Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


lý hoành nghị vừa hỏi xong những người trong phòng đều ngạc nhiên, chữ ngạc nhiên cực kì to tướng viết trên mặt. lúc này rồi thì ngao thụy bằng cũng biết cú đập đầu kia đã khiến lý hoành nghị có vấn đề, hàng lông mày anh nhíu chặt lại -- lại dính rắc rối rồi.

lý nhậm dù sao cũng là viện trưởng bệnh viện lớn, nhìn tình hình của con trai ông liền hiểu có chuyện gì đang xảy ra, ông nhìn đổng phương và chu sinh, nói: "xin phép cho tôi đưa hoành nghị đến bệnh viện xem tình hình thằng bé."

đổng phương gật đầu, vô cùng vội vã nói: "viện trưởng lý, ngài mau đưa em ấy đi kiểm tra trước, sức khỏe quan trọng."

lý nhậm gật đầu, nhìn lại lý hoành nghị vẫn còn nắm cổ tay ngao thụy bằng, ông cũng không nói gì, theo lời của giáo viên, ông biết người này chính là người phát hiện và cõng con ông lên phòng y tế.

lý nhậm nhìn lý hoành nghị , tuy gương mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt lại dịu dàng, hiền từ, ông nhẹ giọng nói: "con trai, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé? con buông tay bạn học ra để cho cậu ấy về lớp đi con."

lý hoành nghị nghe vậy lại càng gắt gao nắm chặt cổ tay ngao thụy bằng , cậu cau mày hỏi lý nhậm: "tại sao phải đến bệnh viện? còn nữa, chú là ai? sao lại bắt tôi buông tay?"

lý nhậm nhìn lý hoành nghị , vẫn dịu giọng: "ta là ba con."

như không tin lời ông, cậu ngước mắt nhìn sang ngao thụy bằng như để trưng cầu ý kiến, đôi mắt to tròn đầy sự tin tưởng và ỷ lại. đây là điều mà trước đây chưa từng xảy ra. là một người thông minh, ngao thụy bằng biết hiện tại là tình huống vô cùng bất thường, anh hít sâu một hơi, gạt hết mọi ân oán trước kia sang một bên, mỉm cười nói với cậu:

"đây là ba của cậu."

lý hoành nghị nghe thế thì xoay đầu nhìn lý nhậm, cậu ngoan ngoãn gọi: "ba."

nhưng vẫn cố chấp hỏi: "nhưng tại sao phải đến bệnh viện?"

lý nhậm và hai vị giáo viên đưa ánh mắt nhìn ngao thụy bằng, nhìn sự việc nãy giờ mặc dù không biết lý do là gì nhưng cả ba đều hiểu muốn lý hoành nghị ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ cần lời ngao thụy bằng nói là đủ.

ngao thụy bằng nghe câu hỏi này của lý hoành nghị trong lòng thầm nghĩ -- đầu óc có vấn đề nên đi bệnh viện đấy. ngay cả ba mình cũng không nhận ra mà còn không chịu đi bệnh viện.

thấy ánh mắt mọi người đều đặt lên người mình, ngao thụy bằng hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác muốn đánh người.

nhìn ánh mắt đầy khó hiểu của cậu, anh giữ nụ cười tiêu chuẩn đẹp trai của mình, nói với cậu: "do khi nãy cậu không cẩn thận bị ngã đập đầu nên bây giờ phải đi bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không."

nhận thấy ý muốn từ chối của cậu, ngao thụy bằng nhìn sang gương mặt đầy lo lắng của ba cậu, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn là ý tứ dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cậu, dỗ dành:

"ngoan, đến bệnh viện khám một lát, được không?"

ngao thụy bằng nói xong câu này khóe môi giật giật. chu sinh và đổng phương hai mặt nhìn nhau vô cùng hoài nghi nhân sinh của ngày hôm nay, nhưng người ngoài nghi cuộc đời nhất chắc chắn sẽ không phải là hai người họ mà là cái người đang dỗ người đứng cạnh giường kia.

tuy vẫn còn có chút kháng cự nhưng lý hoành nghị vẫn thỏa hiệp gật đầu, cậu nói: "được rồi, đi bệnh viện."

