Chương 11: Trà Trái Cây
"Sao cậu ấy lại đưa đồng phục cho cậu? Đây là muốn thay cậu chạy bộ?" Tống Ý quan sát Lý Hoành Nghị từ trên xuống dưới, không thể tin nổi mở to mắt: "Cậu với lớp trưởng đang làm giao dịch gì đó phải không?"
"Tôi bị chứng kích ứng tin tức tố."
Thân là Omega, Tống Ý từng nghe qua về chứng bệnh này, mặt đầy phức tạp nhìn Lý Hoành Nghị, nhất thời không biết an ủi con người đáng thương này thế nào.
Qua nửa ngày, Tống Ý đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như Lý Hoành Nghị không tự cách ly bản thân?
"Tin tức tố của tôi và Ngao Thuỵ Bằng có độ xứng đôi rất cao, cậu ta có thể giúp tôi trị chứng kích ứng." Lý Hoành Nghị lắc lắc ống tay áo đồng phục với Tống Ý: "Cho nên đây là một phương pháp trị liệu, nói chung không thể để cho nhiều người biết chuyện, cậu lại suy diễn linh tinh cái gì?"
Tống Ý hoảng hốt nói: "Nếu tôi cũng bị chứng kích ứng, cậu nói xem lớp trưởng có cho tôi mượn đồng phục không?"
Lý Hoành Nghị: "..."
Lý Hoành Nghị cũng không thấy bất ngờ, chỉ dùng ánh mắt nhìn tên thần kinh để nhìn Tống Ý.
Tống Ý đột nhiên phản ứng lại: "Chờ đã, chứng kích ứng chắc phải rất nghiêm trọng, chỉ dựa vào tin tức tố trên đồng phục hình như là không đủ để giảm bớt, lẽ nào cậu___"
Thấy Tống Ý không ngừng nâng cao giọng, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, Lý Hoành Nghị quyết định nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.
Tống Ý: "... A a a a!"
Lý Hoành Nghị: "Cậu có bình tĩnh lại không? Nhỏ giọng chút."
Tống Ý liều mạng gật đầu.
Lý Hoành Nghị buông tay ra.
"Tiểu Lý," Trong nháy mắt giành được tự do, Tống Ý thấp giọng nghiến răng nghiến lợi bên tai Lý Hoành Nghị: "Cậu đúng là không phải con người! Quá cầm thú!"
Lý Hoành Nghị cũng thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: "Đệt, cậu tỉnh lại đi, là cậu ta cắn tôi."
Tống Ý: "Cậu ấy vậy mà lại cắn cậu?! Cậu bị chứng kích ứng còn có cả loại chuyện tốt thế này?!"
Lý Hoành Nghị: "..."
Tống Ý cũng ý thức được mình phản ứng quá bất thường, quay qua kéo kéo Lý Hoành Nghị, lén lút nhỏ giọng nói: "Thích không? Lớp trưởng có lợi hại không?"
Lý Hoành Nghị: "..."
Lý Hoành Nghị thật sự không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Chủ nhiệm Tưởng là người rất giỏi nắm bắt cơ hội, bằng không ông cũng chẳng ngồi được vào cái ghế chủ nhiệm trường này.
Năng lực nắm bắt thể hiện ở nhiều mặt, nếu ngày hôm nay ông kéo đám học sinh ra phạt, là do muốn chấn chỉnh lại không khí trong trường một chút, cho toàn thể học sinh biết không mặc đồng phục sẽ là kết cục gì.
Ông yêu cầu hai mươi người một nhóm, lần lượt mỗi nhóm chạy, như vậy vừa tránh hỗn loạn, lại vừa có thể để cho các học sinh còn lại nhìn thấy kết quả khi không chấp hành nội quy, mang đến hiệu quả xử phạt công khai.
Lễ chào cờ sắp kết thúc, Tống Ý nhìn sang bên kia: "Hiện tại mới đến Ban 7 chạy, má ơi, bao giờ mới xong."
Nam sinh chạy 5 vòng, nữ sinh 3 vòng, mỗi khối có hơn 20 lớp, gần 200 người bị phạt chạy.
Từ vị trí của bọn họ, vừa hay có thể thấy rõ toàn bộ sân chạy, mấy nam sinh chạy xong đang dìu nhau, ai nấy đều mệt như chó chết.
Tống Ý nhìn thấy, quay đầu lại: "Bây giờ cậu đi luôn hả?"
Lý Hoành Nghị cũng đang nhìn mấy nam sinh kia.
