20
Chuyện Tề Ngạn cùng Khưu Hách đi ăn chung với nhóm của Ngao Thụy Bằng rất nhanh Hàn Viễn đã biết. Hắn ta tức giận vô cùng, thầm nghĩ bản thân đang bị bạn bè phản bội liền đến chất vấn Khưu Hách và Tề Ngạn trên đường hai người về lớp.
"Hai cậu làm vậy là có ý gì? Ai cho các cậu đi với Ngao Thụy Bằng ? Hả?"
Tề Ngạn khó hiểu nhìn Hàn Viễn: "Cậu đang nói gì vậy A Viễn."
Hàn Viễn cười khẩy: "Hai cậu phản bội tôi? Tên đó cho hai cậu lợi ích gì mà hai cậu lại theo phe nó?"
Khưu Hách cùng Tề Ngạn đồng thời nhíu mày, không hiểu làm sao bây giờ họ nhìn thấy Hàn Viễn không còn như trước nữa. Trước đây Hàn Viễn lịch thiệp bao nhiêu thì từ lúc Lý Hoành Nghị trở thành bạn trai của Ngao Thụy Bằng hắn ta càng quái đản bấy nhiêu.
Hai người chưa lên tiếng thì Khâm Dật Nam đi đến đưa nước vừa mua cho Tề Ngạn nghe được câu này đã vô cùng bực bội lên tiếng: "Này, Hàn Viễn, anh điên vừa phải thôi. Anh lấy tư cách gì để trách người ta hả?"
Hàn Viễn nhìn Khâm Dật Nam đang che chở cho Tề Ngạn lại càng chướng mắt hơn, hắn ta lạnh lùng trào phúng: "Ở đây không có chuyện của cậu, cút."
Tề Ngạn nghe vậy thì trong lòng cũng bực bội, kéo Khâm Dật Nam ra sau mình, anh ta nghiêm túc nói với Hàn Viễn: "Hàn Viễn, chúng ta là bạn cùng lớp, chơi cùng nhau nhiều năm nhưng không có nghĩa tôi và A Hách là đồ vật lệ thuộc vào cậu, chúng ta là bình đẳng. Cậu xem lại bản thân cậu bây giờ có ra gì không? Từ một đàn anh được nhiều người yêu mến cậu tự biến mình thành kẻ ai cũng không vừa mắt. A Viễn, hai chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở cậu nhưng đổi lại chỉ là cái nghi kị của cậu. Tôi thật không biết tình bạn này có nên tiếp tục hay không."
Nói xong không đợi Hàn Viễn nói thêm, Tề Ngạn đã kéo tay Khâm Dật Nam rời đi.
Khưu Hách nhìn theo hướng hai người lại nhìn Hàn Viễn, vẫn chưa lên tiếng nói câu nào. Hàn Viễn bị Tề Ngạn nói đến sửng sốt, lại nhìn nét mặt bình tĩnh có ý cười nhạt nhẽo của Khưu Hách, hắn ta đỏ mắt nói: "Cậu cũng muốn dạy đời tôi?"
Khưu Hách cười khẽ một cái sau đó thu lại ý cười, anh ta nói: "A Viễn, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi?"
Hàn Viễn vô thức đáp lời: "Cũng đã ba năm."
"Đúng vậy, chúng ta làm bạn ba năm rồi, cậu thấy tôi và Tề Ngạn sẽ phản bội cậu vì lợi ích sao?"
Không đợi Hàn Viễn trả lời Khưu Hách đã nói tiếp: "A Viễn, bạn bè không phải là vật lệ thuộc. Tôi cùng A Ngạn cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Cậu thích Lý Hoành Nghị thì bọn tôi cũng có người mình thích. Cậu biết tôi và A Ngạn thích ai không?"
