Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

ngao thụy bằng nghe cậu hỏi vậy, liền cười nói phát huy ổn định.

lý hoành nghị nghe anh nói ổn cảm thấy chắc hẳn anh có tiến bộ, cũng không hỏi nhiều, liền theo chân ngao thụy bằng đi đến nhà ăn.

sau khi đến nhà ăn, bên cạnh hai người mọc ra thêm mấy cái đuôi nữa.

trịnh uyên, khả nhạc đình cùng ôn hạo và vũ văn hạc vừa ngồi xuống cạnh ngao thụy bằng cùng lý hoành nghị thì có hai người cũng bê cơm đi đến. kỳ yến nhìn mọi người cười hỏi: "tôi cùng với ngọc kỳ có thể ngồi cùng không?"

những người trong bàn nhìn lý hoành nghị  và ngao thụy bằng, lý hoành nghị gật gật đầu. ngao thụy bằng nói: "hai cậu ngồi đi."

kỳ yến nở nụ cười, cùng trần ngọc kỳ ngồi xuống bên cạnh khả nhạc đình.

cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện, đều là những vấn đề liên quan đến thi cử, kỳ yến mới hỏi: "mấy cậu làm bài ổn không?"

khả nhạc đình gật đầu, nói: "cũng ổn. còn cậu?"

kỳ yến nói: "tôi có bỏ vài chỗ điền vào chỗ trống do không nhớ."

trần ngọc kỳ cũng cười: "tôi làm ổn." sau đó cậu ta nhìn lý hoành nghị "học thần, câu điền vào chỗ trống câu 15 cậu điền cái gì vậy?"

lý hoành nghị nghĩ nghĩ một chốc mới nói: "tôi điền vào đó là hai câu thơ 'phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên', điền hai câu này với hai câu có sẵn chính là bốn câu thơ trong bài vọng lư sơn bộc bố* của lí bạch đó."

khả nhạc đình nghe vậy cũng a lên một tiếng, sau đó chẹp miệng nói: "vậy tôi sai câu này rồi. tôi điền đúng một câu sai một câu."

trịnh uyên vỗ vai cậu ta: "không sao, mày không sai hết là được."

ôn hạo cười hì hì nói: "tao cũng không biết câu đó phải điền như thế nè, tao điền nhầm sang hai câu 'nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn khách tòng hà xử lai.*' nè"

kỳ yến nhìn họ an ủi nhau mà buồn cười, cậu ta cười hỏi ôn hạo: "sao cậu đi từ lí bạch  sang hà chí trương hay vậy?"

ôn hạo gãi đầu: "ai mà biết, cái thằng bàn trước nó chỉ tôi như vậy đấy."

ôn hạo là tên học tra chân chính, thành tích không đội sổ nhưng cũng không quá tốt, mà đặc biệt vô cùng thích đánh nhau cùng chơi bời. nghe ôn hạo nói vậy, kỳ yến và trần ngọc kỳ  đều cười, hai người họ cũng không hiểu tại sao ngao thụy bằng có thể tập hợp được một nhóm mà có cả học bá lẫn học tra như vậy. nhưng nghĩ lại việc học lệch của ngao thụy bằng thì cũng đủ hiểu anh cũng là một trường hợp đặc biệt rồi.

lý hoành nghị để ý thấy ngao thụy bằng vẫn im lặng liền nhỏ giọng hỏi anh: "anh ơi, sao vậy?"

vì bàn họ ngồi cũng không lớn, nên mặc dù lý hoành nghị nói nhỏ thì những người còn lại cũng nghe thấy, họ cũng nhìn sang ngao thụy bằng. bị nhìn đã quen, nhưng lần này hiếm khi ngao thụy bằng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

nhìn ánh mắt đầy tò mò cùng mong đợi của lý hoành nghị , ngao thụy bằng hắng giọng, anh hỏi lại: "mọi người đang nói đến bài thi lần này à?"

vũ văn hạc cười nói: "đúng rồi đó đại ca, anh điền cái gì?"

lý hoành nghị cũng chớp mắt một cái chờ nghe câu trả lời. không làm mọi người thất vọng, ngao thụy bằng hỏi: "bài thì lần này có câu hỏi đó à?"

lý hoành nghị : "........" -- là cậu đánh giá cao bạn trai cậu rồi à?

mọi người: "............"

ngao thụy bằng thấy mọi người cạn ngôn ngữ nhìn mình thì có chút buồn cười, anh nói: "làm gì ngạc nhiên? tôi không làm được đó là bình thường, tôi mà làm được thì hãy nên xem lại đó."

kỳ yến cười hai tiếng nói: "cậu nói cũng đúng."

lý hoành nghị ngồi bên cạnh nghe một màn này liền ngạc nhiên trong lòng, cậu cứ nghĩ bạn trai cậu học cũng không tệ mới đúng chứ? tại sao lại làm bài không được mới là bình thường?

thấy lý hoành nghị có vẻ khó hiểu, ngao thụy bằng thấp giọng giải thích: "tôi học văn chưa bao giờ thi trên 60 điểm."

lý hoành nghị tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: "vậy sao anh lại cùng lớp với em?"

ngao thụy bằng có chút không biết nói sao, ôn hạo bên cạnh đã chen lời: "anh dâu, đại ca học văn 51 điểm nhưng học toán 150 điểm."

trần ngọc kỳ và kỳ yến nắm bắt trọng tâm kinh người, lý hoành nghị chưa kịp phản ứng lại lời nói của ôn hạo thì kỳ yến đã ngạc nhiên hỏi lại: "anh dâu? mấy cậu gọi học thần là anh dâu hả?"

