19
Trưa hôm đó, Ôn Hạo cùng với Trịnh Uyên đi đến lớp 1 khối 12 tìm Hàn Viễn.Khi hai người đến nơi, không gặp được Hàn Viễn, nhưng gặp được bạn cùng lớp chơi cùng Hàn Viễn, là Khưu Hách và Tề Ngạn.
Trịnh Uyên cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Khâm Dật Nam đang nói chuyện cùng Tề Ngạn , cậu liền hỏi: "Khâm Dật Nam, cậu cũng ở đây à?"
Khâm Dật Nam nhìn Ôn Hạo và Trịnh Uyên, trong mắt cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nói: "Tôi đến trả sách cho anh Tề Ngạn . Mà hai ông đến đây làm gì?"
Khâm Dật Nam cũng biết Ôn Hạo và Trịnh Uyên , tuy không chơi cùng nhưng Khâm Dật Nam và Trịnh Uyên cũng hay nói chuyện trao đổi bài vở. Khâm Dật Nam cũng phát hiện nhóm của Ngao Thụy Bằng không xấu, đôi lúc cậu ta cũng nói chuyện và hỏi bài tập, Ngao Thụy Bằng anh cũng vui vẻ hướng dẫn.
Tề Ngạn cũng gật đầu chào hỏi hai người: "Hai cậu đến tìm ai à?"
Trịnh Uyên nhớ tới lý do đến đây liền cười cười, Ôn Hạo bên cạnh lại càng trực tiếp hơn: "Hàn Viễn có ở đây không? Chúng tôi đến tìm anh ta."
Ôn Hạo là vậy, trước mặt người khác cậu ta luôn duy trì dáng vẻ ngầu của mình, rất thích thiết lập hình tượng của một đại ca trường học, mặc dù không bao giờ giống. Nhưng những người trong trường đều biết, nắm đấm của cậu ta thì rất giống.
Khưu Hách đứng tựa cửa lớp, ánh mắt không rời khỏi người Ôn Hạo, nghe cậu ta hỏi vậy thì mỉm cười đáp lời: "Hàn Viễn đến hội học sinh rồi. Hai cậu tìm cậu ta làm gì?"
Ôn Hạo bực bội trong người, cũng không có hứng thú đến hội học sinh tìm người lần nữa. Quăng món quà trong tay vào người Khưu Hách, giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn: "Đến trả quà."
Khưu Hách khó hiểu nhìn món quà trong lòng mình: "Trả quà?"
Ôn Hạo nhìn anh ta: "Anh và anh" chỉ vào Khưu Hách và Tề Ngạn: "Nói với Hàn Viễn đừng có lăm le xen vào gia đình của người khác. Anh dâu của bọn tôi sẽ không nhận bất kì quà gì của anh ta. Nếu anh ta còn không an phận, thì chức vụ hội trưởng hội học sinh cũng đừng làm nữa, các anh cũng biết tôi là ai rồi đó, tôi rất thích đánh nhau, nhưng anh trai tôi cũng chưa bao giờ để tôi chịu thiệt thòi. Chắc hiệu trưởng cũng không muốn trường học dạy ra một học sinh chuyên phá hoại người khác đâu."
nói xong cảm thấy chưa đủ còn hung hăng trừng mắt nhìn Khưu Hách: "Anh nhớ chưa?"
Khưu Hách cười khẽ một tiếng, hứng thú nhìn Ôn Hạo, đầu lưỡi không tự chủ đảo một vòng quanh khớp hàm, trong lòng không nhịn được mà xuất hiện một suy nghĩ -- một chú mèo đang hung dữ, thật đáng yêu.
Nhưng Khưu Hách cũng không ngu ngốc mà nói ra suy nghĩ này, nếu để Ôn Hạo nghe thấy chắc chắn sẽ xù lông. Anh ta mỉm cười vô cùng lịch sự: "Tôi sẽ nói lại."
Ôn Hạo hài lòng: "Hừ, vậy còn được." nói xong xoay người định lôi kéo Trịnh Uyên muốn đi về, nhưng còn chưa lên tiếng đã bị Khưu Hách đánh gãy trước: "Cậu ăn chưa? Chúng ta cùng đến nhà ăn đi."
