27
27. "Tôi cùng chỗ này không chào đón cậu, Lý Hoành Nghị."
.
.
Ngày hội thể thao của trường Nam Dương cuối cùng cũng đã đến.
Sáng sớm hôm đó, tất cả học sinh đều đến trường từ rất sớm. Sân trường hôm nay đầy đủ màu sắc sặc sỡ, không còn là những bộ đồng phục thường ngày, ai cũng tràn đầy năng lượng. Mặc dù chưa vào hẳn mùa đông nhưng không khí đã có hơi lạnh tràn về, là cái lạnh đầu mùa khiến nhiều người thích cũng có nhiều người sợ lạnh không thích.
Mọi người trong lớp của họ đến trường sớm, Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị cũng không ngoại lệ. Hai người được tài xế đưa đến trường từ sớm. Mà đồ thể thao của hai người cũng lại hài hòa một cách thần kì, Lý Hoành Nghị mặc áo thể thao màu xanh nhạt phối với quần tây đen sậm, bên ngoài mặc áo khoác màu xám nhạt lớn hơn một size. Còn Ngao Thụy Bằng thì mặc cả bộ thể thao màu xanh đậm màu.
Từ sau khi ở bên nhau, Ngao Thụy Bằng mới biết, nhìn bạn trai mình bình thường lạnh lùng nhưng cũng là người vô cùng sợ lạnh.
Nhìn bạn nhỏ mặc áo khoác của mình, Ngao Thụy Bằng nắm tay cậu xoa nhẹ các ngón tay bị nhiễm lạnh, gương mặt cũng không mấy vui vẻ: "Anh đã nói nghe theo lời dì Mạnh để em đeo thêm găng tay em không chịu, xem này, tay đã lạnh đến thế này rồi."
Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn để anh nắm ngón tay mình, cậu cười nói: "Em không lạnh lắm đâu mà."
"Em cứ mạnh miệng. Tối nay anh nói dì Mạnh không nấu canh cho em nữa, em không ngoan."
Khóe môi Lý Hoành Nghị cong cong: "Rồi mà, đừng có giận nữa."
Ngao Thụy Bằng xụ mặt: "Chẳng biết lo cho mình gì cả."
"Rồi, em biết sai rồi mà, bạn trai ơi."
Ngao Thụy Bằng không nói gì vẫn chăm chú xoa tay nhỏ của cậu. Đúng lúc này bên cạnh có một giọng nói vang lên bên tai của hai người: "Ấy chà, lại giữa thanh thiên bạch nhật mà ân ái nắm tay kìa."
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên, là nhóm Ôn Hạo đang đi đến. Cậu mỉm cười lên tiếng chào hỏi bọn họ.
Trịnh Uyên nhìn hai người họ nói: "Tại sao hai người công khai ân ái mà chẳng có giáo viên nào bắt hết vậy?"
Ngao Thụy Bằng nhếch môi, mắt chẳng thèm nâng, anh nói: "Đó là sự khác biệt giữa người với người, mày không hiểu."
Ôn Hạo bên cạnh cười tủm tỉm vô cùng vui vẻ: "À há, ý đại ca là mày không phải người đó A Uyên."
"Mày mới không phải người đó thằng cờ hó."
Dừng một chút, Trịnh Uyên mới cười nói: "À, hay để tao kêu Khưu Hách đến cổ vũ mày nhé?"
"Tao cóc cần."
"Ồ. Vậy sao?"
Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Ôn Hạo giật bắn người. Cậu ta xoay người nhìn về chủ nhân của giọng nói kia, nhỏ giọng ai oán: "Anh là ma à? Hù tôi thế anh vui lắm à?"
Khưu Hách: "........" -- Anh ta có hù à? Do ai đó có tật giật mình đó có được không vậy?
Mặc dù vậy nhưng Khưu Hách vẫn lên tiếng nhận lỗi: "Tôi xin lỗi sau này trước khi đến gần em tôi sẽ lên tiếng nhé, bé Hạo đừng giận."
Ôn Hạo bị gọi bằng bé liền xù lông: "Ai bé? Anh mới bé, cả nhà anh mới bé."
"Rồi rồi, tôi sai rồi, đừng giận."
Ôn Hạo được dỗ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mạnh miệng: "Ai thèm giận."
Trịnh Uyên bên cạnh cười cợt vô cùng vui vẻ, còn không quên đớp chát Ôn Hạo: "Ha ha ha. Mẹ nó, Hạo Hạo à nhìn mày thật ngu ngốc."
"Mày mới ngu, cả nhà mày đều ngu."
"Ờ."
Ôn Hạo nói như vậy, nhưng mà cậu ta không hề biết rằng tương lai sau này, bản thân cũng là một trong số người nhà của Trịnh Uyên, lại còn phải kêu người ta bằng anh.
Nhưng đó đều là chuyện của tương lai, còn hiện tại Ngao Thụy Bằng nhìn bọn họ ầm ĩ, anh nhỏ giọng nói với bạn trai mình: "Kệ bọn họ, mình đi thôi em."