ôn hạo chột dạ chớp mắt nhìn ngao thụy bằng , cậu ta quên mất ở đây còn có người không biết chuyện.

ngao thụy bằng nhìn kỳ yến cùng trần ngọc kỳ, anh nghĩ hai người này cũng không xấu liền mỉm cười nói: "giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi - lý hoành nghị ."

"........."

kỳ yến và trần ngọc kỳ ngạc nhiên, hoàn toàn không tin vào tai mình, nhưng nhìn thấy lý hoành nghị chỉ ngượng ngùng chứ không phản bác hai người liền tin rồi. lát sau kỳ yến mới lấy lại được tinh thần, lắp bắp hỏi: "vậy cái bài viết trên diễn đàn trường đều là sự thật hả?"

ngao thụy bằng cười cười đầy xấu xa: "cậu nghĩ sao?"

kỳ yến chưa trả lời, khả nhạc đình nhìn không nổi nữa, cậu ta nói: "bài viết là giả, nhưng họ yêu nhau là thật."

thật lâu một lát sau, kỳ yến mới thốt lên được một câu: "mẹ bà ơi, thật thần kì."

"lớp trưởng, cậu nói tục rồi." trịnh uyên cười cười bắt bẻ.

kỳ yến ngượng ngùng: "không phải do tôi quá ngạc nhiên đó hay sao. ai cũng sẽ không nghĩ ra được hai người bọn họ thế mà yêu nhau."

cả bàn đang ăn nghe thế liền bật cười.

............

sau khi thi xong cả khối sẽ được nghỉ ngơi thả lỏng hai ngày cuối tuần không phải đi học. chiều hôm đó sau khi ăn cơm chiều dưới nhà ăn xong, ngao thụy bằng liền cùng với nhóm người trịnh uyên và ôn hạo đi chơi bóng rổ, lý hoành nghị cũng đi theo, cậu không chơi nhưng lại ngồi ở cầu thang vừa xem anh chơi bóng rổ vừa chờ anh.

không phải lý hoành nghị không biết chơi bóng rổ, nhưng cậu hay bị hạ đường huyết. ngao thụy bằng không dám để cậu chơi sợ cậu té ngã. mà lý hoành nghị cũng không muốn chơi lắm, nên dứt khoát nghe lời ngồi xem ngao thụy bằng chơi.

trên sân bóng,

sau khi ném vào một quả ba điểm, ngao thụy bằng  liền xoay đầu nhìn về phía lý hoành nghị , như có cảm ứng, lúc đó lý hoành nghị  cũng sẽ ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với anh. ngao thụy bằng thấy cậu cười cũng bật cười theo, sau đó tiếp tục chơi bóng.

chơi được gần 20 phút, ngao thụy bằng dừng lại xoay người đi về phía lý hoành nghị , anh đưa tay tự nhiên lấy balo của cậu đeo lên lưng, nói: "về thôi, không chơi nữa."

lý hoành nghị không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy theo ngao thụy bằng .

những người trong sân thấy ngao thụy bằng không chơi nữa cũng ngưng chơi, đều là anh em liền cùng nhau chơi cùng nhau về. cả nhóm vừa ùa đến trước mặt hai người ngao thụy bằng thì chứng kiến được một màn vô cùng khó xử, nhưng khiến những người ăn dưa hóng hớt như bọn họ rất thích.

ngao thụy bằng mang balo của lý hoành nghị  lên, vừa xoay người thì có một cô gái chạy đến trước mặt. ngao thụy bằng và lý hoành nghị khựng lại. những người xem xung quanh cũng dừng lại nhìn ba người, mà hai nhân vật nam trong sự việc một người hoàn toàn không biết cô gái kia là ai, một người thì vẫn đang nhớ xem có gặp mặt cô gái trước mặt chưa, không ai lên tiếng khiến, không khí vô cùng vi diệu.

nhìn chai nước đang chìa về phía mình trong tay cô gái trước mặt, sau đó đưa mắt nhìn đến ánh mắt đầy mong đợi của cô nàng, ngao thụy bằng vẫn không nói chuyện, mà lý hoành nghị cũng ngoan ngoãn đứng xem. không hề lên tiếng.

cô gái không chịu nổi ngượng ngùng lên tiếng: "thụy bằng, tớ, tớ là du mỹ ngọc học lớp 2. tớ, tớ có mua nước cho cậu này."

nhóm người ôn hạo chớp mắt nhìn du mỹ ngọc , rồi lại liếc qua ngao thụy bằng , biết ngay ở đây chuẩn bị có chuyện để hít hà mà.

vũ văn hạc đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với ôn hạo : "mày nghĩ xem đại ca có nhận nước không? người ta là đại mỹ nữ của lớp 2 đó, nếu là tao tao sẽ nhận nước để con người ta không khó xử."

khả nhạc đình đứng cạnh nghe câu này chỉ cười nhạt một tiếng. tiếng cười hàm chứa nhiều ẩn ý, trịnh uyên chớp mắt -- ở đây cũng có chuyện để hít hà nè.!!

