đầy tò mò: "a uyên, hình như lần nào nhắc đến anh trai tao mày cũng bênh vực là sao vậy?"
khả nhạc đình cùng vũ văn hạc bên cạnh đang hóng chuyện không ngại lửa to: "đúng vậy đó a uyên, lần nào nghe nhắc đến anh trạch mày cũng rất bênh người ta nha~"
trịnh uyên nhìn vũ văn hạc đang cười khoái chí và ôn hạo đang đầy tò mò, nhanh chóng nói: "tao sao chứ? tao chỉ nói đúng sự thật, do tụi mày thích suy diễn lung tung."
khả nhạc đình thần thần bí bí nói: "là tụi tao suy diễn linh tinh hay do mày có tật giật mình thì không biết."
ôn hạo nhìn trịnh uyên đầy nghiền ngẫm, khiến trịnh uyên nhịn không được mà cầu cứu ngao thụy bằng cùng lý hoành nghị đang ăn dưa bên cạnh: "đại ca, anh dâu, hai người nói xem."
ngao thụy bằng nhún vai, lý hoành nghị chớp chớp mắt nói: "tôi đâu có nhớ gì đâu mà nói giùm cậu."
ngao thụy bằng bị câu này của cậu chọc cười, trong lòng thầm nghĩ bạn nhỏ dính người nhà anh thật đáng yêu.
"hạo hạo ?"
một tiếng gọi cắt ngang bầu không khí rất chi kì lạ của bàn bọn họ.
ôn hạo nghe tiếng gọi nhìn sang, thấy rõ người gọi mình là ai cậu ta cười tươi: "anh hai."
ôn trạch mỉm cười đi sang vị trí bàn của bọn họ, nhìn thấy ngao thụy bằng còn mỉm cười gật đầu một cái chào hỏi. ngao thụy bằng cũng cười gật đầu chào một tiếng.
chào hỏi với ngao thụy bằng xong, ôn trạch cười hỏi ôn hạo: "có mang đủ tiền tiêu không?"
ôn hạo lắc đầu: "không đủ, nhưng mà chầu này cậu ấy trả."
nói xong chỉ vào ngao thụy bằng .
ôn trạch thấy cậu ta như vậy cũng chỉ cười đầy cưng chiều, anh ta nói: "em đó, cả ngày cứ như vậy. mấy đứa ăn uống thoải mái đi, anh trả tiền."
ôn trạch tuy nói chuyện với ôn hạo, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn sang người bên cạnh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, trong mắt cũng dâng lên ý cười nhàn nhạt.
ôn hạo nghe ôn trạch trả tiền thì cười sung sướng: "anh hai, anh thật tuyệt vời"
ôn trạch ôn nhu vỗ đầu ôn hạo một cái: "khéo nịnh." sau đó anh ta nhìn trịnh uyên: "hôm nay a uyên ít nói vậy?"
trịnh uyên ngượng ngùng cười cười: "tại em không biết nói gì, anh trạch đã ăn chưa?"
ôn trạch khẽ cười: "anh ăn rồi."
nhìn hành động của ôn trạch và trịnh uyên , lý hoành nghị chớp mắt hai cái, nhỏ giọng nói với ngao thụy bằng : "anh ơi~"
ngao thụy bằng buồn cười nhìn cậu, hành động hóng hớt của lý hoành nghị nãy giờ anh đều thu cả vào tầm mắt, anh không nghĩ rằng trước và sau khi mất trí cậu lại có sự thay đổi đối lập lớn như vậy. ngao thụy bằng cảm thấy lý hoành nghị càng ngày lại càng đáng yêu rồi.
thấy hành động của lý hoành nghị , ngao thụy bằng cười nhẹ, anh cũng thả nhẹ giọng hỏi: "sao vậy?"
lý hoành nghị tiếp tục thì thầm: "hai người kia thật giống chúng ta. anh trai của ôn hạo với trịnh uyên á."
nghe cậu nói vậy, ngao thụy bằng nhướn mày, hình như bạn trai nhỏ của anh lại phát hiện ra đại lục mới mà anh chưa phát hiện thì phải. khẽ cười một tiếng, ngao thụy bằng hỏi lại lý hoành nghị : "hửm? giống chúng ta?"
lý hoành nghị gật đầu: "đúng vậy á, hình như trịnh uyên thích anh trai ôn hạo."
không chỉ ngao thụy bằng mà khả nhạc đình ngồi bên cạnh vô tình nghe thấy lời này cũng ngạc nhiên ngước nhìn trịnh uyên một cái, nhưng không lên tiếng, chỉ cong nhẹ khóe môi, trong đầu hiện lên một suy nghĩ điên rồ -- hình như bạn trai của đại ca như vậy đáng yêu hơn nhiều.