Nếu không có Ngao Thuỵ Bằng, hiện tại trong đám người đó hẳn là cậu, tuy rằng chưa chắc cậu thành thật mà chạy tử tế, nhưng nếu cứ thế mà bỏ đi, thì thật không phúc hậu lắm.
"Tôi đi mua cho cậu ta ly nước."
Lễ chào cờ kết thúc, học sinh theo thứ tự xếp hàng lần lượt về lớp. Lý Hoành Nghị đi ngược hướng với dòng người.
Bên cạnh nhà ăn có một tiệm trà sữa, bởi vì hương vị ngon, đồ uống đa dạng, hơn nữa lại mở trong khuôn viên trường Nhất Trung, cũng coi như là một cửa hàng nổi tiếng ở Ninh Thành, học sinh thường qua đây mua trà sữa.
Vốn dĩ định mua trà ô long bạch đào, nhưng ánh mắt cậu lướt sang bên cạnh một chút, đột nhiên thấy một loại nước uống mới.
Lý Hoành Nghị chỉ chỉ bảng quảng cáo.
"Một ly trà trái cây, size lớn, thêm ít đá."
Lúc Lý Hoành Nghị quay lại sân, vừa vặn đến phiên Ban 10 chạy.
Chủ nhiệm Tưởng đứng giữa vạch đích đường chạy nhìn theo bọn họ. Lý Hoành Nghị đấu trí đấu dũng với ông hơn một năm, cho nên Tưởng chủ nhiệm cũng nhận ra Lý Hoành Nghị, thấy cậu ung dung lại đây, thắc mắc nhìn thêm vài lần.
Mà Lý Hoành Nghị chỉ đàng hoàng đứng đó xem mấy học sinh này chạy, cũng không gây sự. Cậu rất ít khi mặc đồng phục, giờ phút này lại quy củ mặc đồng phục đứng bên góc sân, chỉ nhìn bề ngoài, không hề giống đại ca Nhất Trung chút nào.
Ánh mắt Lý Hoành Nghị dừng trên người Ngao Thuỵ Bằng.
Bọn họ đã chạy được 3 vòng, Ngao Thuỵ Bằng mặc một cái áo thun tối màu, ánh mắt khi chạy lơ đãng mà nhìn về phía trước, dáng vẻ không tập trung lắm.
So với mấy người khác đều sắp mệt thành chó, trạng thái của Ngao Thuỵ Bằng coi như thảnh thơi, hắn chạy hàng đầu tiên, trước mặt còn có hai, ba người.
Lúc Ngao Thuỵ Bằng chạy qua, Lý Hoành Nghị gọi tên hắn.
"Lớp trưởng đại nhân, cố lên." Lý Hoành Nghị nói: "Giành được hạng nhất luôn đi."
Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu một cái, tốc độ cũng chẳng thay đổi, vẫn không nhanh không chậm chạy về phía trước.
Phía sau Ngao Thuỵ Bằng là mấy nam sinh Ban 10 chậm rãi chạy, Lý Hoành Nghị đều rất thân quen với mấy người này, thấy cậu, mồm năm miệng mười chào hỏi.
" Lý ca, đưa nước cho ai vậy?"
"Đương nhiên là cho tôi, cảm ơn nha Lý ca."
"Ha ha ha ha ha ha cậu là cái chó gì mà phải đưa nước cho cậu?"
Vòng cuối cùng, mấy người vẫn chạy phía trước Ngao Thuỵ Bằng dần chịu hết nổi, tốc độ chậm lại.
Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thuỵ Bằng vẫn dùng tốc độ ổn định này vượt qua bọn họ, chạy về đích đầu tiên.
Chủ nhiệm Tưởng chắc là trông học sinh chạy nãy giờ cũng nhàm chán, còn có hơi sức lấy điện thoại ra bấm giờ: "Há! Kỷ lục mới!"
Lý Hoành Nghị: "..."
Thấy rõ người chạy tới là Ngao Thuỵ Bằng, chủ nhiệm Tưởng dừng một lát, cười cười nói: "Lần sau nhớ mặc đồng phục, em xem, chạy mấy vòng như vậy tốn rất nhiều thời gian."
Ngao Thuỵ Bằng gật đầu.
Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thuỵ Bằng lau mồ hôi, nghĩ với lượng vận động này, chắc hẳn đối phương sẽ khát, bây giờ cậu mang nước qua là vô cùng thích hợp.
