Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


mặc cho tay của ngao thụy bằng vẫn còn trên quyển sổ, lý hoành nghị nhìn anh, lạnh nhạt nói: "đi trễ còn leo tường. không có thái độ hối cãi còn kéo theo người khác làm đồng phạm, trừ cũng không sai."

lý hoành nghị không thèm để ý đến ngao thụy bằng thế nào, cậu rút quyển sổ ra khỏi tay của anh, không thèm để ý mà ghi tên anh vào.

nhưng ngao thụy bằng vẫn cố sống cố chết kì kèo với cậu, tuần này anh đã vi phạm hai lần, nếu như còn bị ghi tên thêm chắc chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ không tha cho anh mất. anh cò kè mặc cả, nói:

"sống trên đời này phải có lòng thương người chứ, bạn học?"

lý hoành nghị lười phân bua, cậu lạnh giọng nói: "còn phải xem đó là loại người nào."

"này là ý gì?" ngao thụy bằng nghe câu này cũng không còn cười nữa, anh lạnh nhạt hỏi lại.

thấy thái độ trở mặt nhanh chóng của ngao thụy bằng , lý hoành nghị cũng chẳng buồn nhìn một cái, cậu chỉ dửng dưng như từ nãy đến giờ, nói: "ý trên mặt chữ."

nghe câu này ý cười trong mắt của ngao thụy bằng rút đi, anh hừ một tiếng, một tay hờ hững kéo quai balo đang sắp rơi xuống, cũng nhạt giọng nói: "ờ, muốn trừ thì trừ đi."

nói xong thì lướt ngang lý hoành nghị  đi về lớp, nhưng lúc đi ngang qua cậu anh cố tình nói: "cũng đừng có khinh người khác, con người sống thì cũng phải biết điều một chút."

mà lý hoành nghị cũng không phải là người chỉ biết học tập, cậu cũng ngẩng đầu mắt đối mắt với ngao thụy bằng : "tôi chỉ biết điều với người cần biết điều."

dừng một chút cậu nói tiếp: "còn cậu thì không cần."

"......."

ngao thụy bằng bực bội quay đầu đi, đưa tay còn lại kéo toạc vạt áo ra đồng phục ra khỏi cạp quần, nhếch môi: "đây, mời hội phó hội học sinh tiếp tục trừ điểm không cần cảm ơn tôi đâu."

nói xong ngao thụy bằng mặc kệ sự đời, huýt sáo rời đi, kết quả là chưa đi được hai bước giọng nói lạnh nhạt của lý hoành nghị đã vang lên từ phía sau lưng anh: "ngao thụy bằng mặc đồng phục không nghiêm, trừ hai điểm."

ngao thụy bằng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy khóe môi cong lên đầy khiêu khích của lý hoành nghị, , anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn: "mẹ nó, cậu có bệnh à?"

lý hoành nghị mặt không đổi sắc, khép lại quyển sổ trên tay, cậu nói: "không, người có bệnh là cậu."

nói xong cũng không chờ ngao thụy bằng đáp lại đã rời đi khỏi chiến trường tranh luận nãy giờ của hai người.

ngao thụy bằng nhíu mày nhìn theo lý hoành nghị , đến khi cậu khuất bóng rồi anh vẫn còn bực bội, nhìn thấy đồ vật xung quanh cũng ngứa mắt, đưa tay đấm mạnh vào thân cây cạnh bên, thấp giọng chửi một tiếng: "con mẹ nó, đợi đó cho ông."

từ ngày hôm đó, nơi nào có lý hoành nghị và ngao thụy bằng đứng cùng thì không khí nơi đó sẽ vô cùng vi diệu, họ không nói móc nhau thì cũng cà khịa nhau, chỉ duy có việc đánh nhau là hai bọn họ chưa đánh đối phương mà thôi.

cuộc chiến không khoan nhượng của bọn họ cứ thế kéo dài cả một năm khối 10, cho đến khi lên khối 11 họ vẫn còn chiến, chỉ là khi phân ban chung thì ngoài không khí sặc mùi thuốc súng giữa hai người ra, mọi mặt khác vẫn còn rất ổn. một lớp có hai vị luôn đạt điểm tối đa hoặc gần tối đa môn toán - những học sinh khác thích lắm, giáo viên thì lại vừa yêu vừa hận vừa đau đầu với hai người này.

