32
Sau khi biết Ngao Thụy Bằng đăng ký tham gia cuộc thi toán, Chu Sinh cười đến không khép môi lại được. Mặc dù tính tình không tốt, thích đánh nhau, đứa học trò này học môn toán của ông chính là chưa bao giờ rớt điểm.
Mà lớp 1 cũng thấy vui vẻ với chuyện này.
Ai cũng vui nhưng Ngao Thụy Bằng lại không hề vui. Còn về lý do vì sao ư? Vì sau khi xác định anh tham gia cuộc thi, Chu Sinh liền đưa cho anh đề ôn tập nâng cao, mỗi ngày một nhiều hơn, khiến thời gian bên bạn trai của mình Ngao Thụy Bằng cũng bị thu hẹp lại.
Ngao Thụy Bằng bất mãn....
Ngao Thụy Bằng muốn khiếu nại....
Ngao Thụy Bằng không muốn đi thi nữa....!
Nhưng đối diện với ánh mắt đầy tín nhiệm của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng ủ rũ rút lại cái suy nghĩ ấy -- anh không muốn nhận được ánh mắt thất vọng từ người kia.
........
Thứ hai đầu tuần, trong tiết học của mình, Đổng Phương dành ra thời gian nói về lễ kỷ niệm thành lập trường của trường Nam Dương.
Đối với trường Nam Dương, lễ kỷ niệm thành lập trường mỗi năm đều được tổ chức vô cùng long trọng. Mỗi lớp đều phải có ít nhất một tiết mục, không nói đến chất lượng hay là hình thức biểu diễn, mà điều quan trọng hơn hết chính là để học sinh chủ động tham gia đóng góp cho trường.
Giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp chỉ phụ trách thông báo cho cả lớp còn vấn đề lựa chọn tiết mục cùng người biểu diễn hiển nhiên sẽ rơi lên đầu lớp phó văn nghệ của lớp.
Lớp phó văn nghệ của lớp 1 -- Vệ Nhiễm nghe xong thông báo của cô Đổng liền rơi vào trầm tư -- nên chọn tiết mục gì đây? Chọn người nào đây??
Nhưng dù cho có khó khăn hơn nữa, nhiệm vụ nếu đã rơi lên đầu cô, thì cô nhất định phải phụ trách.
Nghĩ ngợi, cô nàng liếc nhìn sang Khâm Dật Nam nở nụ cười ranh mãnh -- không động người ngoài trước thì lôi kéo người nhà. Hắc hắc.
Mà Khâm Dật Nam đang làm bài tập lại không hề hay biết bản thân sắp bị bạn thân nối khố của mình đưa vào danh sách bị nhắm đến rồi.
Giờ ra chơi, Vệ Nhiễm liền chặng ngang Khâm Dật Nam, trên mặt viết đầy ý tứ 'tôi là kẻ đại xấu xa' mà nhìn cậu ta, nhìn đến khi Khâm Dật Nam không chịu nổi nữa cô nàng mới nói: "Nam Nam, ông tham gia tiết mục cho ngày thành lập trường đi."
Khâm Dật Nam liếc nhìn cô nàng, lời ít ý nhiều: "Không muốn."
Vệ Nhiễm mếu máo: "Nam Nam ông không thương tôi nữa à, ông cái đồ qua cầu rút ván, cái đồ vắt chanh bỏ vỏ, cái....."
Khâm Dật Nam nhìn Vệ Nhiễm diễn kịch cho đã, không chịu nổi cô nàng dùng thành ngữ nữa mới nói: "Tôi đề nghị bà đi tìm Kỳ Yến, cậu ấy sẽ có cách."
"Thật không?"
"Thật."
Thấy Vệ Nhiễm tin lời mình rồi Khâm Dật Nam liền vòng qua cô đi ra ngoài, thầm nghĩ -- ai biết thiệt không chứ? Chỉ có đồ ngốc mới tin thôi.
Mà Vệ - đồ ngốc trong miệng Khâm Dật Nam - Nhiễm hoàn toàn tin lời cậu ta nhanh chân chạy đi tìm Kỳ Yến.
Cũng không biết Kỳ Yến nói gì mà sau giờ nghỉ trưa, mọi người quay trở về lớp học trước khi vào tiết, Vệ Nhiễm đứng ở trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi bọn họ: "Các cậu cũng biết rồi đó, sắp tới là ngày kỷ niệm thành lập trường, mỗi lớp đều phải có tiết mục tham gia. Trong lớp chúng ta có ai vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ chủ động đăng ký không?"
"Khônggg." - cả lớp đồng thanh đáp lại lời Vệ Nhiễm
Vệ Nhiễm: ".........." -- cô thật bất lực với cái lớp này quá mà.
Mặc dù vậy cô cũng không quá lúng túng, vì cô đã quá quen với cái nết lạ thường của lớp mình rồi.
Cô nàng nở nụ cười dịu dàng: "Các cậu nên suy nghĩ cho kĩ trước khi nói nha~"
"Không."