Lý Hoành Nghị gật đầu ngoan ngoãn đi theo Ngao Thụy Bằng.
.......
Ngày đầu tiên là ngày thi đấu vòng loại của các hạng mục, đại đa số hầu hết các hạng mục môn điền kinh đều diễn ra vòng đấu loại.
Hạng mục thi đấu của Ngao Thụy Bằng gồm hai ngày là chạy 1500m vào ngày mai cùng với nhảy cao vào ngày cuối cùng. Hôm nay cả Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị chỉ đến làm lễ khai mạc đại hội cũng như cổ vũ tiết mục của các thành viên lớp 1.
Hạng mục thi đấu của Khả Nhạc Đình cùng Trịnh Uyên cũng trong hôm nay và ngày mai. Hai người họ ban đầu chỉ tham gia hai hạng mục, nhưng vì sự xấu xa của Ngao Thụy Bằng liền biến thành một người ba hạng mục. Cũng may là hai người họ có năng khiếu trong thể dục, cũng như thường xuyên rèn luyện, nếu không cũng không biết Ngao Thụy Bằng sẽ bị hai người mè nheo đến thế nào.
Sau lễ khai mạc cùng với những bài diễn văn dài dòng lê thê của hội học sinh thì các trận thi đấu cũng chính thức bắt đầu.
Khả Nhạc Đình cũng đi khởi động cho chạy 400m của mình, Vũ Văn Hạc cùng Ôn Hạo vì anh em mà đến cổ vũ cho cậu ta, chứ không cổ vũ lớp họ. Dẫn đến tình trạng sau khi Khả Nhạc Đình lấy giải nhất phần chạy này hai người kia liền bị lớp họ vây quanh mắng.
Ngoài Khả Nhạc Đình thì những thành viên giỏi thể thao của lớp 1 cũng lấy thêm được một giải nhất và ba giải nhì, tổng số điểm chỉ xếp sau lớp 3 ban xã hội.
Ngày hôm sau, đại hội cũng đến phần thi của Ngao Thụy Bằng. Hôm nay Lý Hoành Nghị vô cùng vui vẻ, ánh mắt đều lấp lánh ý cười.
Nhìn thời gian tập hợp sắp bắt đầu, anh đưa áo khoác mặc vào cho cậu, vừa mặc vừa dặn dò: "Hôm nay nhiều gió em tìm chỗ khuất mà đứng, đừng có chen chút vào đám đông biết chưa? Nếu thấy chóng mặt hay khó chịu thì trong túi áo anh có kẹo nhớ ăn vào, khó chịu thì nói với Kỳ Yến, không được cậy mạnh."
Lý Hoành Nghị nhìn bạn trai dong dài dặn dò, mỉm cười ngoan ngoãn: "Em biết rồi mà. Anh ơi cố lên."
Ngao Thụy Bằng xoa đầu cậu, cưng chiều nói: "Được, ở yên đây, anh mang giải nhất về cho em."
Lý Hoành Nghị vui vẻ gật đầu. Còn những học sinh khác trong lớp 1 nhe răng trợn mắt, bọn họ đã hoàn toàn bị miễn nhiễm với cái màn ân ái này của hai người họ rồi. Mặc dù có chút chua, nhưng nhìn couple mình gán ghép cứ ngọt ngào như vậy, ai cũng thích ngoại trừ một số người không cam tâm.
Ở nơi bọn họ không chú ý, một ánh mắt đầy cay độc lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vè phía bọn họ, ánh mắt ấy giống hệt một con mãng xà đang chăm chú quan sát con mồi của mình.
......
Lý Hoành Nghị ngồi trên ghế chăm chú nhìn bạn trai đang khởi động dưới đường đua, càng nhìn anh như vậy trái tim cậu lại càng đập nhanh hơn.
Như có cảm ứng, Ngao Thụy Bằng cũng nghiêng đầu nhìn về phía cậu, nở nụ cười tươi với cậu. Lý Hoành Nghị vừa mỉm cười thì thấy nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ đanh lại, mặc dù anh vẫn đang nhìn cậu. Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng như vậy, trong lòng có chút khó hiểu, cũng thu lại nụ cười của mình.
"Hoành Nghị." - đúng lúc cậu vẫn đang suy nghĩ không biết biểu cảm của Ngao Thụy Bằng có ý gì, thì một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Hàn Viễn khó khăn lắm mới tìm được cơ hội Lý Hoành Nghị không kè kè đi cùng với Ngao Thụy Bằng, liền nhanh chóng tới tìm cậu, không ngờ đập vào mắt hắn là hình ảnh hai người kia cười ngọt ngào nhìn nhau. Hàn Viễn trong lòng vặn vẹo quyết định đi đến bắt chuyện với Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị nhìn người con trai đứng bên cạnh, cậu khó hiểu nhìn hắn ta: "Có chuyện gì sao?"
Giọng nói đầy lạnh nhạt như thể hai người xa lạ chẳng có tí liên hệ nào.
Hàn Viễn cố nén khó chịu, nhìn Lý Hoành Nghị dịu dàng nói: "Hoành Nghị, em có khỏe không?"