Ngao Thuỵ Bằng cho cậu mượn đồng phục, cậu mang nước mát cho Ngao Thuỵ Bằng.
Tiểu Lý thật là quá hiểu chuyện.
Lý Hoành Nghị vừa định tiến lên, lại thấy có mấy nữ sinh chạy tới chắn trước Ngao Thuỵ Bằng, một bóng dáng trong đó còn rất quen mắt.
Là Giang Kỳ Niệm.
Cậu thấy Giang Kỳ Niệm đưa cho Ngao Thuỵ Bằng một chai nước, Ngao Thuỵ Bằng duỗi tay.
Nhận lấy.
Còn nói cảm ơn.
Đệt? Cậu dám nhận?
Lý Hoành Nghị muốn nổ tung.
Lý Hoành Nghị vừa tưởng tượng đến việc cô gái mình thích xem Ngao Thuỵ Bằng như nam thần, hắn vừa chạy xong đã cầm nước đến chờ bên cạnh, lại còn cười đẹp như vậy.
Trong nháy mắt, cậu quẳng luôn cái gì mà ông mất chân giò, bà thò chai rượu* ra sau đầu. Vừa vặn đúng lúc cậu hơi khát nước, tìm ống hút trong túi đựng, cúi đầu định hung hăng chọc ống hút vào___
*Ông mất chân giò, bà thò chai rượu: Có qua có lại.
"Không phải cho tôi à?"
Cậu ngước mắt lên, không biết Ngao Thuỵ Bằng đi tới trước mặt cậu từ lúc nào.
Mới vừa vận động xong, tóc nam sinh hơi ướt mồ hôi, Ngao Thuỵ Bằng cao hơn cậu một ít, đôi mắt kia hạ xuống, đường cong đuôi mắt thật dễ nhìn.
"Vốn là định cho cậu, nhưng mà không phải Giang Kỳ Niệm đã đưa nước cho cậu rồi à?" Lý Hoành Nghị dùng mắt ý bảo chai nước trong tay hắn, trong lòng lại tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, bình tĩnh....
Đệt.
Lý Hoành Nghị không bình ổn được tâm trạng, cứ như vậy nhìn Ngao Thuỵ Bằng, muốn cười cũng không cười nổi: "Tôi nghĩ, một mình cậu cũng không uống hết được hai ly đâu?"
Ngao Thuỵ Bằng như không nhận ra tính công kích trong lời nói của Lý Hoành Nghị, thái độ tự nhiên nói: "Đây là cái gì?"
"Trà trái cây."
"Vậy tôi uống cái này."
Lý Hoành Nghị nở nụ cười: "Thấy mặt trời trên đỉnh đầu cậu không? Ban ngày ban mặt, cậu sao lại nói mớ?"
Ngao Thuỵ Bằng không đáp lại.
Hắn nhìn đồng phục trên người Lý Hoành Nghị, lại nhìn vào mắt cậu, hơi nhướng mày.
Lý Hoành Nghị cảm nhận được đây là đang uy hiếp trong im lặng.
Mà cậu còn thật sự bị uy hiếp nữa chứ.
Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*, huống chi hiện tại cậu thật không thể rời khỏi tin tức tố của đối phương, Lý Hoành Nghị nén giận, đưa lại ống hút vừa ném vào túi đựng cho Ngao Thuỵ Bằng.
*Một câu thành ngữ TQ, ý nói đã ăn của người ta thì phải nói chuyện mềm mỏng với người ta.
"Hôm trước không phải cậu không nhận nước của cậu ấy à?" Lý Hoành Nghị còn nhớ rõ, bữa trước Giang Kỳ Niệm năn nỉ cậu đưa trà sữa cho Ngao Thuỵ Bằng, người này còn nói không uống cái này với dáng vẻ thiếu đòn muốn chết.
Lý Hoành Nghị thử dò xét nói: "Cậu không thích cô ấy mà?"
Con ngươi màu hổ phách của cậu trực tiếp nhìn thẳng sang. Chỉ thiếu điều nói cậu ngàn vạn lần đừng thích cô ấy.
Ngao Thuỵ Bằng thấy ánh mắt cậu tha thiết như thế, trong lòng khó giải thích được hơi khó chịu.
Cứ như vậy thích Giang Kỳ Niệm à?
Hắn cắm ống hút, đáp lại một câu không rõ: "Trước không thích, bây giờ không được thích hả?"
Lý Hoành Nghị: "..."