Hàn Viễn bị hỏi đến sửng sốt không trả lời được. Nhưng Khưu Hách cũng không mong hắn trả lời được, anh ta cười khẩy nói: "Hàn Viễn, chúng tôi đều biết cậu thích ai, nhưng cậu thì không biết gì cả. Cậu có biết Khâm Dật Nam cùng A Ngạn đang qua lại với nhau không? Trước mặt cậu ấy, cậu mắng bạn trai cậu ấy, cậu nghĩ A Ngạn sẽ cảm thấy thế nào?"
"Tề Ngạn quen Khâm Dật Nam?"
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên không che đậy của Hàn Viễn, Khưu Hách có chút buồn cười -- người này lấy gì để tranh đoạt cùng với Ngao Thụy Bằng vậy?
Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, Khưu Hách nói: "Hàn Viễn, vậy cậu biết tôi thích ai không?"
"Cái này...."
Khưu Hách cảm thây thật vô nghĩa, anh ta nói: "Tôi thích Ôn Hạo, đã thích từ rất lâu rồi. Hàn Viễn, tôi chơi cùng hay đi ăn cùng bọn họ không phải họ sẽ cho tôi vật chất tiền tài. Tôi chỉ là vì muốn ở cạnh người tôi thích thôi. Chuyện của cậu tôi cũng chưa từng nói ra nói vào trước mặt bọn họ. Cậu nên suy nghĩ kĩ lại xem tình bạn của chúng ta có nên tiếp tục không, tôi vào lớp trước."
Đi lướt qua Hàn Viễn, Khưu Hách bỗng nói tiếp: "Hàn Viễn, Ngao Thụy Bằng nhờ tôi nói với cậu đừng mơ tưởng bạn trai của cậu ta nữa. Trước đây không là của cậu thì sau này cũng không. Quà bọn họ mang đến lớp trả cậu tôi đã để trên bàn cho cậu rồi. Đi trước."
Hàn Viễn nhìn theo bóng dáng rời đi của Khưu Hách, hắn ta đột nhiên thấy thật hoang mang -- tại sao bạn bè của hắn ta luôn nói là hắn ta sai vậy? Hắn chỉ là tranh giành tình cảm của mình thôi thì có gì là sai đâu?
Hàn Viễn trong lòng đều là khó chịu và khó chịu.
"Đàn anh có muốn hợp tác chia rẽ hai người bọn họ, cướp Lý Hoành Nghị về không?"
Hàn Viễn im lặng một lát mới trầm giọng hỏi: "Cô là ai?"
"Em là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có cùng mục tiêu, em chỉ muốn giúp anh lấy lại người anh thương, nếu anh không đồng ý thì em đi tìm người khác hợp tác vậy."
Hàn Viễn nhìn người trước mắt thật lâu, mới lên tiếng nói: "Được, chúng ta hợp tác. Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, chiều nay tan học gặp nhau ở cổng sau trường."
"Được, đàn anh."
...........
Trong lớp 1,
Ngao Thụy Bằng lén lút lột vỏ viên kẹo socola, nhẹ giọng nói với Lý Hoành Nghị : "Em mau ăn đi, tranh thủ lúc lão Kiều không nhìn thấy."
Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn há miệng ăn viên socola trên tay Ngao Thụy Bằng , anh hài lòng vò viên vỏ kẹo lại ném vào thùng rác cuối lớp. Vừa ném xong, ngẩng đầu định khoe khoang với Lý Hoành Nghị thì bị người đang đứng ở cửa sau lớp cười như không cười nhìn mình. Ngao Thụy Bằng chột dạ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng anh có ngậm miệng thì Chu Sinh cũng không cho anh ngậm, ông nghiêm mặt nhìn Ngao Thụy Bằng : "Em làm gì vậy? Đã thi thấp điểm còn làm trò trong tiết của thầy Kiều, xong tiết này em lên văn phòng cho tôi."
Tiếng của Chu Sinh kéo cả lớp ngoái đầu nhìn về hướng Ngao Thụy Bằng , anh sờ mũi hết nhìn gương mặt âm trầm của Kiều Doãn, lại nhìn gương mặt khó chịu của Chu Sinh, ngoan ngoãn cụp đuôi: "Vâng, em biết rồi ạ."
