22.
lai bâng dắt xe vào sân nhà, ngóng đầu vào trong tìm kiếm những bóng hình quen thuộc.
"ê cu."
"a, anh hai. mẹ ơi, mẹ ơi anh hai về, có anh ngọc quý nữa nè mẹ." đứa em trai út của anh sau khi nhìn thấy 2 người liền chạy tót vào nhà trong tìm ba mẹ.
ngọc quý đừng nép sát vào người anh bồ, giương ánh mắt lo sợ lên nhìn vào nhà. lai bâng quay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.
"không sao em bé ơi, có gì thì anh vẫn ở đây với bé." lai bâng nhẹ giọng trấn an.
anh đưa tay xuống nắm lấy tay ngọc quý, dắt em vào nhà.
"quý hả con? dạo này khoẻ ha, thằng bánh nó có bắt nạt gì con không, có gì cứ gọi cho cô, cô chửi nó 1 trận. thôi xuống dưới rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm con." mẹ lai bâng đi từ dưới bếp lên.
"dạ con khoẻ cảm ơn cô, cô chú cũng phải giữ sức khoẻ nha." ngọc quý dù trong lòng vẫn rất lo nhưng cũng biết ý mà chào hỏi người lớn.
"mẹ, con mẹ bên đây mà?" lai bâng chỉ vào mặt mình, rồi lại nhìn qua em.
"con đó, đã dặn là về nhà chơi thường xuyên vô, nhà đâu có xa xôi gì đâu." mẹ anh hờn trách đứa con lớn.
"con biết rồi mà, ba đâu mẹ?"
"ba mày đi từ sớm rồi, chiều tối mới về. thôi xuống rửa tay rồi ăn cơm." mẹ anh dẫn cả 2 đi xuống dưới nhà.
bất chợt từ ngoài cổng vọng vào tiếng của 1 cô gái, người mà lai bâng không muốn gặp nhất.
"cô ơi, con qua chơi nè."
"trâm anh hả? vô đi con, nhà chuẩn bị ăn cơm. nay thằng bâng về, dẫn theo bạn nó nữa, vô ăn cơm với mấy đứa nhỏ luôn." mẹ lai bâng vui vẻ ngoắc tay kêu chị vào.
"chị trâm anh hả mẹ?"
"ừm, con bé nó mấy nay ít qua chơi, nay qua vừa đúng giờ cơm nên thôi kêu nó vô ăn mới mình luôn."
"quý, anh có nói về bà nội đó với bé rồi á. có gì bé đừng có thân với bả quá nha." lai bâng thủ thỉ với em.
trâm anh từ ngoài cửa chạy tót vào, bốp 1 cái lên đầu lai bâng "mày nói xấu gì tao hả thằng kia? còn nói xấu tao với trai đẹp nữa là sao hả mạy?"
"đau, em nói gì chị. mà lâu ngày không gặp, hình như chị mập hơn á." đó đó, nói vậy hỏi sao không bị đánh.
ngọc quý ngỡ ngàng, sao nó khác với tưởng tượng của em vậy nhỉ? em đã nghĩ người chị mà lai bâng nói mà nói giảm nói tránh là kiểu nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ, còn nói thẳng ra dẹo trai. nhưng sự thật là chị nhìn rất mạnh mẽ, dù hơi thấp và cũng hơi đô nhưng mà chị nhìn rất xinh nha, ấn tượng của em chắc chắn là khi vừa bước vào nhà chị đã tặng lai bâng ngay 1 cái vả vào đầu.
"em là quý jiro đúng không? chị xem em chơi từ hồi còn ở fap á, đúng ngưỡng mộ em luôn. không ngờ là em thân với thằng lồn què này. chị em mình làm quen chơi chung vài game ha?" trâm anh vừa nhìn qua đã phi ngay tới bên cạnh nắm lấy tay em.
"à quên, chị là lê ngọc trâm anh, sinh năm chín chí, bạn chơi từ nhỏ với thằng bâng. mà nói bạn vậy thôi chứ chị ưa gì nó, nói chung là chị em mình làm quen, tâm sự với nhau ha?"
"à ờm, dạ." ngọc quý cười gượng, em không ngờ là người chị này lại nhiệt tình như vậy.
"bỏ bé nhà em ra, chị hơi thân quá rồi đó, coi chừng em nói thằng bồ chị nha." đó đó, lại giở cái trò hăm doạ rồi.
vừa dứt câu cả 3 đã bị 1 giọng phụ nữ hối thúc "mấy đứa, có xuống ăn cơm không? nhanh lên cơm canh nguội hết."
cả 3 không nói không rằng nhanh chóng đẩy nhau đi xuống dưới nhà. ngọc quý hớn hở nhìn đồ ăn trên bàn, nó chắc chắn ngon hơn đồ ăn lai bâng mỗi ngày nấu cho em, cũng chắc chắn ngon hơn đồ thanh lâm đặt mỗi ngày.
"quý, ngồi đi con. trâm anh, đi qua bới cho mấy em chén cơm dùm cô. lai bánh, chạy qua nhà cô tư mua cho mẹ kí bột ngọt với muối, sẵn mua thêm nước ngọt đi, tuyển thủ tụi bây thích lắm." mẹ lai bâng ngồi chỉ chỉ, rồi lại gắp thịt từ nồi ra đĩa.
"sao mẹ không kêu thằng này mà kêu con? con đi ai chăm quý?" lai bâng bức xúc chỉ vào em trai.
"quý nó lớn rồi mày làm như nó là em bé không bằng á, em mày nó lan man lắm, lát nó mua sai tùm lum. đi liền dùm cho mẹ." mẹ anh trợn mắt, phẩy tay.
"có gì cho con làm không cô? chứ con ngồi không con thấy hơi..." ngọc quý tỏ vẻ muốn giúp đỡ.
"con ngồi đó đi, để chị với cô làm cho, con là khách mà để con làm thì kì lắm."
"ừ, em ngồi đó đi chị bới cơm cho, ăn nhiều hay ít? nhiều ha chứ chị thấy mày là ốm lắm đó." trâm anh đặt chén cơm của mình xuống.
"dạ em cảm ơn." ngọc quý bấu 2 tay vào nhau, em ngại vờ lờ.
"mà, chị thấy em với thằng bâng thân quá ha. thân kiểu tình cảm trai gái chứ không phải bạn bè đâu, nãy nó còn kêu em là em bé của nó nữa." trâm anh giọng cười cợt, đùa đùa vì chị cũng chẳng nghĩ đó là thật.
"rõ vậy hả chị?"
...
mấy nàng đừng có nghĩ xấu cho chị đẹp nữa nhaa <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com