Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

lai bâng tung tăng đi về nhà trong trạng thái vui vẻ. mẹ anh, em trai anh, cả bà chị khó ưa gần nhà anh đều có vẻ rất thích ngọc quý. chuyến này ngon rồi, chỉ người nhà ủng hộ thì việc gì cũng chẳng cần lo.

hớn hở cầm mấy món đồ với mấy lon nước ngọt về, lai bâng bất ngờ nhìn thấy mẹ mình đang ngồi nghiêm ở phòng khách khiến anh không khỏi lo lắng.

"mẹ, quý đâu?"

"về rồi? vô đây ngồi mẹ có chuyện hỏi con."

"dạ?" lai bâng sượng cứng người, đặt bọc đồ lên bàn rồi mới từ từ lê lại ngồi lên ghế.

"con với quý, là cái gì?" bà vờ nghiêm mặt.

"mẹ muốn con nói thiệt hay là nói xạo?" lai bâng thở phào, làm anh cứ tưởng chuyện gì.

bà nhướng mày, hôm nay lai bâng hay rồi, dám nói cả câu đấy cơ.

"con sẽ coi như mẹ muốn con nói thiệt. con với quý đang quen nhau, con biết mẹ không có cấm đâu nên con giỡn xíu, hehe."

"ừ ừ, con với cái, đủ lông đủ cánh rồi nên đâu cần xem xét thái độ của mẹ nó nữa. đừng có mà làm quý buồn, quý nó mà buồn là con không xong với mẹ đâu. nhìn em nó là mẹ biết em ngoan hiền dễ bị bắt nạt, con đó, con là phải bảo vệ, chăm sóc em nghe chưa?" bà dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ, câu cuối cùng bà còn kí đầu lai bâng 1 cái.

"a, đau con, con sẽ bảo vệ quý thưa phu nhân." lai bâng dùng tay xoa xoa lấy chỗ bị cốc, khuôn mặt làm vẻ tội nghiệp.

bà ngồi dặn lai bâng thêm 1 chút, nhìn khuôn mặt anh không có vẻ gì là muốn nghe nên bà nhanh chóng muốn đuổi anh lên phòng.

"mẹ, mẹ nói xong rồi đúng không? con có chuyện muốn nói."

"ừ, nói đi mẹ nghe. à, quý bị bệnh gì hả con? sao nãy chuẩn bị ăn cơm, em nó mắc ói, mặt mày tái đi hết, mẹ kêu trâm anh dẫn lên phòng con rồi. không biết bị cái gì nữa, em nó vốn ốm yếu như vậy, giờ bệnh hoạn nữa, lo sao cho hết đây."

1 khối đá rơi vào lòng lai bâng, ngọc quý lại nghén rồi,

"mẹ, nãy quý ăn gì vậy?"

"đã ăn được gì đâu, mới có 1 tí cá thôi, cơm còn chưa có hạt nào." bà thở dài "mai dẫn em đi khám đi con."

"ừm...mẹ, con nói cái này, mẹ đừng có la con nha. con, con lỡ làm quý có bầu rồi mẹ..." anh cúi đầu, trong lòng thầm niệm phật.

mẹ lai bâng vừa nghe xong, còn nghĩ mình nghe lầm, phải vỗ vỗ mặt mấy cái rồi phát hiện con mình đang cúi gằm mặt xuống.

"lai bâng, con nói lại cho mẹ nghe, rõ ràng rành mạch từng chữ một." bà hít 1 hơi.

"con...làm quý có bầu mẹ ạ."

"mày báo mẹ chưa đủ hay sao hả lai bâng. bao nhiêu tháng rồi? nhà người ta có biết chưa?" bà ngồi nhắm mắt xoa xoa thái dương.

"dạ, 2 tháng. con định là về nói cho mẹ trước rồi mới đi với quý xuống dưới sóc trăng nói chuyện với ba mẹ ẻm, tại ẻm cũng là alpha, nên chắc hơi khó chấp nhận..."

"mày biết vậy mà mày còn làm nữa con, đi lên nhà coi em nó làm sao, lát xuống bê cháo lên cho em ăn."

lai bâng không dám trả lời, anh cúi mặt, mừng thầm trong bụng.

__

lúc này trên phòng, trâm anh đang đặt ra rất nhiều câu hỏi trong lòng.

"quý, nói thiệt chị nghe, thằng lai bâng ép em ăn nhiều lắm đúng không?"

"dạ cũng có, nhưng mà làm gì tới nỗi vậy chị."

"chứ làm sao, cái này chị nói thiệt, em mập lên rõ luôn á quý. nhưng mà nhìn vậy dễ thương hơn hẳn, ăn tiếp đi em, thằng lai bâng nhiều tiền lắm, em cứ bào hết của nó, không phải lo." trâm anh cười cười, chị cũng chỉ đùa thôi.

"dạ, mà cũng không hẳn..." ngọc quý ái ngại nhìn chị.

"làm sao? lai bâng làm gì em hả?"

"cái này chị hỏi lai bánh, chứ em cũng không biết phải nói sao nữa. có khi đợi chú ở nhà mới nói luôn 1 thể."

trâm anh im lặng nghe em nói. suy xét lại mọi thứ thì, ngọc quý cứ như mẹ bầu ấy. cá thì không ăn được, nói thẳng là không ngửi được mùi tanh. lại mập lên trông thấy, chắc chị phải đi cửa sau với mẹ lai bâng thôi.

...

chap này thsu là kco ý tưởng để viết lun á nên thông cảm nếuu ngắn quá nhaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com