Chu Sinh hài lòng tiếp tục đi sang các lớp khác. Lý Hoành Nghị nhìn gương mặt không vui của bạn trai đưa tay xoa đầu anh, còn nhỏ giọng dỗ dành: "Không buồn, bạn trai không buồn."
Ngao Thụy Bằng trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại giả vờ nhăn nhó: "Bạn trai em không phải em bé cần dỗ dành."
Lý Hoành Nghị chớp mắt: "Vậy anh không thích sao?"
Nói xong còn định thu tay về, Ngao Thụy Bằng liền nhanh nhẹn chụp tay cậu lại, anh không vui nói: "Ai nói không thích? Anh thích."
Lý Hoành Nghị có chút muốn cười -- người này đôi lúc thì vô cùng ngầu, đôi lúc thì rất đáng tin cậy nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu.
"Khụ khụ...Tôi còn trong lớp." Tiếng Kiều Doãn vang lên phá tan cái không khí kiều diễm giữa hai người.
Lý Hoành Nghị hoàn hồn rút tay xoay người nhìn lên bảng, Ngao Thụy Bằng cũng vuốt mũi, quay đầu cười với Kiều Doãn: "Thầy ơi, thầy giảng bài tiếp đi ạ."
Kiều Doãn nhìn anh cười cười: "Em còn biết nghe giảng bài à?"
Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn đáp lời: "Em biết mà, em phải chăm chỉ tiến lên."
"Chăm chỉ tiến lên 52 điểm hả Thụy Bằng ?" - Kỳ Yến không sợ bị đánh trêu chọc.
Cả lớp bật cười, Ngao Thụy Bằng lườm Kỳ Yến: "Cậu muốn thử 52 điểm không?"
Kiều Doãn vỗ bàn, ông cũng có chút muốn cười. Mặc dù Ngao Thụy Bằng học môn của ông không giỏi, nhưng bù lại không khí trong lớp luôn vô cùng tốt. Tuy đánh nhau thành danh nhưng giáo viên trường Nam Dương ai cũng biết, Ngao Thụy Bằng không phải cà lơ phất phơ như vẻ bề ngoài mà anh thể hiện.
Kiều Doãn nhìn Lý Hoành Nghị đang cười đùa ngoan ngoãn bên cạnh Ngao Thụy Bằng cùng bạn học, ông thở dài một trận trong lòng -- cũng không biết là phúc hay họa.
Sau khi thấy bọn trẻ đùa giỡn xong, ông mới nói: "Được rồi, chú ý vào tôi và bài giảng đây này. Kỳ thi tháng tiếp theo đề không dễ đâu."
Học sinh trong lớp 1 rên lên đau khổ, bọn họ vào lớp này hiển nhiên là môn xã hội cùng văn học sẽ không thể nào giỏi được. Triệu Ủy cầm đầu than thở: "Thầy Kiều ơi, thầy cho đề nhẹ nhàng thôi, bọn em không phải siêu nhân đâu thầy."
"Đúng đó thầy Kiều ơi."
Kiều Doãn nhìn bọn họ: "Đề lần này ai nói khó? Không phải Hoành Nghị còn lấy được 147 điểm đó sao?"
Ông nhìn sang Lý Hoành Nghị : "Em nói xem đề này dễ hay khó?"
Lý Hoành Nghị bị chỉ mặt điểm tên, cậu nhìn sang Ngao Thụy Bằng, thấy tín hiệu cầu cứu từ mắt anh, nghĩ một lát Lý Hoành Nghị nói: "Đối với em thì dễ, nhưng các bạn khác thì khó ạ."
"........."
"???????"
Một câu khiến cho cả lớp hoàn toàn câm nín, mặc dù biết cậu nói đúng nhưng mà sao nghe câu này lại thiếu đánh lắm.
Triệu Ủy ôm tim giả vờ ngã vào người bạn cùng bàn của cậu ta: "Học thần, cậu làm tan nát tim tớ rồi."
