1 - chạy sao cho thoát?
Ngọc Quý nép người thật thấp, cố gắng chui sâu vào khe hẹp của một chiếc bàn lớn đặt bên trái sân thượng. Lòng ngực em phập phồng những nhịp đập rộn rã liên hồi vì thấp thỏm, từng giọng mồ hôi nóng hổi, mặn chát liên tục chảy dài trên tấm lưng và gương mặt trắng nõn. Đôi mắt cậu nhóc mơ hồ nhìn xung quanh, môi nhỏ mím chặt với lời cầu nguyện mong rằng tên đầu gấu ấy sẽ bỏ qua nơi này, không tìm kiếm kỹ càng và em chắc chắn sẽ được an toàn một vài tiếng trước giờ ra về. Thế nhưng chưa nhẹ nhỏm được bao lâu, âm thanh đổ ầm của cánh cửa lớn thông lên sân thượng vang lên đầy dữ tợn khiến tim em hẩng đi một nhịp dài, cậu thiếu niên sợ hãi nhắm tịt mắt, thu đôi chân thon dài gọn gàng hơn vào trong góc.
"Con chuột nhắt đâu rồi, muốn chơi trò trốn tìm với tao à?" Giọng nói châm biếm trầm thấp liên tục vang lên, kèm theo những bước chân thật chậm rãi tựa như muốn hành hạ, giành giật từng tia hy vọng được sống sót của con mồi. Gã trai cao lớn tới gần rồi gần hơn, đáy mắt lạnh lẽo thoáng qua tia thích thú rồi nhanh chóng biến mất. Lai Bâng vốn dĩ đã thấy được vị trí cần tìm, tuy nhiên gã vẫn tỏ thái độ kiên nhẫn, không hề gấp gáp mà vung chân đá những thứ ngáng đường. Tiếng kim loại vang lên liên tục, và mỗi lần những thứ rác rưởi này rơi tán loạn, bên tai gã lại vang lên vài tiếng thở lẫn âm thanh nấc nghẹn vì kinh hãi.
"Um..." Ngọc Quý đang nấp cẩn thận trong góc, liên tục cầu nguyện trong lòng rằng gã sẽ không tìm thấy minh. Nhưng dù có cố gắng bình tĩnh cách mấy, chỉ cần em biết rằng hơi thở của tên đầu gấu ấy cách xa vài mét, cơ thể nhỏ bé này đã chẳng thể ngừng phát run, tiếng thở cũng ngày càng nặng nhọc hơn.
"Bắt được rồi, chuột nhắt." Lai Bâng đang giả vờ tìm kiếm góc phải, đột nhiên bất ngờ chuyển hướng lao về phía sau lưng. Đôi tay rắn chắc của gã nhanh chóng lôi thân hình nhỏ nhắn ra bên ngoài, sau đó vung tay ném mạnh xuống sàn một cách đầy bạo lực.
"Ah....." Ngọc Quý ngã lăn vào đóng gỗ vụn vì mất trọng lực, gương mặt trắng nõn nhanh chóng trầy xước tạo nên những lằn dài chói mắt, nhất là khi nó hiện diện cùng những vết bầm xanh tím chưa biến mất hẳn. Thiếu niên nhỏ hé môi rên khẽ, tầm mắt tối sầm đi vì đau đớn, tuy nhiên dù đã ra tay đầy ác độc tên khốn đó vẫn không hề có ý tha cho em mà tiếp tục giở trò hành hạ như mọi khi.