Một lần nữa không nể nang gì cả lớp lại đồng thanh.
"......"
Vệ Nhiễm bất lực!
Vệ Nhiễm mệt tâm nhưng mà Vệ Nhiễm không muốn nói!
Trịnh Uyên nhìn sang Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu ta xoa xoa cằm sau đó cười lên tiếng: "Lớp phó ơi."
Một câu gọi mà khiến Vệ Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ lẫn Triệu Ủy đều nhìn về phía cậu ta, Trịnh Uyên ho nhẹ hai tiếng nhìn ba người bọn họ, ngượng ngùng nói: "Vệ Nhiễm Nhiễm, tôi có cái ý kiến."
Triệu Ủy nhìn Trịnh Uyên gào lớn: "Có ý kiến gì mau tấu đi."
Trịnh Uyên liếc xéo cậu ta: "Tôi cũng đâu có nói tới cậu, cậu gào lên làm cái gì."
Nói xong mới nhìn Vệ Nhiễm trình bày: "Tôi thấy tại sao không để cho đại ca cùng anh....cùng học thần biểu diễn. Hai người họ đều biết đàn lại biết hát, visual lại đỉnh như thế không tham gia không thấy tiếc ư?"
Ngao Thụy Bằng : "............" -- đánh đàn em có được không? Cái tên nhiều chuyện này...!!
Lý Hoành Nghị : "............" -- Không, cậu không cần, cậu không muốn, cảm ơn!
Vệ Nhiễm và cả lớp: "!!!!!!!"
Một ý kiến hay!!
Vệ Nhiêm giơ ngón cái với Trịnh Uyên, sau đó đổi giọng, dịu dàng nói: "Lão đại, học thần hai cậu tham gia chứ?"
"Không."
Vệ Nhiễm lại bắt đầu mếu máo: "Lão đại cậu nỡ nào......" sau đó nhanh chóng quay sang Lý Hoành Nghị : "Học thần, cậu giúp tôi đi, tôi đáng thương biết nhường nào.....Học thần........."
Lý Hoành Nghị chớp mắt, cậu quả thật không muốn tham gia, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Vệ Nhiễm, Lý Hoành Nghị miễn cưỡng gật đầu: "Ừm."
Vệ Nhiễm vẫn còn bận diễn kịch: "Học thần cậu hãy tham......"
Đột nhiên cô nàng khựng lại, khó tin mà nhìn Lý Hoành Nghị : "Học thần cậu vừa nói gì?"
Lý Hoành Nghị kiên nhẫn nói lại khiến Vệ Nhiễm vô cùng vui vẻ, sau đó cô nhìn Ngao Thụy Bằng : "Lão đại, cậu có muốn đổi ý không?"
Ngao Thụy Bằng vẻ mặt phức tạp mà nhìn Lý Hoành Nghị : "Em ham vui cái gì?"
Lý Hoành Nghị chớp mắt: "Không được ạ?"
Nhìn xem, nét mặt này, ánh mắt này, gương mặt thế này làm sao Ngao Thụy Bằng dám nói không được. Anh hít sâu thở đều sau đó miễn cưỡng nói: "Đều được, chỉ cần em muốn là đều được."
Lý Hoành Nghị bật cười vui vẻ, cậu tiếp tục nhìn anh: "Vậy anh ơi, anh tham gia cùng em không?"
Ngao Thụy Bằng đưa tay vò tóc cậu, anh bất đắc dĩ nói: "Em đó thật là......"
Xoa đủ rồi anh mới lấy tay xuống khỏi đầu cậu, nhìn sang Vệ Nhiễm đang thành thật đứng ăn đường bên cạnh nói: "Ghi vào đi, bọn tôi cùng diễn chung 1 tiết mục."
Vệ Nhiễm nở nụ cười vô cùng vui vẻ: "Vậy lão đại cùng học thần quyết định đăng kí tiết mục gì vậy?"
Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị chưa kịp lên tiếng thì Trịnh Uyên đã vui vẻ nhảy vào nói: "Tiết mục phu xướng phụ tùy."
Triệu Ủy cũng chiêm lời: "Vậy ai là phu ai là phụ?"
Nhìn gương mặt đen thui của Ngao Thụy Bằng, Trịnh Uyên nhanh chóng tìm đường sống trong chỗ chết, nhanh miệng nói: "Trần Ngọc Kỳ là phu, còn cậu là phụ."
Cả lớp: ".........."
Triệu Ủy: "............"
Trần Ngọc Kỳ ngồi không dính đạn: ".........." -- mợ nó, đánh người có phạm pháp không? Cậu muốn đánh chết tên họ Trịnh này.!
Triệu Ủy nhìn gương mặt đang càng ngày càng lạnh lùng của lớp phó học tập, ngoan ngoãn im lặng mặc kệ Trịnh Uyên vẫn còn trêu chọc. Triệu Ủy đánh không lại Trần Ngọc Kỳ, cũng không có Ngao Thụy Bằng bảo vệ, cậu ta chỉ biết cam chịu.
Triệu Ủy tủi thân mà Triệu Ủy không nói.!