Trịnh Uyên cũng hùa theo: "Tuy là nói thật nhưng mà thật như một dao chí mạng mà."
"Học thần first blood*"
Lý Hoành Nghị nhìn bọn họ làm trò cậu cũng không khó chịu, chỉ mím môi nói: "Nhưng tôi chỉ nói sự thật."
"........."
Ngao Thụy Bằng bật cười đưa tay xoa đầu bạn trai nhỏ nhà anh một cái còn Kiều Doãn cũng hắng giọng: "Tiếp tục bài học."
Cả lớp nghe lời này liền xoay đầu tập trung nghe giảng, không dám nói chuyện riêng hay bàn chuyện của ai nữa. Sức sát thương của ai đó quá mạnh. Họ không đỡ nổi....
Sau khi cả lớp chăm chú nghe Kiều Doãn giảng bài thì Ngao Thụy Bằng nằm ườn ra bàn, đối với anh những con chữ này khiến anh thật đau đầu. Học thêm vài chữ chi bằng nằm đây ngắm nhìn người bên cạnh có khi còn khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Thấy Ngao Thụy Bằng mãi nhìn mình, Lý Hoành Nghị xé một tờ giấy chuyền thư cho anh.
【Anh ơi, nghe giảng đi.】
Ngao Thụy Bằng ghi vài chữ, nhanh chóng trả lại cho Lý Hoành Nghị.
【Không muốn, nghe không hiểu.】
Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng nghĩ nghĩ gì đó nhưng không viết lại cho anh nữa. Ngao Thụy Bằng buồn bực xoay bút một mình, cho đến khi hết tiết Lý Hoành Nghị cũng không gửi lại cho anh tờ giấy nào. Ngao Thụy Bằng càng nhìn càng buồn bực, anh quyết định đơn phương giận dỗi, không thèm nhìn cậu nữa mà lấy đề toán ra một mình một góc ngồi giải đề.
Lý Hoành Nghị nhìn bạn trai đột nhiên xoay đầu không nhìn mình nữa mà có chút khó hiểu -- hình như bạn trai cậu dạo này dỗi hơi nhiều!?
..........
Buổi tối,
Tại nhà của Ngao Thụy Bằng , hôm nay Chu Hạ và Ngao Quốc An đều ở nhà ăn cơm cùng với hai người.
Bữa tối hôm nay được chuẩn bị rất phong phú, đều là những món Lý Hoành Nghị thường hay ăn khi đi cùng Ngao Thụy Bằng. Cậu giương mắt nhìn anh, cảm thấy có lẽ là Ngao Thụy Bằng đã dặn dò nhà bếp làm cho họ.
Vì không phải là lần đầu ngồi ăn chung nên bốn người cũng không khách sáo bao nhiêu, mọi người tùy ý ăn cơm trò chuyện.
Ngao Thụy Bằng vừa gắp thức ăn cho Lý Hoành Nghị, vừa nghe Chu Hạ hỏi chuyện học hành của bản thân anh: "Mẹ nghe cô Đổng báo là con lại đạt điểm tối đa môn toán à?"
"Vâng mẹ." Ngao Thụy Bằng lột tôm cho Lý Hoành Nghị, cũng tự nhiên trả lời Chu Hạ.
Mà Lý Hoành Nghị cũng vô cùng tự nhiên ăn phần Ngao Thụy Bằng gắp cho mình, đối với chuyện hai người như vậy, những ngày đầu ăn cơm chung Chu Hạ còn ngạc nhiên. Nhúng sau đó lại thấy bình thường, cũng không thèm để vào lòng nữa. Làm mẹ, bà liền hiểu con trai bà có suy nghĩ gì.
Cả bà và Ngao Quốc An đều thấy Lý Hoành Nghị rất tốt. Vậy nên dù Ngao Thụy Bằng có hay không có tình cảm bà cũng không phản đối.
"Nhưng cô Đổng cũng báo con chỉ thi được 51 điểm văn."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com