"ngao thụy bằng !"

một giọng nói vang lên kéo tâm trí bay tận đâu đâu nãy giờ của ngao thụy bằng  quay lại thân xác, anh giật mình nhìn lên giáo viên, hơi nhíu mày. tiết này là tiết của môn anh, nhưng giáo viên của môn này sở hân luôn không ưa gì anh, từ năm ngoái đã như thế.

"em còn ngẩn người nhìn tôi à? đi học không lo đi học lo ngắm nhìn người phía trước em làm gì? còn nhìn đến ngẩn người ra đó, em xem tôi không ra gì đúng không?"

sở hân vừa nói xong câu này, những học sinh khác trong lớp đều xoay đầu nhìn về phía ngao thụy bằng, ai trong lớp cũng biết người trước mặt ngao thụy bằng là lý hoành nghị, mà cô giáo nói như thế không khác nào nói đại ca trường học nhìn học thần của trường - kẻ thù ngàn năm đến thất thần? đây là dưa có thể hóng đó nha.

ngao thụy bằng bị nhìn đến phiền, anh nhìn sở hân, nói: "thưa cô, em không hề nhìn người nào đến thất thần, cô đừng hiểu nhầm em." nói xong còn nhỏ giọng bổ sung một câu: "có nhìn cũng không nhìn cậu ta."

câu thì thầm này của anh, giáo viên và người khác không nghe thấy nhưng mà người ngồi trước mặt anh - lý hoành nghị lại nghe rõ mồn một, cậu nhíu nhẹ mày nhưng cũng không phản ứng gì giống như câu nói đó và cậu không liên quan nhau vậy.

mà những người hóng hớt trong lớp nhìn sắc mặt lạnh nhạt của lý hoành nghị cũng không dám ồn ào chỉ im lặng theo dõi câu chuyện.

sở hân nghe lời này của ngao thụy bằng thì càng bực mình hơn, cô nói: "chẳng lẽ ý em nói tôi vu oan cho em?"

ngao thụy bằng nhíu mày càng sâu: "em không có ý đó."

"vậy ý của em là do tôi vô lý?"

sở hân càng nói cả lớp càng thấy căng thẳng, ngao thụy bằng nhìn cô, anh nói: "Cô giáo, em không hề có ý gì cả."

sở hân đập tay lên bàn tạo nên tiếng vang lớn, cô nói: "em giỏi lắm, đi ra ngoài cửa đứng cho tôi."

ngao thụy bằng uể oải đứng dậy bước ra ngoài. lúc đi ra đến cửa đột nhiên anh xoay người nhìn vào người ngồi trước mặt mình, mà người kia đang ghi chép kia như có cảm ứng cũng nhìn sang. hai người bốn mắt nhìn nhau, ngao thụy bằng đột nhiên nhếch môi khiêu khích với lý hoành nghị  một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

lý hoành nghị nhìn theo bóng người kia khuất sau cánh cửa, vừa mới thu hồi tầm mắt thì sở hân đã lên tiếng, giọng nói cực kì khó chịu: "lý hoành nghị, em luyến tiếc bạn như thế thì đi ra ngoài kia đứng cùng luôn đi. không phải ỷ bản thân học giỏi thì muốn làm gì làm đâu."

sở hân vừa nói lời này, cả lớp đều nhìn nhau, lý hoành nghị là ai cơ chứ? là học thần trong truyền thuyết, là vị trí số 1, niềm tự hào hiện tại của cả khối bọn họ. bây giờ cô giáo bắt cậu đi ra ngoài đứng không phải thị uy thì là gì nữa.

lớp trưởng - kỳ yến nhìn lý hoành nghị , lại liếc người đã đứng sẵn bên ngoài, nhỏ giọng hỏi lớp phó học tập trần ngọc kỳ bên cạnh: "này, cô sở yên tâm để hai bọn họ đứng cùng nhau à?"

trần ngọc kỳ lắc đầu, liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của lý hoành nghị :"cái này tôi cũng không biết."