ôn hạo không nắm được ý cười của khả nhạc đình , tiện miệng trả lời vũ văn hạc: "nếu là tao tao cũng nhận, xinh đẹp vậy mà."

trịnh uyên cũng cười: "đúng là ngu ngốc."

"mày mới ngốc." ôn hạo sựng cồ lại.

"mày đó."

khả nhạc đình đau đầu nhìn bọn họ trong lòng chỉ có một suy nghĩ -- tại sao bạn cậu ta lại ấu trĩ thế này!?

bên đây,

ngao thụy bằng nhìn du mỹ ngọc, mỉm cười lịch sự nói: "tôi thấy không cần đâu, cậu để lại tự uống đi. tôi tự mua là được rồi, cảm ơn."

du mỹ ngọc dù sao cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, không nhất cũng nhì khối, trước nay gia đình cưng chiều chưa từng bị từ chối. cô nàng thích ngao thụy bằng từ lâu, cứ nghĩ ngao thụy bằng sẽ không yêu ai, nhưng không ngờ đột nhiên anh lại dây dưa với lý hoành nghị . du mỹ ngọc cảm thấy chuông cảnh báo reo vang vậy nên cô liền muốn tiếp cận ngao thụy bằng nhanh hơn. nhưng không ngờ ngao thụy bằng không hề nể mặt mũi nữ sinh, không hề nhận nước của cô.

du mỹ ngọc ủy khuất nói: "nhưng nước này là tớ cố tình mua cho cậu mà."

ngao thụy bằng nghe vậy liền liếc nhìn sang người bên cạnh một cái, sau đó chỉ vào bản thân, giả vờ không hiểu, ánh mắt nghi hoặc: "cố tình mua cho tôi làm gì?"

du mỹ ngọc cắn cắn môi, đỏ mặt nói: "tớ....tại tớ....tớ thích cậu á, nên muốn mang nước cho cậu."

ngao thụy bằng nhìn chằm chằm vào du mỹ ngọc và chai nước trên tay cô ta, anh đã hiểu ý muốn hôm nay của cô là gì rồi.

ngao thụy bằng im lặng, hiện trường đang sóng yên biển lặng bỗng dưng trở nên khó xử. mà lý hoành nghị  đứng bên cạnh lại lạnh nhạt chẳng hề lên tiếng nói một câu nào. ngao thụy bằng nhìn sang lý hoành nghị , nhìn biểu tình lạnh nhạt của cậu, ngao thụy bằng cảm thấy không quen, anh muốn giải thích với cậu. nhưng bản thân ngao thụy bằng chợt nhận ra anh không biết nên giải thích cái gì, từ nãy đến giờ cậu đều đứng đây chứng kiến toàn bộ mà. sau khi tự hỏi trong lòng một vòng, ngao thụy bằng kết luận, chắc là do ảo giác của anh mà thôi.

biết là ngao thụy bằng nhìn mình, lý hoành nghị  ngẩng đầu chớp mắt một cái, sau đó cúi đầu không thèm xem anh nữa. ngao thụy bằng chột dạ -- anh chưa làm gì cả mà, đúng không?!

nhìn sang du mỹ ngọc, ngao thụy bằng thu lại ý chột dạ của mình với lý hoành nghị , anh nhàn nhạt nói: "cảm ơn tấm lòng, nhưng nước này tôi không thể nhận được. mong rằng cậu có thể dành nó cho người khác."

một câu hai nghĩa, ngao thụy bằng nghĩ du mỹ ngọc đã hiểu. nhưng cô nàng lại làm như không hiểu: "tại sao chứ? chỉ có một chai nước thôi mà."

ngao thụy bằng hít sâu một hơi, anh nói: "tôi có nước của hoành nghị mang rồi, nên không thể nhận thêm nước của cậu."

nghe câu trả lời, du mỹ ngọcngạc nhiên, cô cắn môi ngập ngừng được lúc rồi mới thì thầm một câu: "thụy bằng ...cậu....cậu...với học thần.....hòa hợp ghê ha?"

_____________

*Vọng Lư sơn bộc bố (Xa ngắm thác núi Lư)

Tác giả: Lý Bạch

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

*Hồi hương ngẫu thư (Ngẫu nhiên viết nhan buổi mới về quê)

Tác giả: Hà Chí Trương

Thiếu tiểu li gia lão đại hồi

Hương âm vô cải mấn mao tồi

Nhi đồng tương kiến bất tương thức

Tiếu Vấn Khách Tòng Hà Xử Lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com