"Mày nghĩ trốn được tao à, gan nhỉ?" Lai Bâng vun tay thẳng vào bụng thân ảnh gầy xo trước mặt. Lực đạo vốn không quá mạnh nhưng với số kg mà em mang trên người gã đoán vài tiếng sau, nơi vừa bị đánh sẽ xuất hiện một khoảng tím đen. Tuy nhiên, đối với gã, bao nhiêu đây hành hạ vẫn chưa hề thoả mãn đam mê bạo lực đang chực chờ như ngọn lựa cháy bổng trong lòng ngực. Thế là, Lai Bâng tiếp tục vươn tay nắm lấy tóc em, kéo cậu thiếu niên đến sát gương mặt mình, để khoảng cách của cả hai gần gũi nhất có thể. Giọng nói của gã tiếp tục vang lên đầy lạnh lùng, tựa như đang đọc một bảng phán quyết cuối cùng của toà. Bàn tay lớn còn lại mang đầy những đường gân bóp lấy gò má in hằn những vết thương của em, liên tục xoay qua lại, ấn mạnh vào các điểm tím bầm vẫn còn rỉ máu như muốn hành hạ em thật chậm rãi mà chẳng cần phải tốn thêm tí sức nào.
"Đau quá...hức, mình không dám, mình chỉ..." Ngọc Quý run lẩy bẩy, hốt hoảng giải thích trước ánh nhìn hung hãn như loài mãnh thú săn mồi vẫn đang dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của mình.
"Mày không dám, tại sao không, mày vẫn trốn tao đó thôi." Lai Bâng cười đầy mỉa mai, không chần chừ mà vung nấm đấm vào bụng thêm lần nữa. Tuy nhiên lần này chẳng phải trò gãy ngứa con nít, mà là thật.
"Hức....ahhhh, xin cậu. Mình không dám nữa, mình thật sự xin lỗi cậu, hức đau lắm, xin cậu đừng đánh." Cơn đau khốn cùng như xúc tác cho sự sợ hãi đang dần ăn mòn mọi dũng khí chống đối trong em. Khiến cơ thể vốn dĩ muốn đứng dậy, muốn chạy thoát khỏi gã hoàn toàn vô lực, mồ hôi lạnh liên hồi túa ra sau lưng làm ướt hẳn một mảng áo học sinh trắng muốt, áp vào da thịt khiến da gà em nổi lên từng trận tê dại. Cậu nhóc dần co rúm người lại, gương mặt nõn nà trắng bệch như người suy nhược quanh năm, đôi môi thì thầm những câu cầu xin nhỏ như muỗi kêu vo ve.
"Cầu xin thêm đi, tao đang giận lắm đấy." Lai Bâng tắt nụ cười tươi trên đôi môi mỏng, lưỡi gã lướt qua hàm răng trắng, sau đó đẩy đẩy vào má trái như thể hiện một vẻ không vừa lòng, trước mấy câu cầu xin đầy quen thuộc. Rồi bất chợt gã lôi mạnh Ngọc Quý ra giữa sân thượng như một con búp bê hỏng. Chiếc áo mỏng manh vì lâu ngày giặt xả của thiếu niên nhanh chóng không chịu được giày vò mà rách toạt, để lộ phần da thịt trắng hồng pha đầy rẫy những thương tích còn đọng lại, sau trận đòn ở lớp vào ba ngày trước.
"Mình xin lỗi hức, mình không dám nữa đâu mà..." Ngọc Quý vì âm thanh đe doạ tựa như lưỡi hái thần chết của gã trai mà vội vàng cắn môi, ngăn tiếng rên xót xa vì da thịt bị mặt sàn cào rách nhiều mảng. Em run rẩy vươn tay chạm vào ống quần Lai Bâng, ngước đôi mắt ngấn nước đối diện gã rồi nghẹn ngào hé môi nức nở.
"Haha, mày trông thảm hại thật đấy, sợ tao đến vậy à?" Cậu học sinh to cao cười lớn, ngồi thấp xuống. Cánh tay đầy vạm vỡ đang siết chặt lấy má Ngọc Quý bỗng dưng chuyển hướng xuống môi, rồi nhét hẳn những khớp ngón thô ráp vào trong, bắt lấy cái lưỡi ẩm ướt mềm mại, cố tình nhấn nó sâu vào trong vòm miệng đang phát ra những âm thanh nức nở đầy tủi thân.
