Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


lý hoành nghị sau khi được ngao thụy bằng giới thiệu tên từng người liền nhìn kỳ yến, cậu nói: "cảm ơn lớp trưởng, tôi không sao cả."

câu nói của lý hoành nghị kéo tâm hồn của mọi người đang bay xa quay trở về. kỳ yến gãi đầu hỏi: "vậy bây giờ ngoài việc không nhớ bọn tôi là ai thì cậu vẫn khỏe chứ? hôm nọ nhìn thụy bằng bế cậu mà bọn tôi lo lắm."

lý hoành nghị lắc đầu: "không sao cả."

khả nhạc đình đứng bên cạnh, cậu ta hỏi: "vậy tôi mạo muội hỏi một câu, vậy học thần à, cậu không nhớ bọn tôi vậy cậu có nhớ kiến thức hay không?"

một câu hỏi đúng trọng tâm vấn đề mà ngay cả giáo viên lẫn cả lớp đều lo lắng. ngao thụy bằng cũng đầy tò mò nhìn cậu, lý hoành nghị nghĩ nghĩ nói: "chắc là không quên đâu."

mọi người hỏi thăm lý hoành nghị thêm vài câu rồi ai về vị trí của người đó, đợi bọn họ đi hết lý hoành nghị mới nhỏ giọng nói với ngao thụy bằng : "thật ra, chắc là em sẽ không quên đâu, em luôn luôn thấy mình học rất giỏi."

ngao thụy bằng bật cười, anh xoa tóc cậu, nói: "đúng vậy cậu học rất giỏi."

nói xong chính anh cũng ngạc nhiên, từ lúc nào anh lại thích xoa đầu người này như vậy? còn có cảm giác vô cùng thích và xem như hiển nhiên nữa. nội tâm cực kỳ thấy không ổn, lời của ngao quốc an đêm qua lại hiện lên trong đầu, ngao thụy bằng cứng đờ người xoay người nhìn sang chỗ khác. nhìn hành động cứng ngắt của anh, cậu có chút khó hiểu nhưng không hỏi nhiều.

đúng lúc này, bên ngoài cửa lớp xuất hiện người của hội học sinh, chính xác hơn là hội trưởng hội học sinh hàn viễn. hàn viễn vẫn chưa biết chuyện lý hoành nghị mất trí nhớ, vậy nên thấy cậu nhìn ra cửa liền vẫy tay với cậu, ý muốn cậu ra ngoài. nhưng mà lý hoành nghị không nhớ được anh ta là ai, trong lòng có một dấu chấm hỏi lớn. cậu xoay người chớp mắt nhìn ngao thụy bằng , ngao thụy bằng buông tay đầu hàng với hành động dễ thương này của cậu, anh nói:

"tên đó là hàn viễn, đàn anh của chúng ta, là hội trưởng trong hội học sinh của cậu. chắc là đến thăm cậu, có muốn ra ngoài đó không?"

lý hoành nghị lắc đầu: "không quen, không muốn gặp."

ngao thụy bằng bất đắc dĩ nói: "nhưng lúc trước cậu rất hay đi ra đi vào cùng cậu ta ,có lẽ là rất thân đó."

lý hoành nghị không vui nói: "nhưng bây giờ em không thân. không muốn cùng đi ra đi vào với người khác."

thấy lý hoành nghị như sắp khóc, ngao thụy bằng lặp tức thu lại toàn bộ lời chuẩn bị nói, uốn lưỡi một vòng, anh mỉm cười nói: "được, không thích ai không cần gặp."

"có thể sao?"

ngao thụy bằng gật đầu: "chỉ cần cậu không thích liền cứ nói thẳng, tôi bảo vệ cậu."

lý hoành nghị gật đầu sau đó chớp mắt hỏi: "anh còn có thể đánh nhau sao?"

tâm trạng ngao thụy bằng hơi phức tạp, nhưng anh vẫn nói: "trước đây và bây giờ tôi đều là đại ca của trường này, suốt ngày toàn bị cậu ghi lỗi đấy. trong trường này không kể thầy cô thì chỉ có cậu mới chống đối tôi thôi."

lý hoành nghị nghe vậy thì gật gù, hôm qua cậu cũng nghe anh nói trước đây hai người không hề hòa thuận, còn đối nghịch nhau. nhưng mà lý hoành nghị của bây giờ khác rồi.

cậu nhìn anh, nghiêm túc nói: "sau này em đều nghe lời anh, cũng sẽ bao che cho anh."

ngao thụy bằng cười: "được."

mà hàn viễn thấy lý hoành nghị không nhìn mình còn nói chuyện với ngao thụy bằng thì nhíu nhẹ mày, anh ta nở nụ cười lịch thiệp nói với một bạn nữ ngồi gần cửa: "xin lỗi, em có thể gọi hoành nghị ra giúp anh được không?"

bị nụ cười của hàn viễn mua chuộc, nữ sinh chạy đến trước bàn của hai người, nhỏ giọng nói: "học thần ơi, đàn anh hàn viễn tìm cậu."

