5
lý hoành nghị nghe câu hỏi này, cậu nhìn ngao thụy bằng bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, cậu nói:
"anh bị ngốc à? sao không nhớ được anh là ngao thụy bằng mà."
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị có chút phức tạp, anh nhìn cậu một lát hỏi tiếp: "ngoài tôi ra cậu còn nhớ ai không?"
lý hoành nghị nghĩ một lát mới nói: "có, em nhớ gia gia á."
ngao thụy bằng chưa kịp hỏi gia gia là ai thì lý nhậm đã giải đáp thắc mắc của anh, từ ghế phó lái ông lên tiếng: gia gia là tên của chú chó border collies nuôi ở nhà."
ngao thụy bằng : "......" -- tại sao phải nhớ anh và một con border collies vậy??!
thấy vẻ mặt như cố kìm nén điều gì đó của anh, lý hoành nghị liền vô cùng săn sóc hỏi: "anh ơi, anh sao vậy?"
cậu vừa hỏi xong thì xe cũng dừng lại trong nhà xe riêng của nhân viên trong bệnh viện, ngao thụy bằng thấy lý nhậm bước ra ngoài liền có một đoàn đội bác sĩ đi đến, anh thầm nghĩ -- có phúc lợi sướng thật.
nhưng suy nghĩ của ngao thụy bằng bị kéo lại rất nhanh, bởi vì lý hoành nghị tóm lấy cánh tay anh, gương mặt lộ đầy vẻ sợ sệt.
ngao thụy bằng thấy mọi người đang chờ liền căng da đầu dụ dỗ: "ngoan nào, xuống xe đi. đừng sợ tôi đi cùng cậu."
ngao thụy bằng nói xong liền mở cửa xe bước xuống, nhưng anh còn chưa đứng vững thì người ngồi trên xe đã phóng xuống theo anh ,còn lao vào lòng anh.
lý nhậm có chút không biết làm sao, ông bất đắc dĩ nhìn ngao thụy bằng : "cảm ơn cháu, cháu giúp bác dẫn thằng bé vào trong được không?"
ngao thụy bằng biết người làm ba này cũng đang rất khổ sở, có ba mẹ nào vui được khi thấy chính cục cưng nhà mình quên mình đâu, nếu là anh ,anh cũng sẽ vô cùng tự trách bản thân mình.
anh nhìn lý nhậm, nói: "chú đừng cảm ơn nữa ạ, cậu ấy bây giờ không nhớ được gì cháu sẽ giúp đỡ mọi người chăm sóc cậu ấy ạ."
lý nhậm biết nam sinh tên ngao thụy bằng trước mặt này đều là nói thật lòng, từ những gì ông quan sát nãy giờ, nếu không muốn giúp đỡ cậu ta sẽ quay đầu bỏ đi không quay lại chứ không cố gắng ép mình như thế. cũng may con trai ông ở hoàn cảnh này lại ỷ lại người có trách nhiệm.
thấy lý hoành nghị đã xuống xe, nhóm bác sĩ không dám chậm trễ bước đến định đưa cậu vào bên trong. nhưng họ chưa kịp đến gần thì cậu đã vùi càng sâu vào lòng của nam sinh trước mặt, giọng nói run rẩy đầy sợ sệt: "anh ơi, đừng để họ qua đây."
nhìn người đang run rẩy trong lòng, ngao thụy bằng cố gắng làm lơ đi cảm giác kì quái trong lòng, anh xoa nhẹ vai cậu, nhìn sang những bác sĩ đang đứng cạnh, nghiêm túc nói: "mọi người đừng đến gần, phòng khám ở đâu tôi dẫn cậu ấy lên."
đột nhiên ngao thụy bằng nghiêm túc lên khiến cho những vị bác sĩ ở đây có chút kinh ngạc, có người còn vô thức lùi lại sau đó mới sửng sốt. lý nhậm nhìn dáng vẻ chính chắn này của ngao thụy bằng, trong lòng ông đột nhiên hiện lên một cái tên cùng họ ngao, ông nhìn ngao thụy bằng thêm hai lần sau đó nói với nhóm bác sĩ bên cạnh:
"bác sĩ trương cậu dẫn đường đi, để thằng bé đi cạnh thụy bằng ."
"vâng, viện trưởng."
viện trưởng vừa lên tiếng, cả nhóm bác sĩ liền nhanh chóng dẫn đường.