lý hoành nghị rướn người ngồi dậy, tay vẫn không buông cổ tay của ngao thụy bằng ra. thấy cậu khó khăn, anh vươn tay ra đỡ sau lưng cậu giúp cậu ngồi dậy. lý nhậm nhìn tay con mình đang nắm chặt tay của ngao thụy bằng , ông nghĩ một lát liền nói với anh:

"chú nhờ cháu đưa hoành nghị đi bệnh viện cùng chú được không? theo tình hình hiện tại chắc cũng có lời cháu nói thằng bé mới nghe thôi."

ngao thụy bằng nhìn sang đổng phương và chu sinh, không cần anh lên tiếng đổng phương đã nói:

"em đi theo đi, ba của em ấy nói đúng đó. cô thấy không có em thì hoành nghị sẽ không đi bệnh viện đâu."

ngao thụy bằng thở dài một hơi, anh nhìn cái người đang nắm tay mình đầy bất đắc dĩ -- hôm nay đúng là sao quả tạ chiếu phải anh rồi.

anh nhìn lý hoành nghị , hỏi: "đứng lên được không? tôi đưa cậu đi bệnh viện."

lý hoành nghị nhíu mày, tuy cậu thấy trong người không khỏe, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. nhưng vừa đứng dậy khỏi giường cậu lại choáng đầu, thân thể lung lay, nếu không có ngao thụy bằng đỡ lại có lẽ cậu đã đo đất một lần nữa.

lý nhậm cũng vội vàng đỡ con trai, giọng nói bình thường lộ ra sự lo lắng: "hoành nghị con không sao chứ?"

lý hoành nghị rút tay ra khỏi tay của lý nhậm, cậu bám vào cánh tay của anh, ánh mắt nhìn lý nhậm có chút đề phòng lại có chút không biết làm sao, dù cho cậu tin tưởng đây là ba cậu thì cậu cũng có chút đề phòng.

hành động này của lý hoành nghị khiến ngao thụy bằng sững sờ, ba lý trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên là nhiều, mà cô đổng phương cùng chu sinh lại có chút lúng túng. đổng phương nhìn lý hoành nghị dịu dàng nói: "hoành nghị em đừng lo lắng, ba em rất thương em, sẽ đưa em đến bệnh viện mà."

lý hoành nghị nghe lời này liền sắc bén nhìn đổng phương, không phải ánh mắt ngoan ngoãn như khi nhìn ngao thụy bằng , cũng không phải ánh mắt rối rắm khi nhìn lý nhậm. mà ánh mắt kia là sự lạnh nhạt xa cách giống như ngày thường, khiến trong một giây đó mọi người đều nghĩ rằng cậu đã bình thường lại. mặc dù nhìn đổng phương bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng phản ứng cơ thể lại là nhích vào gần ngao thụy bằng hơn, hai tay còn bấu thật chặt tay ngao thụy bằng

lý hoành nghị nhìn đổng phương, nhíu mày hỏi: "cô là ai?"

chu sinh và đổng phương: "........." là họ nhầm rồi.

ngao thụy bằng hiểu rồi, người này không nhớ ai cả.

thấy cậu như vậy, ngao thụy bằng nhìn lý nhậm nói: "con nghĩ nên đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đi đã."

lý nhậm gật đầu: "chú cũng nghĩ vậy."

nói xong ông nhìn hai vị giáo viên bị bỏ quên bên cạnh: "xin phép cô chủ nhiệm tôi đưa thằng bé đi trước."

đổng phương gật đầu: "ngài mau đưa em ấy đi đi."

