Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chờ Nhị Vương đi hẵn, Phương Thư lại gần Tình Nhi, lấy khăn tay lau khoé mắt nàng.

"Đừng khóc nữa, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng."

Mặt Phương Thư bất giác lạnh lùng, mang theo một tia tàn khốc. Sát khí bỗng chốc nổi lên như vừa từ hồi sinh Tu La. Ma chắn diệt ma, ngộ phật thí phật.

Thấy Phương Thư có chút gì đó lạ, Tình Nhi lo lắng nói

"Thiếu gia ngài không sao chứ.."

"Ta không sao, mau đi nhanh ra cổng thành. Chuyện ở đây để ta xử lý"

   Thanh chóng xông vào Phủ đánh tới, các thị vệ gác cửa bị song quyền đánh bay. Nhị Vương Gia chậm chạp đi ra, không thèm ngẩn đầu nhìn Phương Thư ra lệnh

"Các ngươi còn đứng đó làm gì, giết nó".

Các chiến sĩ, đấu thần, triệu hoán sư cũng ra. Thấy vậy Phương Thư mới khẽ cười thành tiếng

   "Cha đã cho con nhiều kinh hỉ như vậy chả phải con nên đáp lễ rồi sao".

Sát khí sắt bén mà hung tàn khiến cho đám cao thủ không nhịn được mà lùi về phía sau một bước. Nét mặt mấy người kia lộ rõ vẻ hoảng sợ, sau phút chốc bình thường tất cả tiến về phía y.

" Không biết lượng sức".

Vừa dứt lời, y phất tay một hào quang toả ra. Mây kéo đến làm tối cả một vùng vương phủ gió kèm theo đó cũng lớn hơn, bão cát nổi lên.

Tuy chỉ mới là một hài tử 12 tuổi nhưng sức mạng của Phương Thư đã đạt tới triệu hoán sư cửu tinh . Có thể nói y thần đồng của thần đồng nhưng thân thể quá yếu, mỗi lần như vậy y chính là mệt chết đi sống lại.

Tất cả như bị cuốn đi, mọi thứ "sạch sẽ" hoàn toàn. Chỉ sau một đêm, vương phủ của nhị vương gia biến mất. Mà không để lại một dấu vết nào.

Nhanh chóng dùng chút sức còn lại thi triển khinh công, đến cổng thành. Từ xa, đã thấy Tình Nhi. Phương Thư vì hồi nãy không kiềm chế được, giờ không còn chút sức lục nào.
Y giọng khàn khàn kêu

"Tình Nhi"

Nghe thấy tiếng gọi mình, Tình Nhi giật mình quay đầu lại. Thấy Phương Thư từ xa liền chạy đến ôm y, nước mắt nước mũi liền ùa ra.

"Th..thiếu..gia có sao không, Tình Nhi lo quá"

Vì quá mệt, nên Phương Thư gục xuống. Thấy y dựa vào người mình mắt nhắm lại, Tình Nhi thấy hoảng sợ giọng run run
"Th..thiếu..gia..người..s..sao..vậy đừng làm em sợ"

Gọi mãi thấy y không trả lời, nàng lấy tay đưa trước mũi y. Cảm thấy còn hơi thở nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấp thỏm lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com