Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tự lừa mình, lừa cả người

Suốt đêm hôm đó, Quý trằn trọc không ngủ được

Hình ảnh Bâng cúi đầu lắng nghe cô gái kia nói chuyện, nụ cười nhàn nhạt mà hắn dành cho ả ta, thậm chí là cái cách hắn lịch thiệp tiễn cô ta về tận cửa... tất cả cứ liên tục xuất hiện trong đầu em

Em không hiểu mình bị làm sao nữa

Cô ta thì có gì hay? Xinh đẹp? Dịu dàng? Biết cách làm nũng đàn ông?

Càng nghĩ, Quý càng thấy bực bội. Rõ ràng em mới là người muốn trêu chọc hắn trước, nhưng kết quả là gì đây? Người tức giận, người khó chịu lại là em?

Không được. Em không thể để hắn đắc ý như vậy

Sáng hôm sau, Quý cố tình ăn mặc chỉn chu hơn bình thường. Em chọn một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát, làm nổi bật bờ vai rộng cùng vòng eo thon, quần âu cắt may tôn lên đôi chân dài. Khi bước xuống phòng khách, em nhìn thấy Bâng đang ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại, bên cạnh là ly cà phê vẫn còn bốc khói

Hắn vừa ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua em một giây, rồi lại bình thản tiếp tục lướt màn hình

Không phản ứng?

Quý nhướng mày, cố tình bước đến gần, giọng điệu thản nhiên: "Hôm nay em ra ngoài"

Bâng đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn em: "Với ai?"

"Minh"

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ nhàn nhạt thường ngày

Minh là một người em mà Quý mới quen gần đây, đẹp trai, năng động, lại rất biết cách nói chuyện. Quan trọng nhất là... Minh có vẻ khá thích em

Quý nghĩ, nếu hắn thật sự còn quan tâm em, chắc chắn sẽ không để yên

Nhưng Bâng chỉ đơn giản đáp: "Ừ"

Ừ?

Vậy là xong? Không cấm cản? Không tra hỏi? Không có một chút tức giận nào sao?

Quý cắn răng, cố giữ bình tĩnh "Anh không có gì muốn nói à?"

Bâng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn bình thản như cũ "Em vui là được"

Một cơn khó chịu tràn lên trong lòng em. Nhưng trước mặt hắn, em không thể để lộ ra được

Vì vậy, em chỉ nhếch môi cười, xoay người rời đi

Buổi hẹn với Minh diễn ra khá suôn sẻ

Hai người cùng đi dạo phố, ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Minh đối xử với em rất tốt, luôn tìm cách chọc em cười, thậm chí còn chủ động giúp em chỉnh lại cổ áo khi thấy nó hơi xộc xệch

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Minh vô tình chạm vào em, em đều có cảm giác không quen

Cảm giác này... thật lạ

Mãi đến khi Minh đề nghị đưa em về tận nhà, Quý mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh

Buổi tối hôm đó, Quý trở về biệt thự với tâm trạng không rõ là vui hay không vui. Minh đưa em về tận cửa, còn định hẹn lần sau, nhưng em chỉ cười nhạt rồi bước vào trong

Không ngờ, vừa vào đến phòng khách, em đã thấy một cảnh cực kỳ chướng mắt

Bâng ngồi trên sofa, trên bàn là ly rượu vang đã vơi một nửa. Bên cạnh hắn là cô gái tối qua, hôm nay ăn mặc còn có phần gợi cảm hơn. Ả cười nói vui vẻ, thi thoảng còn nghiêng người về phía Bâng, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng thêm một chút nữa là đã có thể chạm vào hắn.

Bâng không đẩy ra

Thậm chí, hắn còn nghiêng đầu lắng nghe cô ta nói chuyện, một tay nhàn nhã xoay nhẹ ly rượu

Quý đứng sững ở cửa, cơn bực tức vốn đã được em kiềm nén suốt cả ngày nay, trong khoảnh khắc này lại trào lên

Cô gái kia cũng đã thấy em, ả thoáng sững lại, sau đó nhướng mày, giọng điệu mang theo chút khinh thường:

"Ơ, cậu là ai thế?"