Lý Hoành Nghị gật đầu, nhạt giọng nói: "Tôi rất khỏe, cảm ơn đàn anh."
"Sao lại khách khí với anh vậy chứ? Giữa chúng ta...."
Không để Hàn Viễn nói hết câu, Lý Hoành Nghị đã cắt lời: "Giữa chúng ta không có gì cả. Người xa lạ thì nên khách khí một chút, đó chính là điều tối thiểu trong cách cư xử giữa người và người. Mong đàn anh đừng gây khó dễ."
Hàn Viễn có chút khổ sở, hắn là thật sự rất thích Lý Hoành Nghị. Nhìn người mình thương đi thương người khác vô cùng khó chịu.
Thấy người vẫn chưa đi, Lý Hoành Nghị nhíu nhẹ mày: "Mong đàn anh rời đi cho, tôi vẫn còn phải xem thi đấu."
Hàn Viễn đang định nói thêm gì đó thì có người vỗ vai hắn ta. Xoay người nhìn lại, sau lưng Vũ Văn Hạc cười híp mắt nói: "Đàn anh? Sao anh lại đứng ở đây?"
Nhìn điệu cười của Vũ Văn Hạc và gương mặt nghiêm túc của Khả Nhạc Đình đi theo bên cạnh, Hàn Viễn có chút khó chịu trong lòng, giọng nói cũng chẳng vui vẻ: "Ở đây cũng không phải nhà cậu, cậu quản được chắc."
Vũ Văn Hạc cười nhẹ, cậu ta như con rắn không xương tựa lên người của Khả Nhạc Đình: "Ồ. Đây không phải nhà tôi nhưng đây là lớp 1 của bọn họ." Vừa nói vừa chỉ vào Khả Nhạc Đình cùng Lý Hoành Nghị và nhóm học sinh đang hóng chuyện phía sau: "Và những người này không chào đón anh."
Mà Khả Nhạc Đình cũng mặc kệ Vũ Văn Hạc nói gì Hàn Viễn, cậu ta chỉ đưa tay đẩy cái đầu đang ngọ nguậy của Vũ Văn Hạc: "Đứng cho ngay ngắn."
"Ò." Vũ Văn Hạc không tình nguyện lắm, nhưng vẫn đứng thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Viễn
Hàn Viễn nhìn bọn họ, cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục, hắn ta nhìn Vũ Văn Hạc: "Vậy cậu cũng đứng đây chõ mỏ vào làm gì? Cũng không phải lớp cậu."
Vũ Văn Hạc không hề bị chọc giận, cậu ta cười vui vẻ: "Nhưng đây là anh dâu và bạn tôi. Họ chào đón tôi."
Thấy Hàn Viễn còn định lên tiếng, Khả Nhạc Đình lạnh nhạt: "Anh nên đi trước khi đại ca tôi thi đấu xong. Cả ngày mơ tưởng đến bạn trai người khác chẳng biết anh muốn đậu vào trường top kiểu gì. Cẩn thận lại bị mấy thằng con riêng của ba anh đá ra khỏi nhà họ Hàn."
Một câu nói của Khả Nhạc Đình khiến Hàn Viễn hết đỏ lại trắng, cũng không thốt lên được lời nào. Chuyện hắn ta là con chính thất nhưng không tranh giành lại con riêng nhà họ Hàn khiến hắn ta cực kì thấy nhục nhã, không muốn nhắc đến nhất.
Thấy trên sân đã bắt đầu thi đấu, Lý Hoành Nghị lạnh lùng nói: "Im lặng một chút, tôi muốn xem thi đấu."
Nói xong nhìn Hàn Viễn: "Tôi cũng không chào đón anh đâu, đàn anh."
Vừa dứt câu, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu khiến Lý Hoành Nghị sững sờ trong giây lát "Tôi cùng chỗ này không chào đón cậu, Lý Hoành Nghị."
Một câu nói hiện lên mơ hồ trong đầu khiến Lý Hoành Nghị hoàn toàn quên mất những người bên cạnh. Giọng nói kia rõ ràng rất quen thuộc với cậu, hằng ngày đều gọi cậu là A Nghị, Nghị Nghị. Tại sao trong câu nói kia lại hiện lên là xa cách lạnh nhạt và đầy chán ghét đến như thế.?
Lý Hoành Nghị rơi vào mộng mị, ánh mắt theo đuổi bóng dáng người trên sân. Tâm mi nhíu lại thật sâu, Lý Hoành Nghị muốn nhìn rõ hoàn cảnh trong đầu cậu khi nãy nhưng hoàn toàn chỉ là một cái bóng mơ hồ khó hiểu.
Tại sao lại như thế?
Tại sao giọng nói kia của anh lại chán ghét cậu như thế?
"Học thần, học thần."
Giọng nói đầy vẻ lo lắng lôi kéo lý trí của Lý Hoành Nghị đuổi theo sự mơ hồ kia quay về.
Theo bản năng cậu nghiêng đầu trả lời giọng nói vừa gọi mình: "Sao vậy?"
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com