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị hỏi: "đi vào nhé?"
lý hoành nghị mặc dù bài xích nhưng vẫn nghe lời đi vào theo lời của ngao thụy bằng, tay vẫn nắm chặt cánh tay của anh. mà đến hiện tại ngao thụy bằng cũng mặc kệ theo ý của lý hoành nghị -- cậu muốn làm gì thì làm.
trong lúc ngồi đợi kết quả của lý hoành nghị, ngao thụy bằng nhìn bàn tay đang bám chặt trên cánh tay mình có chút xuất thần, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng tại con hẻm bên cạnh trường vào năm ngoái.
hôm đó ngao thụy bằng đang đánh nhau với đám côn đồ chặn đường xin tiền bảo kê. sau khi anh đánh đến chúng nó bò ra đất thì lý hoành nghị từ đầu hẻm xuất hiện. cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, ngao thụy bằng cũng đứng thẳng người lau máu dính trên tay nhìn lại cậu.
bốn mắt nhìn nhau đầy tia lửa, lý hoành nghị nhíu mày, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì mà hỏi anh: "lại đánh nhau?"
ngao thụy bằng không đáp ngay, sau khi lau sạch tay mình, anh đi đến gần cậu, vừa đi vừa đưa tay lau máu trên khóe môi, cười nhạt hỏi lại cậu: "lý thần, đây là ngoài trường không phải cũng bị ghi lại chứ?"
lý hoành nghị mím môi không đáp, ngao thụy bằng nhìn cậu lúc nào cũng bày ra dáng vẻ 'người sống khó gần' ,máu lên não, anh đưa ngón tay dính máu vừa lau trên khóe môi, không để cậu phản ứng bôi lên khóe môi cậu, sau đó còn nhếch môi cười một cách đầy lưu manh.
mà khi lý hoành nghị phản ứng lại thì gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt đầy hàn ý, cậu lau khóe môi mà anh vừa chạm qua, giọng nói lạnh lùng: "đừng có chạm vào tôi. có bệnh."
ngao thụy bằng thu lại nụ cười, nhàn nhạt nhìn lý hoành nghị : "ai có bệnh còn chưa biết. thần kinh."
nói xong liền sượt qua lý hoành nghị rời đi, từ hôm đó ngao thụy bằng cũng lười đụng chạm với cậu, lúc nào nhìn nhau anh cũng nhìn thấy trong mắt đối phương tràn ngập ý tứ 'đừng chạm vào tôi' khiến anh cực kì khó chịu.
........
cảnh tượng trong đầu dần trùng lặp lên hiện thực, ngao thụy bằng nhìn chằm chằm lý hoành nghị , anh đột nhiên nghĩ đến không biết khi cậu khôi phục trí nhớ thì sẽ thế nào đây.?! liệu có đi tắm lại 180 lần hay không? dù sao cậu cũng ghét anh đụng chạm mà.
sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ liền gọi họ vào phòng làm việc, lý nhậm và ngao thụy bằng cũng theo vào. lý hoành nghị ngồi trên ghế, ngao thụy bằng đứng phía sau lưng cậu, ghế còn lại là lý nhậm ngồi.
bác sĩ nhìn ba người, chậm rãi nói: "sau khi dựa theo lời của người thân cùng với tiến hành khám tổng quát và làm kiểm tra, thì chúng tôi chỉ kết luận được một nguyên nhân dẫn đến tình hình của cậu ấy, là do khi đầu bị va đập mạnh gây thương tổn đến thùy thái dương trung gian dẫn đến não bộ tạo thành cơ chế phòng vệ, lựa chọn mất trí nhớ có chọn lọc."
"mất trí nhớ có chọn lọc?" ngao thụy bằng ngạc nhiên hỏi lại. anh phức tạp nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế trước mặt mình. theo như những gì anh biết được thì mất trí nhớ có chọn lọc là do người đó muốn tự bảo vệ bản thân mình, nhưng người này có gia đình hạnh phúc thì tại sao phải như thế?
bác sĩ trương thấy lý nhậm ngồi yên lặng bên cạnh, ông nhìn ngao thụy bằng thêm hai lần sau đó giải thích: "mất trí nhớ là một loại cơ chế phòng ngự tâm lý, mất trí nhớ có khi là bị kích thích, có khi là sau khi phần đầu bị va chạm. trí nhớ có thể bị mất toàn bộ hay một phần tùy theo mức độ mà thương tổn gây ra.
tuy nhiên, việc lựa chọn mất trí nhớ chọn lọc này đa phần đều là quên những chuyện cậu ấy không muốn nhớ nhất, hay nói cách khác là do cậu ấy có bóng ma tâm lý rất mạnh với những chuyện đã xảy ra. có thể bên ngoài sẽ không nhìn ra, nhưng một khi tới trình độ nhất định, sau khi bị kích thích đột ngột, thì não bộ sẽ hình thành lên loại phòng ngự tâm lý này.