"cảm ơn."

lý nhậm vừa định đưa tay đỡ lý hoành nghị thì nghe thấy cậu lên tiếng. lý hoành nghị nhỏ giọng gọi ngao thụy bằng : "anh ơi~"

ngao thụy bằng nghe hai chữ anh ơi này, khóe môi không nhịn được co rút một chút, anh nhìn cậu, máy móc hỏi: "sao vậy?"

ba người còn lại trong phòng cũng ngưng thở đợi xem cậu nói điều gì. lý hoành nghị mím môi, nhỏ giọng nói: "anh ơi, em không đi nổi. anh ơi bế em."

ngao thụy bằng quay đầu nhìn lý hoành nghị, cặp mắt to trắng đen rõ ràng của cậu đối diện với anh, khoé miệng của ngao thụy bằng cứng đờ lại câu từ chối định thốt ra cũng kẹt lại trong cổ họng.

ngao thụy bằng run rẩy khóe môi -- cậu đang quyến rũ ai đó hả?! tôi không ăn loại này đâu có được không?!

anh hít sâu một hơi, sau đó trưng ra nụ cười đầy hình thức: "được, bế cậu."

lý hoành nghị vui vẻ đưa tay vòng qua cổ của anh. ngao thụy bằng lại cứng đơ người -- nhóc con dính người này từ đâu ra vậy? trả lại học thần lạnh lùng lại đây đi, anh nhìn không quen lắm.

ngao thụy bằng máy móc ôm lý hoành nghị lên, ba người trong phòng cũng tỉnh lại khỏi cơn mơ. lý nhậm nói: "cảm ơn cháu. đi thôi xe của chú đã đậu bên dưới rồi."

ngao thụy bằng gật đầu: "vâng chú."

cả ba người đi ra khỏi phòng y tế trường, đổng phương trong lòng vô cùng lo lắng nhìn ngao thụy bằng đang bế lý hoành nghị đi theo lý nhậm lên xe, cô cũng biết vị viện trưởng bệnh viện triều an này tuy không nói nhiều nhưng lại yêu con vô cùng. cô nhíu mày -- mong rằng không có vấn đề gì xảy ra.

sau khi thả lý hoành nghị lên ghế sau xe, ngao thụy bằng nhẹ nhàng thở phào một cái. anh vừa đứng thẳng người thì thấy cậu từ trong xe  ngước nhìn lên: "anh ơi~"

nghe câu này ngao thụy bằng đau đầu, nhìn thấy lý nhậm đã ngồi vào ghế phó lái và đang nhìn mình, anh đành ngồi vào trong xe bên cạnh cậu, sau đó hỏi: "làm sao vậy?"

lý hoành nghị lúc này mới hài lòng, cậu nhích lại gần anh, ôm cánh tay anh lắc đầu: "không có gì."

lý nhậm ngồi phía trước nhìn hình ảnh con trai như vậy trong lòng trăm mối ngổn ngang, con trai ông từ lúc hiểu chuyện ông rất ít khi thấy cậu cười. tuy hai vợ chồng ông thương yêu lý hoành nghị, nhưng lý nhậm biết con trai ông luôn giấu cậu trong một cái khuôn khổ do chính cậu đặt ra, con trai ông luôn hiểu chuyện một cách đau lòng, vì không để ba mẹ phiền lòng, cậu không đòi hỏi bất kì điều gì, đi học lúc nào cũng là thành tích tốt nhất.

ông cùng vợ đều bộn bề với công việc cống hiến cho xã hội nhưng mà ông lại quên mất con ông, đến khi ông nhận ra thì lý hoành nghị đã là bộ dáng trưởng thành ít nói ít cười, việc gì cũng giữ trong lòng, không còn bộc lộ cảm xúc nhiều nữa. nhìn lý hoành nghị đang ngồi phía sau xe đang vui vẻ bên cậu nhóc nọ, lý nhậm thở dài -- thôi thì tới đâu hay tới đó, xem tình hình của hoành nghị trước mới là quan trọng nhất.

ngao thụy bằng ngồi ghế sau, nhìn lý hoành nghị giống như chú chim nhỏ nép vào bên người mình, hít sâu một hơi sau đó anh dịu giọng hỏi: "cậu có nhớ bản thân mình là ai không?"

lý nhậm cố gắng chăm chú nghe đoạn đối thoại từ phía sau xe, ông muốn nghe lý hoành nghị nói chuyện nhiều hơn một chút.

lý hoành nghị chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời ngao thụy bằng : "em làm sao lại không nhớ tên mình được? em là lý hoành nghị nha."

"vậy cậu nhớ tôi là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com