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị : "bạn trai nhỏ sao lại nghĩ vậy?"
lý hoành nghị chớp mắt, cậu bị ba chữ 'bạn trai nhỏ' từ miệng của ngao thụy bằng làm cho có chút ngượng ngùng khó tả.
không đợi lý hoành nghị nói tiếp, ôn trạch đã lên tiếng nói với ngao thụy bằng : "Mấy đứa ăn uống tự nhiên, anh còn có việc đi trước."
ngao thụy bằng gật đầu với anh ta: "tạm biệt anh trạch."
ôn trạch gật đầu, cũng cười: "tạm biệt. có gì cho anh gửi lời hỏi thăm ngao tổng nhé."
ngao thụy bằng cười: "đương nhiên, cảm ơn anh trạch."
sau khi ôn trạch đi cả nhóm bắt đầu nói chuyện khác, phát hiện của lý hoành nghị cậu cũng không nói với ai. mặc dù mất trí nhớ nhưng cậu vẫn biết cái nào nên nói hoặc không nên nói.
.........
kì thi tháng đầu tiên diễn ra vào hai ngày cuối tuần thứ năm và thứ sáu. tuy lúc học chia lớp nhưng lúc thi thì chia theo thành tích của kỳ thi trước đó. vì môn ngữ văn và những môn xã hội điểm không cao nên ngao thụy bằng và lý hoành nghị không hề thi chung phòng. thành tích khảo sát đầu năm của lý hoành nghị là đứng nhất, còn thành tích của ngao thụy bằng cộng lại chỉ xếp ở thứ hạng 300 toàn khối.
vì thành tích cách xa nhau, nên hai người một người thi phòng đầu tiên còn một người thi phòng thứ năm. thi chung phòng với lý hoành nghị có khả nhạc đình và kỳ yến cùng một vài người khác. trước khi vào phòng, ngao thụy bằng dặn dò khả nhạc đình để ý lý hoành nghị , nhận được lời đảm bảo từ cậu ta, anh mới an tâm tạm biệt lý hoành nghị, xoay người đi về phòng thi của mình.
bước vào vị trí của mình, nhìn tờ đề trên bàn, ngao thụy bằng tự giễu -- lúc trước bảo người ta dính người, nhưng hiện tại bản thân mới lại càng không muốn tách ra nhiều hơn.
nghĩ nghĩ một lát lại cười khẽ, khiến những người bên cạnh khó hiểu nhìn sang.
thấy bản thân bị nhìn, ngao thụy bằng thu lại tâm tư, yên lặng chờ giáo viên coi thi vào lớp.
nhìn thấy sở hân trên bục giảng, ngao thụy bằng có chút bất ngờ. mặc dù sự việc phạt đứng qua đi, gia đình cùng giáo viên không truy cứu hành vi của cô nhưng hiệu trưởng không hài lòng. ông là một người trọng việc giáo dục, vậy nên vì nể tình sở hân liền đổi cô xuống dạy khối 10.
mà vấn đề này ngao thụy bằng hoàn toàn không để trong lòng, đối với anh ai dạy cũng được, miễn không làm chậm trễ quá trình học của anh cùng các bạn là được. nhưng mà giáo viên thích phủ đầu học sinh như sở hân quả thật anh vô cùng không thích, mà từ hôm đó đến nay, ngao thụy bằng mới có dịp gặp lại sở hân lần nữa. lần này anh phát hiện, sở hân đã dịu dàng hơn lần trước rất nhiều. ngao thụy bằng thầm nghĩ, như thế cũng là rất tốt.
nghĩ xong những chuyện ngoài lề thì bài thi cũng phát xuống, ngao thụy bằng liền quẳng vấn đề không liên quan ra khỏi đầu mà tập trung làm bài.
thứ năm thi những môn tự nhiên, đều là thế mạnh của ngao thụy bằng , vậy nên anh làm bài nhanh chóng còn vô cùng tự tin là điểm sẽ cao. làm xong liền đi đón bạn trai nhỏ của mình. mà lý hoành nghị sợ ngao thụy bằng phân tâm liền hoàn toàn không hỏi đến điểm số.
thứ sáu thi những môn xã hội và môn văn - là môn học mà ngao thụy bằng hoàn toàn lệch tông nhất. sau khi thi xong môn văn, anh chạy sang đón lý hoành nghị .
nhìn thấy anh, lý hoành nghị cong môi cười hỏi: "anh ơi, thi thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com