"Ưm, ưm...." Ngọc Quý sợ hãi vì đột nhiên không khí trong khoang miệng bị chặn đứng, sau đó liên tục bị những đốt tay to lớn chà sát, cấu xé lấy chiếc lưỡi nhỏ đáng thương. Ban đầu chỉ là vài cái nén nó sâu vào trong vòm họng, tiếp theo lại đột nhiên bắt lấy nó liên tục chơi đùa. Em cố đẩy người trước mặt ra nhưng lực bất tòng tâm, bởi lẽ từ lúc nào cánh tay còn lại của gã đã vòng ra sau cổ em, ghì mạnh bả vai nhằm chế ngự toàn bộ sức mạnh mà em có. Cách thức này không hề cho em cơ hội nào để thoát ra mà phải tuân theo gã, liên tục giãy giụa một cách đầy tuyệt vọng.
"Lưỡi mày mềm quá nhỉ?" Lai Bâng nhìn gương mặt đỏ bừng vì mất không khí của Ngọc Quý trong đầu bỗng dưng bật ra những suy nghĩ kỳ lạ. Tay gã đã không còn ghì lấy vai mà đã dời đến phần da thịt trắng nõn lộ ra khỏi cái áo rách toang vì trận đòn vừa nãy. Có lẽ vì tác động của những cảm giác phấn khích đột nhiên xuất hiện, động tác sờ soạng của gã hoàn toàn không hề mang một chút dịu dàng nào. Từng cái nắn bóp bạo lực vào phần eo mềm mại thon thả, bàn tay của gã đi đến đâu, da thịt em lại xuất hiện thêm những mảnh đỏ tươi chói mắt.
"A..." Cảm giác đau đớn vì bị đối xử tệ bạc pha lẫn sự bất an kỳ lạ lan nhanh qua từng dây thần kinh khiến gương mặt lấm tấm vết bầm của Ngọc Quý càng lúc càng tái xanh. Cơ thể em dần run rẩy theo từng cái chạm bạo lực trên làn da, nhưng ánh mắt mờ mịt vẫn cố gắng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên ngũ quan gã trai trước mặt. Một tia hy vọng nhỏ bé lướt qua não thiếu niên, khi thấy gã đang chăm chú sờ soạng mình nên không còn dùng lực giữ chặt tay chân em nữa. Tuy nhiên cảm giác khó chịu vẫn hiện hữu khiến Ngọc Quý rơi nước mắt trong yên lặng. Cố gắng trấn an bản thân thêm một chút để lấy lại chút sức mạnh yếu ớt, đến khi thấy gã hạ tay xuống đùi mình. Ngọc Quý biết thời cơ đã đến, em hít sâu một hơi rồi hé môi lớn hơn dùng lực cắn mạnh vào ngón tay đang ngự trị trong miệng, sau đó định nhân lúc gã đau đớn mà quay người bỏ chạy khỏi sân thượng.
Tuy nhiên, kế hoạch của em đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay gã trai mưu mô. Lai Bâng đã cố tình để lộ ra những lỗ hỏng trong hành động, nhằm tạo ra cho em một cảm giác bản thân sẽ thoát được, nếu lựa đúng lúc gã không quá chú ý. Có điều suy nghĩ của Ngọc Quý quá đỗi ngây thơ, vết cắn sâu trên hai ngón tay này không hề làm gã đau đớn đến mức buông em ra mà chỉ khiến con thú đang sôi sục trong lòng gã ngày càng hung hãn lên mà thôi.
"Con chuột yếu ớt hôm nay dám cắn lại rồi à, mày thật biết cách khiến tao hứng thú đấy." Lai Bâng vươn tay nắm lấy tóc em bằng một lực mạnh mẽ, những ngón tay ép sâu vào động mạch cổ như thể muốn bóp gãy những cái xương yếu ớt. Khoé môi gã càng nhếch sâu hơn tạo ra một nụ cười đầy ranh mãnh, sau đó âm thanh trầm thấp chậm rãi thoát ra khỏi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com