Nghe câu này, Ôn Hạo khó hiểu nhìn anh ta: "Tôi cùng các anh?"
Khưu Hách gật đầu: "Là tôi với Tề Ngạn cùng ba người các cậu."
Ôn Hạo nhìn Trịnh Uyên, Khâm Dật Nam nhìn Tề Ngạn một cái sau đó nhìn sang Ôn Hạo và Trịnh Uyên, cậu ta cũng không muốn lấn lướt, nói gì thì nói, tuy hai người này lúc nào cũng cười đùa nhưng đã đi theo Ngao Thụy Bằng thì cũng không phải người dễ chọc.
Trịnh Uyên nhìn Khưu Hách cùng Ôn Hạo, trong lòng cũng đầy hứng thú, nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu nói: "Cũng được, nhưng bọn tôi đi ăn cùng đại ca và anh dâu, nếu anh không ngại thì được."
Khưu Hách cười: "Không ngại. Chúng tôi cũng đâu có thích anh dâu các cậu."
Ôn Hạo đang xoay người định đi nghe lời này liền khựng lại, âm dương quái khí nói: "Anh còn muốn thích anh dâu tôi?"
Tề Ngạn bên cạnh đang định đi cùng Khâm Dật Nam nghe lời này trợt chân một cái, may nhờ có Khâm Dật Nam đỡ lại, anh đứng thẳng người nhìn Ôn Hạo bằng ánh mắt dành cho 'trẻ em bị thiểu năng', khóe miệng co quắp nhưng không lên tiếng.
Trịnh Uyên nhìn Ôn Hạo rồi nhìn Khưu Hách thở dài trong lòng -- con mẹ nó anh em của mình rốt cuộc có não hay không vậy trời?
Khưu Hách cũng bất đắc dĩ: "Tôi cam đoan tôi không có thích anh dâu của cậu. Người tôi thích là một kẻ không có trái tim. Được chưa?"
Ôn Hạo ngẫm nghĩ một lát vậy mà lại gật đầu: "Được rồi, vậy đi thôi đừng để người khác chờ lâu."
Dừng lại món quà trong tay của Khưu Hách, cậu ta nói thêm: "Đừng có mang cái thứ chướng mắt kia theo."
Mọi người: "......." -- nên khen cậu ta thông minh hay mắng cậu ta ngu ngốc?
Khưu Hách thả món quà lại lên bàn Hàn Viễn, trong lòng thầm thở dài -- thích một tên có chỉ số EQ thấp đúng là rất mệt.
Ai xung quanh Khưu Hách cũng nhìn ra anh ta thích Ôn Hạo, nhưng mà Ôn Hạo lại không nhìn ra, thậm chí còn không nghĩ đến việc Khưu Hách sẽ thích mình mặc dù nhiều lần Trịnh Uyên đã hữu ý nhắc nhở nhưng tên ngốc Ôn Hạo vẫn hồn nhiên không biết.
Nếu nói đến việc thích Ôn Hạo Khưu Hách cũng có chút buồn cười, không nghĩ bản thân anh ta vậy mà sẽ nhất kiến chung tình với một người như thế. Đối với Khưu Hách, Ôn Hạo hoàn toàn là một cá thể trái ngược với hình mẫu anh ta đặt ra -- Ôn Hạo học không giỏi, EQ thấp, thích chơi game lại còn ham đánh nhau, tính tình cũng có chút nóng nảy trong khi hình mẫu của anh ta là người dịu dàng trầm tính nếu thông minh thấu hiểu thì càng tốt.
Ai ngờ một ngày nhìn thấy Ôn Hạo vì giúp đỡ một bà lão bị móc túi mà đuổi đánh tên móc túi kia tận hai con phố chỉ để lấy lại túi cho bà lão, Khưu Hách đột nhiên rung động. Sau đó chính là chuỗi ngày anh ta tạo ra tình cờ để gặp Ôn Hạo, nhưng não không có tình yêu như Ôn Hạo thì làm gì biết được có nam sinh thầm mến mình, trong lòng cậu ta chỉ có những nữ sinh hiền dịu, khiến Khưu Hách trên con đường theo đuổi người yêu khổ tâm hết sức.