Từ hôm cả lớp tổ chức party ở nhà Ngao Thụy Bằng, cậu chàng bỗng dưng thấy sợ Trần Ngọc Kỳ, mỗi khi người kia đen mặt Triệu Ủy liền biến thành rùa rụt cổ, mọi khí thế đều bị quét đi sạch sẽ.
Ngao Thụy Bằng nhìn bọn họ có chút buồn cười. Lý Hoành Nghị cũng vô cùng nhạy bén, cậu còn nhỏ giọng phân tích cho Ngao Thụy Bằng nghe về vấn đề giữa Trần Ngọc Kỳ và Triệu Ủy, khiến Ngao Thụy Bằng cảm thấy bạn trai nhỏ dễ thương vô hạn.
Nhờ Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đã đăng kí tiết mục nên lớp 1 của bọn họ không cần lo lắng bị chọn nữa, Vệ Nhiễm hài lòng khép danh sách trên tay đi về vị trí của mình.
Lúc đi qua bàn của Khâm Dật Nam còn vô cùng hào phóng nói: "Cảm ơn bạn từ nhỏ đã cho ý kiến, lần này coi như ông may mắn giúp đỡ tôi. Chiều nay đãi ông ăn gà rán."
Khâm Dật Nam liếc nhìn cô nàng, lạnh nhạt nói: "Không cần."
Vệ Nhiễm bĩu môi, lẩm nhẩm: "Không cần thì thôi, tôi rủ anh Ngạn."
Khâm Dật Nam nhìn cô nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Cậu đánh chủ ý lên anh ấy tôi đánh cậu."
Nói xong liền nghe thấy Vệ Nhiễm hừ một tiếng, còn lảm nhảm một mình, sau đó tức giận đánh lên đầu cậu ta một cái rồi đi về chỗ ngồi, để lại Khâm Dật Nam với cây bút chì bị bẻ gãy trong bàn tay và gương mặt âm trầm.
.........
Trong lúc việc học bận rộn căng thẳng, lễ kỉ niệm thành lập trường cũng đúng hạn mà đến.
Ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường,
Sau khi tiết học giữa trưa kết thúc, các học sinh đi căn tin ăn cơm. Những học sinh không cần lên biểu diễn ăn cơm xong là có thể nghỉ ngơi, còn những bạn học phải tham gia biểu diễn thì sau khi ăn cơm trưa xong phải thay trang phục biểu diễn đã chuẩn bị sẵn.
Ngao Thụy Bằng sau khi ăn trưa xong liền dẫn Lý Hoành Nghị đi đến phòng thay đồ ở bên trong hội trường. Trang phục biểu diễn của hai người bọn họ đã được ba mẹ Ngao cùng ba mẹ Lý chuẩn bị sẵn. Người giữ túi trang phục biểu diễn cho hai người là trợ lý cá nhân của ba Ngao. Khi hai người đi vào phòng thay đồ thì nhìn thấy trong tay trợ lý cầm một chiếc túi lớn.
Thấy Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đi vào liền đưa túi qua cho hai người.
Ngao Thụy Bằng nhận lấy túi đồ, đưa qua cho Lý Hoành Nghị : "Mau thay quần áo đi em."
Lý Hoành Nghị nhận lấy, gật đầu đi vào phòng riêng thay quần áo.
Sau khi cậu thay xong quần áo đi ra, Ngao Thụy Bằng cầm nơ trên tay cười nói: "Lại đây anh đeo cho em."
Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn đi đến. Ngao Thụy Bằng liền tự nhiên thay cậu đeo nơ lên cổ, chỉnh sửa ngay ngắn, sau đó anh mỉm cười nói: "Hôm nay bạn trai nhỏ của anh vô cùng đẹp trai."
Lý Hoành Nghị ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười nói: "Bạn trai của em cũng rất đẹp trai."
Ngao Thụy Bằng cười, không nói gì, hôm nay nhìn Lý Hoành Nghị còn đẹp hơn ngày thường rất nhiều.
Tiết mục trình diễn của hai người nằm ở giữa chương trình hôm nay. Vì vậy trong thời gian lãnh đạo trường còn thao thao bất tuyệt trên sân khấu thì Ngao Thụy Bằng đã đỡ Lý Hoành Nghị đến chiếc ghế sofa trong hậu trường ngồi xuống cho cậu đỡ mệt.
Sau khi lãnh đạo trường phát biểu xong, hai tiết mục hát cũng bắt đầu. Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị ngồi một lát Khả Nhạc Đình liền đi vào báo sắp đến tiết mục của hai người.
Lý Hoành Nghị nắm chặt tay của Ngao Thụy Bằng.
Thấy cậu có chút căng thẳng, Ngao Thụy Bằng vuốt tóc cậu hỏi: "Căng thẳng hả em?"
Lý Hoành Nghị nhìn anh, khẽ gật đầu.
Ngao Thụy Bằng nhéo nhẹ má cậu, anh nói: "Đừng căng thẳng sẽ tốt mà. Yên tâm có anh đây."
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com