đối với trường hợp của cậu ấy, có khả năng là do não bộ của cậu ấy lựa chọn đóng lại toàn bộ kí ức được lưu trữ trong não, nhưng cậu ấy sẽ để lại một sự tin tưởng cho người hoặc sự vật cậu ấy tin nhất. theo như lời của viện trưởng và bạn học đây thì cậu ấy chỉ nhớ mỗi chú chó tên gia gia và bạn học này, chứng tỏ trong tiềm thức của cậu ấy, dù có phong bế toàn bộ kí ức cậu ấy không vui thì hai đối tượng này chính là nơi cậu ấy tin tưởng nhất."
bác sĩ trương nói xong, ông dừng lại để ngao thụy bằng có thể tiêu hóa được lời ông vừa nói. ngao thụy bằng không ngốc, anh vừa nghe đã hiểu ý của bác sĩ là gì. nhưng nói cậu tin tưởng anh? chuyện này làm sao có thể được?!
ngao thụy bằng nhíu mày, hỏi lại bác sĩ: "bác sĩ trương, không phải cháu nghi ngờ về y học của bệnh viện hay về chuyên môn của bác nhưng mà có vấn đề này cháu không thể hiểu. thật ra trước đây giữa hai người bọn cháu đều là mâu thuẫn, có thể nói trong mắt cậu ấy cháu chính là một cái gai vô cùng chướng mắt thì làm sao có thể tin tưởng cháu nhất được?"
nghe anh nói vậy lý nhậm cũng xoay người nhìn anh, từ lúc gặp đến giờ ông cứ nghĩ đây là bạn thân của con trai ông nên nó mới tin tưởng như vậy, không ngờ mối quan hệ của hai đứa nhỏ còn phức tạp hơn nhiều.
bác sĩ trương mặc dù bị nghi ngờ nhưng cũng không khó chịu gì, ông nói: "theo như lúc nãy cậu nói, khi cậu ấy tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là cậu có đúng không?"
ngao thụy bằng gật đầu: "đúng vậy."
bác sĩ trương gật đầu, nói tiếp: "một người lựa chọn quên đi sau khi tỉnh lại họ sẽ mở cơ chế phòng ngự với tất cả những người xa lạ nhưng họ sẽ tin tưởng vào người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cũng như tâm trí của họ. cậu ấy cũng là như thế, sau khi mở mắt, ngoài cái tên gia gia trong tâm trí thì cậu và cả tên của cậu cũng sẽ theo bộ lọc xuất hiện trong não bộ của cậu ấy."
ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chấp nhận lời giải thích của bác sĩ trương. lý nhậm ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng, trong ánh mắt đều là sự lo lắng của người ba dành cho con trai mình.
ông hỏi: "vậy thằng bé bị hạ đường huyết dẫn đến té ngã, khi nãy thằng bé bảo nó vẫn còn choáng? liệu có cần ở lại bệnh viện không?"
_________
thùy thái dương bao gồm các cấu trúc quan trọng đối với trí nhớ khai báo hoặc dài hạn. bộ nhớ khai báo (biểu thị) hoặc bộ nhớ rõ ràng là bộ nhớ có ý thức. nó được chia thành bộ nhớ ngữ nghĩa và bộ nhớ theo từng giai đoạn (sự kiện).
cấu trúc temporal lobe trung gian rất quan trọng đối với trí nhớ dài hạn. nó bao gồm hồi hải mã, cùng với xung quanh hồi hải mã. vùng này bao gồm các vùng tân hải mã, cận hải mã và trung tâm.
vùng hải mã rất quan trọng đối với sự hình thành trí nhớ và vỏ não thái dương trung gian. vùng trước trán và cấu trúc thị giác cũng liên quan đến trí nhớ rõ ràng.
nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổn thương ở hồi hải mã dẫn đến suy giảm chức năng một cách đáng kể. trong khi các tổn thương rộng bao gồm hồi hải mã và vỏ não thái dương trung gian dẫn đến suy giảm chức năng nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ, mất trí nhớ, thay đổi trạng thái cảm xúc và ảo giác thậm chí là có thể dẫn đến tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com