Bâng vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, hờ hững đáp:

"Một cậu nhóc thôi"

Một câu nói nhẹ bẫng

Nhưng lại đủ để Quý thấy lạnh từ đầu đến chân

Một cậu nhóc? Anh ta hôn mình đến chán rồi lại gọi mình là cậu nhóc?

Quý siết chặt nắm tay, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình. Em nhếch môi, thản nhiên bước vào, vừa cởi khuy áo vest vừa đáp lại:

"Tôi là ai à? Câu hỏi này ngược lại nên dành cho chị đấy"

Cô gái kia bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Chị là ai á? Chị ít nhất vẫn là khách của anh Bâng, là người có tư cách ngồi đây. Còn em thì sao? Không lẽ... cũng là khách?"

Ả ta nhấn mạnh ba chữ cuối, ánh mắt đầy giễu cợt

Quý bước đến gần, tự tiện ngồi xuống đối diện hai người họ, vắt chéo chân một cách lười biếng, tay chống cằm nhìn cô ta

"Nếu tôi là khách, thì chắc chị chỉ là khách qua đường thôi nhỉ? Dù sao thì tôi cũng ở đây lâu hơn chị"

Nụ cười của cô gái kia cứng lại một chút, nhưng rồi ả lại nhanh chóng lấy lại phong thái, nhướng mày: "Ở lâu hơn thì sao? Đâu phải cứ ở lâu là có giá trị. Nếu chỉ là một kẻ ăn bám, thì dù có ở mười năm hay hai mươi năm cũng chỉ là thừa thãi"

Lời này không khác gì một cái tát giáng thẳng vào mặt Quý. Em lập tức siết chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí còn cười một tiếng

"Thế thì chị tự tin nhỉ? Mới đến đã nghĩ mình có giá trị"

Cô gái kia cười khẩy, cầm ly rượu trên bàn lên, chậm rãi lắc nhẹ: "Tất nhiên rồi. Đàn ông như anh Bâng, không phải ai cũng có thể đến gần. Chị có gì đó đặc biệt, nên mới có tư cách ngồi đây"

Nói đến đây, ả ta cố tình nhìn Quý một lượt, ánh mắt đầy thách thức

"Còn em thì sao? Em nghĩ mình cũng có tư cách đó à?"

Quý nghẹn lời. Không phải vì em không có gì để đáp lại mà vì em không biết phải nói gì... khi ngay cả Bâng cũng không phủ nhận lời của cô ta.

Hắn cứ thế im lặng, không phản bác, cũng không giải thích, tựa như... hắn thật sự nghĩ vậy

Bỗng dưng, Quý không còn muốn nói thêm gì nữa

Em đứng dậy, chậm rãi cởi đồng hồ, tiện tay đặt lên bàn, giọng điệu thản nhiên: "Không quấy rầy hai người nữa. Cứ tự nhiên"

Nói xong, em xoay người bước lên lầu, không thèm ngoảnh lại

Nhưng vừa đi được nửa cầu thang, giọng nói  của Bâng chậm rãi vang lên sau lưng:

"Em có quyền đi với người khác..."

Bước chân Quý khựng lại

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua ly rượu, giọng nói vẫn chậm rãi như cũ

"Vậy tại sao, khi tôi cũng làm như vậy..."

"... Em lại khó chịu?"

-----

Up nốt chương này rồi sủi nha mấy mom ơi  tại em vướng lịch ôn thi tuyển sinh quá huhu, em muốn tác phẩm của mình khi các mom đọc nó phải là phiên bản hoàn thiện nhất nên nếu em có up chậm thì mong mọi người thông cảm cho em ạ, cho phép em 2 tuần up 1 lần nhé. Mãi Yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com