Mà Trịnh Uyên cùng Tề Ngạn - hai con người nhìn thấu hồng trần lại chỉ đứng một bên âm thầm nhắc khéo chứ không ra tay giúp đỡ, để cho Khưu Hách muốn bạc tóc vì tình cảm của mình. Có lần Tề Ngạn còn cười bảo với Khưu Hách là "theo đuổi càng khó lại càng biết trân trọng" sau đó tiêu sái rời đi cùng Khâm Dật Nam, để lại cho anh ta một mớ rối rắm trong lòng tự mình giải quyết.
Kết thúc cái mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình thì Khưu Hách và Tề Ngạn cùng Khâm Dật Nam đã đứng trong nhà ăn ở bàn của Ngao Thụy Bằng.
Nhìn thấy ba người đến, Ngao Thụy Bằng cũng có chút ngoài ý muốn -- đi trả đồ thì thôi đi còn mang theo người về làm gì vậy chứ?
Khả Nhạc Đình nhìn người đến thì nhướn mày một cái: "Này là dàn trận đánh nhau à?"
Câu hỏi của Khả Nhạc Đình cũng nói lên tiếng lòng của những người ở trong nhà ăn, ngoại trừ Lý Hoành Nghị không nhớ ai là ai ra, vì không nhớ ai nên hiện tại cậu vẫn đang chăm chú ăn uống phần ăn của mình, còn vô cùng tri kỉ gắp cho bạn trai một miếng sườn xào chua ngọt.
Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa đầu bạn trai một cái, mắt vẫn nhìn hai vị đàn anh cùng người bạn cùng lớp ít nói chuyện kia.
Hôm nay Kỳ Yến cũng đi ăn cùng bọn họ, nhìn thấy Khâm Dật Nam đi cùng Tề Ngạn liền trợn tròn mắt. Kỳ Yến tự quy bản thân cùng Trần Ngọc Kỳ là một nửa thành viên trong nhóm của Ngao Thụy Bằng, vậy nên tự động cậu ta sẽ không thích nhóm người Hàn Viễn.
"Khâm Dật Nam, sao cậu đi cùng hai người bọn họ?"
Khâm Dật Nam bình thường không thích nói chuyện nhưng học cũng rất tốt, quan hệ với bạn cùng lớp cũng không tồi, nghe thấy Kỳ Yến hỏi liền nói: "Đến trả sách cho đàn anh Tề Ngạn thì gặp hai cậu ấy đến trả quà, đàn anh Khưu Hách cũng chưa ăn liền đi chung."
Một câu đã túm gọn lí do bọn họ xuất hiện ở đây, cũng giải đáp thắc mắc trong lòng những người đang hóng chuyện. Nhưng thắc mắc này được giải đáp thì thắc mắc khác sẽ xuất hiện.
Vũ Văn Hạc vẫn khó hiểu hỏi: "Hai người không phải chơi cùng Hàn Viễn à?"
Từ sau đợt trước ở nhà ăn, nhóm người của Ngao Thụy Bằng đã không còn gọi Hàn Viễn là đàn anh nữa mà chỉ gọi thẳng tên.
Khưu Hách nhún nhún vai, cười bất đắc dĩ: "Chúng tôi là bạn cùng bàn, lại có chút thân thiết nên thường đi chung. Nhưng mà dù vậy cũng không đại diện cho việc bọn tôi cũng ủng hộ cậu ta trong vấn đề tình cảm."
Ngao Thụy Bằng nhìn bọn họ, anh nhạt giọng lên tiếng: "Ngồi trước đi đã, mọi người nhìn nãy giờ rồi."
Những người ngồi gần bọn họ nghe lời này liền thu lại ánh mắt tập trung lo chuyện của mình nhưng lỗ tai ai cũng có xu hướng dựng thẳng hóng chuyện.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Kỳ Yến liền bát quái: "Ý của đàn anh là việc đàn anh Hàn Viễn làm anh không biết?"
Tề Ngạn mỉm cười: "Không phải là hoàn toàn không biết, có một vài vấn đề bọn tôi có khuyên nhưng cậu ấy không nghe."