lý hoành nghị quay đầu nhìn cô bạn cùng lớp, gương mặt không quá nhiều cảm xúc, nhưng không hiểu tại sao cô nàng lại cảm thấy lý hoành nghị đang không được vui. lý hoành nghị chưa trả lời thì ngao thụy bằng bên cạnh đã lên tiếng trước:

"phiền bạn nói với đàn anh, cậu ấy không được khỏe, đàn anh có thể đến thăm sau."

nghe ngao thụy bằng nói vậy, gương mặt đang không vui của lý hoành nghị thay đổi ngay, cậu nhìn anh chớp chớp mắt, vui vẻ nói: "anh ơi, anh thật thông minh."

ngao thụy bằng bị thái độ thay đổi nhanh chóng của cậu làm cho bật cười, anh nói: "không muốn thì đừng gặp."

hai người tự nhiên nói chuyện mà không biết nội tâm của cô nàng bên cạnh đã sóng gió ầm ầm. cô ta chỉ biết máy móc đi ra cửa lặp lại những gì ngao thụy bằng nói. hàn viễn thấy lý hoành nghị từ chối thì cũng không ở lại, anh ta nghĩ trưa đến sau cũng không muộn. mà cô nàng kia sau khi về chỗ vẫn chưa hết hoang mang -- tại sao học thần lại dịu dàng với đại giáo bá như vậy? họ thân nhau từ bao giờ?

.........

giờ ra chơi, lý hoành nghị đi theo ngao thụy bằng xuống nhà ăn. khi hai người xuống đến nơi thì nhà ăn đã đông nghẹt người, cũng may mắn là nhóm bạn của ngao thụy bằng đã giành sẵn bàn cho bọn họ.

ngao thụy bằng dẫn lý hoành nghị vào, kéo ghế cho cậu ngồi xuống sau đó mới hỏi: "cậu ăn gì tôi lấy cho cậu?"

lý hoành nghị nghi hoặc hỏi: "em còn được chọn món à?"

ngao thụy bằng gật đầu, lý hoành nghị  nhìn xung quanh sau đó nói: "anh ăn gì lấy cho em cái đó là được."

cậu nói xong liền nghe anh dặn dò: "ngồi im ở đây, tôi mang thức ăn đến cho cậu."

lý hoành nghị ngoan ngoãn gật đầu.

ngao thụy bằng cùng nhóm bạn của mình đi chọn thức ăn, trong nhóm họ chỉ có khả nhạc đình và trịnh uyên học cùng lớp là biết rõ tình hình của lý hoành nghị, còn lại chỉ biết sơ sơ qua việc diễn đàn trường tung tin ra. cả nhóm cứ nghĩ là giả, không ngờ lý hoành nghị thật sự cùng ngao thụy bằng đến.

ôn hạo nhìn nhìn lý hoành nghị an tĩnh ngồi đằng kia, chẹp miệng nói với ngao thụy bằng : "không ngờ đối thủ của đại ca mất trí nhớ xong lại ngoan như vậy đấy."

trịnh uyên cười khẩy một cái, cậu ta nói: "mày có thể thử, còn ngoan hay không tới đó hãy nhận xét cũng không muộn đâu."

ôn hạo khó hiểu: "là sao?"

khả nhạc đình cười nói: "là cậu ta chỉ ngoan ngoãn với một mình đại ca thôi, mày đến nói chuyện thử xem bị đối xử thế nào."

" li kỳ như vậy sao?" vũ văn hạc đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên chen lời.

trịnh uyên cười nói: "chính là như vậy đấy."

mà ngao thụy bằng im lặng lấy thức ăn nãy giờ đúng lúc này lên tiếng: "tụi mày không ăn có thể về lớp."

nói xong thì đi thẳng về phía lý hoành nghị . nhìn cậu nhóc bất an nhíu chặt mày khó chịu, ngao thụy bằng thả nhanh bước chân hơn một chút.

lý hoành nghị đang bất an trong lòng, nhìn thấy ngao thụy bằng đi đến liền nhoẻn miệng cười. ngao thụy bằng đặt thức ăn xuống trước mặt cậu, giọng nói cũng dịu dàng hơn ngày thường mà anh không hề nhận ra, nói: "món nào không ăn được nhớ nói, lần sau không lấy cho cậu."

lý hoành nghị gật đầu cười nói: "Được."

ngao thụy bằng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhóm bạn của anh cũng đi đến, ôn hạo ngồi đối diện với lý hoành nghị , cười nói: "chào lý thần nha, không ngờ cậu lại cùng ngồi cùng chúng tôi đấy."

lý hoành nghị đưa mắt nhìn cậu ta, nhàn nhạt hỏi: "tôi ngồi đây không được?"

ôn hạo và vũ văn hạc hai mặt nhìn nhau, hai người đọc được trong mắt đối phương chính là ngạc nhiên -- mất trí nhớ có chọn lọc còn ngoan ngoãn cũng có chọn lọc luôn à?! hai người ngạc nhiên, chỉ có trịnh uyên cùng khả nhạc đình là hiển nhiên như đó là chuyện bình thường. ôn hạo và vũ văn hạc nhìn hai người bằng ánh mắt khen ngợi -- trâu bò, nhưng hai người không biết là khi mới thấy lý hoành nghị như vậy thì họ cũng giống như hai người vừa nãy.

