Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Nhân vật
Lai Bâng, Ngọc Quý

Thể loại
Đời thường, HE

Thiết lập nhân vật
Thóng Lai Bâng
VĐV Thể thao điện tử
Nguyễn Ngọc Quý
VĐV Thể thao điện tử

NỘI DUNG

Ngần ấy năm anh theo đuổi ước mơ đã vô tình bỏ rơi em lại phía sau. Sự hào quang anh hằng mong ước lại khiến anh mất đi người mình yêu..

-Lai Bâng-

___________________________

Bâng

Sau ngần ấy năm nổ lực với ước mơ của mình, cuối cùng tôi cũng thành công. Tôi cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc vì luôn có Ngọc Quý đồng hành trong ngần ấy năm. Chúng tôi bên nhau từ thời cấp hai cho đến bây giờ cũng đã hơn 6 năm. Tôi rất yêu em ấy vì Ngọc Quý chính là động lực để tôi cố gắng từng ngày. Có lẽ vì tôi mang trong mình một tham vọng quá lớn nên vô tình đánh mất người quan trọng nhất...
"Quý, anh hối hận rồi, em quay về được không?"

Quý

Hmmm, mình cảm thấy buồn lắm khi phải dừng lại ở đây. Nhìn anh ấy dưới ánh đèn sân khấu, mãi đuổi theo ước mơ, tham vọng, bỏ quên mình ở lại đằng sau mình thực sự đau lắm. Thôi dù gì anh ấy cũng thành công trong ước mơ của bản thân anh ấy, vậy thì mình không thể nào trở thành vật cản trở trên con đường anh ấy bước

Not ver

Sau 6 năm yêu nhau, cuối cùng Ngọc Quý quyết định nói lời chia tay với Lai Bâng. Chẳng phải vì hết yêu anh, nhưng cậu cảm thấy cuộc sống của hai người đã tách biệt như hai cá thể độc lập không còn tồn tại ảnh hưởng nhau như trước.

"Bâng, mình dừng lại nhé? "

"Vì sao chứ? Chẳng phải hai ta đang rất hạnh phúc sao? Nếu anh có lỡ làm gì sai, mong em bỏ qua cho anh.."

"Hạnh phúc? Em cảm thấy không như vậy đâu. Có lẽ mình không thể bước tiếp cùng nhau nữa. Anh có biết không, trên con đường thành công của anh hôm nay, anh đã vô tình bỏ rơi em lại phía sau nhiều lần. Mà em luôn cố gắng chạy theo anh, nhưng không đuổi kịp và...hôm nay, em thấy kiệt sức vì mãi chạy theo anh trên đoạn đường "Hào Quang" luôn luôn chiếu sáng này"

"Anh...xin lỗi, xin lỗi để em thất vọng rồi. Nhưng anh không muốn chia tay đâu, xin em"

"Dừng lại thôi, đoạn đường phía trước, sẽ có người thay em nắm tay anh."

"Quý..."

Bâng

Và thế là tôi đã vô tình đánh mất người tôi yêu nhất. Tôi tưởng chừng cuộc sống của tôi đã viên mãn vì có em bên cạnh và có cả ước mơ của mình. Cũng vì cái ước mơ chết tiệc mà chúng tôi phải chia tay. Và khi tôi có tất cả rồi sao lại chẳng có em?

Quý

Dù cho đã chia tay nhưng mà mình vẫn luôn là đồng đội và luôn theo dõi anh ấy. Trong những đôi mắt nhìn anh, hò reo, nhưng sao mình cảm thấy anh ấy vô cùng cô độc nhỉ.. Hơ hơ, tình yêu này của chúng mình thật đáng thương vì trưởng thành thế này lại chẳng cùng đối phương...

Bâng

Trên sân khấu tôi là một Thóng Lai Bâng tự tin, kiêu ngạo trước hàng ngàn người hâm mộ dõi theo. Nhưng làm sao biết được, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu chính là cực hình dày vò trái tim tôi từng ngày. Căn phòng đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và Ngọc Quý bây giờ tối tăm đáng sợ. Những ngày thiếu em tôi chỉ biết ngồi co ro trong góc tối, làm bạn với rượu, tâm sự với game,... Lí trí thôi thúc tôi phải bước trên con đường không có em nhưng trái tim tôi dường như thắt lại. Làm sao khi tôi và em sống chung dưới mái nhà lại phải tỏ ra không quan tâm nhau? Phải mất rất lâu tôi mới có thể bình ổn cảm xúc. Kết thúc thôi, đến lúc phải kết thúc thật rồi..

