Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Đêm đen 7

- Hả??
- Bố hay đi công tác nên chưa gặp anh ấy, nhưng mẹ gặp rồi đấy..
- Phải, thằng bé rất đẹp trai, trắng trẻo, cao gần m9, lại ngoan ngoãn,giỏi giang, Nghi Nghi nhà ta đâu phải là không có mắt nhìn đâu..
- Vậy tức là, người yêu của con trai Bà là thằng bé này, cũng là người Nghi Nghi nhà ta thích...
- Phải phải..
- Này Đổng Hà, hai đứa con của bà chính ra cũng có cái giống nhau đấy chứ.. biết chọn khéo quá..
- Ông đừng có mà mỉa mai, bây giờ ông tính thế nào?
- Bà có thương xót cho đứa con trai quý báu của mình không?
- Ông định làm gì? Dù tôi đã bỏ hai bố con nó mười mấy năm rồi, nhưng đấy cũng là đứa con tôi đẻ ra
- Bà không phải lo, tôi làm sao dám làm gì nó, tôi chỉ muốn dạy cho nó mấy bài học để nó tự động rút lui thôi. Không nguy hiểm tới tính mạng đâu.
- Tuỳ ông, muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng có mải chuyện của Nghi Nghi mà quên công việc, hợp đồng sắp tới bằng cả gia tài đấy.
- Bà khỏi phải nhắc. Nghiêm Chính Hào mở điện thoại: "Alo, mấy đứa xử cho anh thằng nhóc này, làm khéo khéo, doạ nhẹ nhàng, nó không đi được vài hôm là đủ, nhớ kĩ đừng quá tay.., thông tin anh gửi tin nhắn.."
.
.
Ngao Thuỵ Bằng khoác vai Lý Hoành Nghị, vừa đi vừa hát, nhưng hát chả ra sao" Ai..ni..í í í" thì bụp, một người đi qua tông phải họ, nhưng không thèm quay lại xin lỗi mà chạy thẳng luôn.
- Đệt.. cướp đường à, cái ví của anh sờ không thấy rồi..
Hai người vội vã chạy theo, tới một ngõ nhỏ vắng người thì tên móc túi đứng lại, cười nhăn nhở:
- Mắc bẫy nhé hai chú thỏ con..
Lập tức hơn mười tên đô con, xăm trổ bặm trợn đi ra, tay cầm gậy gõ cộc cộc xuống nền đường.
- "Ey ey, mấy anh trai, chơi xấu thế".. Ngao Thuỵ Bằng chỉ trỏ, đếm đếm: "Bên anh 13 người, bên tôi một.."
- "Không tính em à?" Lý Hoành Nghị nói với vào
- Không, em phụ trách đứng đẹp trai là được!!
- .... Mẹ nó, chúng mày đừng có tán tỉnh nhau ở đây, biết điều thì để tao tẩm quất một trận đi viện mấy hôm là khỏi, còn láo tao cho khỏi đứng lên đi lại luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com