Trước đây Ngao Thuỵ Bằng luôn hờ hững với Giang Kỳ Niệm, mà cô ấy lại thích cậu ta như vậy, nếu Ngao Thuỵ Bằng cũng có ý, chẳng phải mình hoàn toàn không có cơ hội hay sao?
"Có thể, có thể, nhưng mà cậu... cậu thích người khác đi có được không?" Lý Hoành Nghị suy nghĩ nên làm sao để lay động hắn: "Cậu xem, cậu với cô ấy một người học bá một người học tra, ở bên nhau sẽ không có tiếng nói chung."
"Tôi thích là thích con người, không phải thích thành tích của người đó."
"..."
Suy nghĩ lại còn rất rõ ràng?
"Đùa cậu thôi." Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy biểu cảm của cậu, cười khẽ: "Có bạn cô ấy đứng bên cạnh."
Con gái da mặt mỏng, nếu đi một mình hắn còn có thể trực tiếp từ chối, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn mà không nhận chai nước kia, Giang Kỳ Niệm sẽ rất khó xử.
Lý Hoành Nghị phản ứng lại, ý thức được Ngao Thuỵ Bằng vốn là muốn giữ tự tôn cho Giang Kỳ Niệm.
Đây phải là kinh nghiệm từ chối bao nhiêu người cơ chứ .
Ngao Thuỵ Bằng cắm ống hút vào ly, uống một ngụm.
Chua chua ngọt ngọt, đường cũng không quá nhiều. Lý Hoành Nghị thấy hắn uống, thuận miệng hỏi: "Uống ngon không?"
"Cũng được."
"Cậu không cảm thấy cái này hơi hơi giống cậu hả?" Lý Hoành Nghị nở nụ cười: "Đều chua chua ngọt ngọt."
Ngao Thuỵ Bằng ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại là Lý Hoành Nghị đang nói đến tin tức tố của mình. Tin tức tố của hắn là vị chanh xanh, hắn cũng không biết tại sao Lý Hoành Nghị ngửi được, lại cảm thấy hắn với ly nước này có cùng mùi vị.
Có hơi buồn cười.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn thế mà bởi vì một câu nói mà hiểu sai.
Lúc bọn họ quay trở lại, vừa vặn hết tiết hai.
Ngao Thuỵ Bằng chạy trước trong đội ngũ bị phạt, hầu như cả Ban 10 đều thấy. Quanh năm Ngao Thuỵ Bằng không bao giờ phạm lỗi thế mà cũng có lúc bị phạt, tất cả mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ.
Ngao Thuỵ Bằng vừa ngồi xuống, nam sinh ngồi trước quay đầu lại hỏi: "Ngao ca, chạy bộ cho vui hả? Nghe nói chủ nhiệm Tưởng còn bấm giờ, thầy ấy định khai mạc thế vận hội à?"
"Ha ha ha ha ha, chủ nhiệm Tưởng như vậy thật á?"
"Ngao ca hôm nay biểu hiện thật không tồi nha." Nam sinh bị phạt cũng tiếp lời: "Cậu ấy tạo kỷ lục mới, làm chủ nhiệm Tưởng nhìn đến ngây người, bị phạt chạy mà cũng chạy đến trình độ này sao?"
"Điêu thế nào được? Đại hội thể thao trường năm nay có sắp xếp đó." Trần Việt cười nhạt, hắn bỗng thấy ly trà trái cây trên bàn Ngao Thuỵ Bằng, hơi ngạc nhiên ghé mắt lại nhìn: "Đây là cái gì? Trà trái cây? Không phải cậu không thích uống cái này hả?"
Ngao Thuỵ Bằng không không tỏ ý kiến, mỉm cười nói: "Hôm nay thích."
Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, Tống Ý vẫn luôn hóng hớt bên kia lại nghe rất rõ ràng. Lúc Lý Hoành Nghị kéo ghế ra ngồi xuống, Tống Ý bên cạnh như viết thánh chỉ, đánh chữ như bay.
Ngay sau đó, Một Mảnh Trời Nhất Trung truyền ra một tin:
[ Các chị em về sau nhớ đưa trà trái cây nha! Lớp trưởng vừa nói hôm nay cậu ấy bắt đầu thích uống! Trà! Trái!! Cây!!!]
....
Bên dưới một đống tin nhắn trả lời.
Lý Hoành Nghị nói thầm một tiếng: "Tự luyến."
Cậu lớn như vậy rồi, lần đầu tiên thấy có người tự thích mùi tin tức tố của chính mình.
—
Tác giả có lời muốn nói: Con hiểu lầm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com