Not ver

Hôm nay là chung kết đầu tiên của Lai Bâng và Ngọc Quý. Tuy hai người đã chia tay khá lâu nhưng Quý và Bâng vẫn luôn là đồng đội.

Khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên phá vỡ cảm xúc, tất cả hò reo trong sự vui sướng vì được gặp thần tượng của mình và chức vô địch đầu tiên của hai người bọn họ.

Ngọc Quý đứng lặng lẽ ở một góc sân khấu, từ từ nhìn người quen thuộc nhận lấy phần thưởng FMVP.

Sân khấu hào nhoáng rải đầy pháo hoa, nhưng đóa hoa đẹp đẽ nhất đối với Lai Bâng lại mang màu sắc anh tàn.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Quý. Đôi mắt cậu long lanh như sao trời nhưng lại chứa đựng biển sâu cô độc, cũng như Lai Bâng cô độc trên sân khấu.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến xem trận chung kết của bọn mình. Mình cảm thấy rất vui vì mọi người yêu mến mình và team."

"Nhân đây mình có đôi điều muốn nói. Đây không phải là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình..hmmm... nhưng nó là chức vô địch đầu tiên khi mình và Ngọc Quý trở thành đồng đội, và chắc cũng là chiếc cúp cuối cùng, lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu nhận cúp"

Bên dưới kháng đài, người hâm mộ vô cùng hoang mang trước những gì Lai Bâng nói.

"Mình muốn kể mọi người nghe một câu chuyện về mình. Trước đây, mình từng yêu một người say đắm và người ấy cũng yêu mình. Chúng mình bên nhau 6 năm thì chia tay. Mình...cảm thấy rất đau lòng. Vì mình mãi lo chạy theo ước mơ của bản thân mà đã vô tình để em ấy cô đơn trong tình yêu của mình. Mình không muốn em ấy buồn, không muốn em ấy khóc, càng không muốn mất em ấy đâu. Thành công hôm nay của mình cũng chính là sự thất bại lớn nhất cuộc đời mình.."

"Nhân đây mình xin thông báo với mọi người là mình sẽ chính thức giải nghệ"

"Mình phải theo đuổi một thứ lớn lao hơn, đó là tình yêu của đời mình"

Trên màn hình lớn bây giờ xuất hiện hình ảnh người con trai gương mặt lấm lem nước mắt, chính là Ngọc Quý. Người con trai mà Lai Bâng yêu mang gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn hệt như ngôi sao.

"Quý, anh thật sự rất cô đơn đó. Hào quang là gì chứ, thứ anh cần là tình yêu của em và anh yêu em"

"Xin hãy ở bên cạnh anh, đừng bỏ rơi anh một lần nào nữa. Thế giới song song với em anh không thể nào sống nổi. Chỉ có em mới khiến cho anh thật sự biết một người còn sống, còn thở, còn biết yêu và trái tim còn đập là như thế nào"

"Anh sẽ trả lại thứ Hào Quang lấp lánh này"

"Và cũng xin chúng trả lại em cho anh.."

"Anh thật sự rất yêu em"

Năm ấy, có một chàng trai khóc nấc trên sân khấu, chẳng hy vọng mình sẽ có tất cả mọi thứ chỉ hy vọng Ngọc Quý trở về bên mình.

Cũng từ ngày hôm đó, cái tên Lai Bâng và Ngọc Quý không còn xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào nữa. Không ai biết họ ở đâu, sống ra sao. Nhưng chắc chắn mọi người biết, họ nhất định sống rất hạnh phúc.

#####

"Con xem, ba lớn của con mít ướt chưa kìa hahaha"

"Nè, ba nhỏ của con làm cho ba xém nữa là ..."

"Hửm!!! Là cái gì anh nói xem?"

"Không không, anh yêu em mà"

"Nói linh tinh là giỏi"

"Nè bé ngoan, ở trong bụng ba nhỏ đừng quấy, mấy ngày nữa ba con mình gặp nhau ba sẽ mua cho bé thật nhiều đồ chơi nhé"

"Anh khờ thật"

"Anh khờ, nên xém để mất em".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com