"tôi có nên lên tiếng không?"

không đợi ai lên tiếng, lý hoành nghị  đã buông bút lạnh nhạt đứng dậy đi ra ngoài, cậu cũng không nhìn sở hân khiến cô tức anh ách trong lòng, nhưng không có chỗ phát hỏa, đành phát cáu với những người còn lại trong lớp:

"còn các em muốn đứng chung với hai bạn hay gì? muốn thì ra ngoài mà đứng."

.......

mà lúc này ngoài cửa lớp, ngao thụy bằng tựa cửa, chéo chân trông như một tên chơi bời lêu lỏng, thấy lý hoành nghị đi ra, anh còn cố tình để chân chặn ngang cánh cửa. vì lớp chỉ mở một cánh nên cái chân kia của ngao thụy bằng vừa chặn ngang hầu như đã che kín lối đi của lý hoành nghị.

lý hoành nghị biết ngao thụy bằng là cố tình gây sự  nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "tránh ra."

ngao thụy bằng không thu chân, anh tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi cười nhạt nói: "học thần à, chân tôi mỏi tôi thích để như vậy, hơn nữa chẳng lẽ chân tôi để thấp như vậy cậu không biết bước qua hay sao? hử?"

lý hoành nghị nhìn chằm chằm ngao thụy bằng không chớp mắt, trong ánh mắt đầy đủ sự chán ghét. cậu cũng chẳng thèm phí nước bọt nói chuyện với anh. liếc xéo anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt nâng chân định bước qua chân của người kia.

ai ngờ cậu vừa nhấc chân lên, một cơn choáng váng đã ập tới khiến lý hoành nghị mất thăng bằng cả người chao đảo ngã về phía trước.

lý hoành nghị vừa ngã, ngao thụy bằng liền thu chân, theo quán tính vươn tay ra đỡ cậu vào lòng, đôi tay ôm lấy eo cậu. tuy là được ngao thụy bằng đỡ lấy nhưng cơn choáng của lý hoành nghị vẫn chưa lui đi, mặc dù vậy cậu cũng chống tay lên cánh tay của ngao thụy bằng ổn định cơ thể đứng thẳng lại.

ngao thụy bằng nhíu mày, giọng điệu khó chịu: "này, cậu bị làm sao đấy?"

lý hoành nghị lắc đầu: "không sao. cảm ơn."

nói xong cậu bước về phía bên cạnh tựa lưng vào tường nghiêm túc đứng chịu phạt, giống như người vừa nãy ngã vào lòng ngao thụy bằng và người hiện tại là hai người khác nhau vậy. ngao thụy bằng thu hồi tầm mắt, đôi tay đút vào túi quần, hai ngón tay xoa nhẹ vào nhau, khi nãy không chú ý, bây giờ mới thấy hình như cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ. ngao thụy bằng chậc nhẹ một tiếng -- cũng thật tiếc chỉ chạm một chút.

mà lý hoành nghị không hề biết được suy nghĩ của ngao thụy bằng, nếu biết chắc có khi cậu đã đè anh xuống đất đánh cho một trận rồi.

hết tiết học, hai người cũng được thả vào lớp. ngao thụy bằng xoay người định đi vào lớp thì phát hiện người bên cạnh sắc mặt không tốt lắm đang hướng phía cầu thang đi đến. cũng chẳng biết tâm tư thế nào, ngao thụy bằng đứng nhìn theo cậu.

đang định thu hồi tầm mắt thì bóng dáng người đứng trước mặt đột nhiên lung lay, không để ngao thụy bằng kịp phản ứng, cả người lý hoành nghị đã ngã xuống bậc thang trước mặt, đầu đập trên bậc thang ngoài cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com