ôn hạo thấy lý hoành nghị nhìn mình thì ngượng ngùng gãi đầu, cậu ta lén nhìn ngao thụy bằng  sau đó mới nói:

"tại ai bảo lúc trước cậu và đại ca bọn tôi như nước với lửa, tôi còn nghĩ cả đời này cậu cùng đại ca bọn tôi cũng sẽ không ngồi cùng một bàn ăn đâu."

lý hoành nghị khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ việc cậu đối chọi với anh lại nhiều người biết đến vậy. nghe ôn hạo nói xong, lý hoành nghị không nhìn cậu ta mà xoay đầu nhìn ngao thụy bằng , nhỏ giọng hỏi:

"vậy anh ơi, em bây giờ anh có thấy phiền và muốn đá em ra chỗ khác không?"

ngao thụy bằng khựng lại, anh không ngờ người này lại nhạy cảm với cảm xúc như vậy. ngao thụy bằng liếc xéo ôn hạo một cái khiến cậu ta rụt cổ lại, sau đó mới gắp cho lý hoành nghị một đũa thức ăn, nói:

"không ghét, không phiền, đừng nghĩ nhiều."

"thật à?"

ngao thụy bằng gật đầu nói: "thật, mau ăn đi."

lý hoành nghị hài lòng, ăn món ăn mà ngao thụy bằng gắp cho mình, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn ôn hạo, nghiêm túc nói: "đó là trước kia. bây giờ tôi thích anh ấy, mà anh ấy cũng không có ghét tôi. cậu đừng có châm ngòi ly gián hai bọn tôi rồi chen chân vào."

"............" -- ở đây là ai chen chân vào ai hả??

nói xong cậu cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn uống, để lại năm người trên bàn ăn mỗi người một vẻ mặt. trịnh uyên cùng khả nhạc đình ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị khó hiểu. vũ văn hạc thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng cậu ta nhìn hai người, đưa suy nghĩ đi một vòng sau đó trong đầu tự kết luận -- cũng xứng đôi lắm.

mà ôn hạo há to mồm không tin được, cậu ta nhìn lý hoành nghị đang ăn sau đó nhìn đến ánh mắt phức tạp của đại ca mình, trong đầu của cậu ta đột nhiên nhảy ra một vở kịch vô cùng cẩu huyết, về mối tình của đại ca cậu ta vì yêu không được đáp lại mà chống đối làm kẻ thù của người ta. khi người ta mất trí nhớ thì lừa con người ta về nhà.

ôn hạo bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, đến khi cậu ta nhìn lại một lần nữa thì hồn của đại ca cậu ta đã bay tận nơi nào rồi.

ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị bằng ánh mắt phức tạp -- nói thật thì anh cũng chỉ là học sinh cấp 3, làm sao không thể không có rung động. ngao thụy bằng nhớ lại thật lâu trước kia, anh cũng đã từng bị người này thu hút, cũng từng nghĩ người này thật xứng với mình, nhưng sau đó vì nhiều lí do, anh càng muốn kiếm chuyện với người này hơn, chướng mắt những gì người này thể hiện. mà hai ngày này, biến hóa xảy ra vi diệu khiến anh vẫn còn hoang mang trong lòng rất nhiều, mặc dù bên ngoài có vẻ anh rất bình tĩnh, nhưng không ai rõ hơn chính bản thân của ngao thụy bằng -- thật sâu trong lòng anh là sự rối rắm, vừa có vui mừng le lói lại có nhiều phức tạp chồng chéo lên nhau.

suy nghĩ lung tung của anh bị kéo về bởi giọng nói đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

"hoành nghị."

__________

.: đọc đến đây chắc sẽ có nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tính cách lý thần lại thay đổi như vậy thì mình sẽ giải thích luôn.

thật ra khi một người mất trí nhớ, bên trong não bộ chỉ là một mảnh trắng xóa, họ không nhớ người nào cả. việc lý hoành nghị mất trí nhớ có chọn lọc nhưng vẫn nhớ kiến thức là vì cậu ấy chỉ lựa chọn khóa lại kí ức liên quan đến con người, nhưng kiến thức là tri giác, trong lúc cậu học nó đã trải nghiệm việc kiến thức vô thức xâm nhập và ghi nhớ lại, cậu cũng không lựa chọn xóa bỏ hay khóa nó lại.

còn vấn đề tại sao cảm xúc của cậu với ngao thụy bằng và những người khác lại khác nhau, lý do đơn giản chỉ là vì khi một người kí ức trống rỗng sẽ giống như một đứa trẻ mới sinh ra, sẽ tin tưởng ỷ lại với người đầu tiên mình nhìn thấy khi mở mắt, lý hoành nghị cũng như vậy. vì thế khi đối mặt với ngao thụy bằng, cậu sẽ thể hiện mặt thật nhất mềm mại nhất của mình, còn người khác thì không.

cảm ơn đã đọc đến đây. mãi yêu mấy bà zà của tui nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com