Khưu Hách cũng cười nói: "Cậu ấy có suy nghĩ riêng của mình, chúng tôi không xen vào được."
Ôn Hạo ngồi bên cạnh anh ta nghe lời này liền nói: "Hừ, giỏi cho câu không xen vào được. Muốn xen chẳng lẽ không được? Không muốn thì cứ nói đại, chỉ toàn lí do."
Những người trên bàn ăn: "..........." -- nghe đâu đây có mùi drama nha~!
Khưu Hách sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng, cũng không biết nên tiếp lời của Ôn Hạo thế nào. Anh ta cảm thấy Ôn Hạo vẫn luôn làm khó dễ anh ta.
Lý Hoành Nghị đang định đưa nước cho Ngao Thụy Bằng, nghe thấy vậy liền ngừng lại, nhìn Ôn Hạo đầy đánh giá, sau đó vô cùng bình tĩnh ra dán dấp một đại ca hỏi: "Vậy cậu muốn xen vào chuyện của ai trong bàn này?"
Ôn Hạo không hiểu ý của Lý Hoành Nghị liền hỏi lại: "Tại sao tôi phải xen vào chuyện của ai trong đây? Mọi người đâu có cần tôi xen vào?"
Lý Hoành Nghị đặt ly nước vào tay Ngao Thụy Bằng , mỉm cười với anh một cái sau đó mới tiếp tục hỏi Ôn Hạo: "Nếu vậy tại sao cậu bắt anh ta phải xen vào viện của Hàn Viễn?"
Nói xong đưa tay chỉ vào Khưu Hách bên cạnh Ôn Hạo: "Anh ta đâu có nghĩa vụ gì với Hàn Viễn đâu."
Cả nhóm: "........."
Ôn Hạo nhìn Lý Hoành Nghị lại nhìn Khưu Hách, cậu ta hiểu ý của Lý Hoành Nghị , nhưng mà bỗng dưng trong lòng cậu ta lại khó chịu: "Anh dâu, tại sao cậu lại bênh người ngoài mắng người nhà? Tôi mới là người nhà của cậu mà!"
Ngao Thụy Bằng nhấc chân đạp cậu ta một cái: "Mày nói mày là người nhà ai?"
Lý Hoành Nghị bật cười, cả bọn cũng bật cười theo, ngay cả Khưu Hách đang khó chịu cũng muốn cười.
Ôn Hạo nhìn đại ca của cậu ta, giả vờ yếu đuối đáng thương: "Em không là người nhà của ai cả, em là người vô gia cư, đại ca không yêu anh dâu không thương."
Nói xong còn tự mình gắp một miếng sườn to gặm vào miệng, dáng vẻ đầy tủi thân nhưng cũng rất ngốc.
Mà Ôn Trạch cùng ba Ôn đang ở công ty cũng không phòng bị nhảy mũi một cái, hai ba con nhìn nhau vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ngao Thụy Bằng nhìn tên ngốc Ôn Hạo, anh cười cười: "Ăn cơm đi, nói nhảm ít thôi."
Nhìn sang Khưu Hách và Tề Ngạn, anh lạnh nhạt nói: "Các anh nói lại với Hàn Viễn giúp tôi. Nghị Nghị là bạn trai của tôi, trước đây không phải của anh ta sau này cũng không phải. Anh ta nói trước đây là bạn trai của Nghị Nghị, nhưng sự thật thế nào tin rằng hai anh cũng biết. Mong rằng anh ta đừng làm nhau thêm khó xử."
Tề Ngạn gật đầu, mỉm cười: "Được, tôi sẽ chuyển lời."
Khưu Hách cũng gật đầu.
Cả bọn liền vui vẻ ăn uống, vấn đề gì cũng xin tạm gác lại, ăn uống mới là quan trọng nhất.
______
Hách Hách: Mong bạn trai tương lai đừng ngốc nghếch nữa.
Ôn Ôn: Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc.
Au: Ôn Ôn cũng là người nhà của ai kia nha~
________
Au: Sẵn tiện muốn hỏi mọi người đoán xem ngoài cp chính thì có bao nhiêu cp phụ, đoán đúng hết cp phụ có thưởng nha~~
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com