Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mùa Đông Lạnh Giá Và Ngọn Lửa Bất Kháng


Chương 1: Mùa Đông Lạnh Giá và Ngọn Lửa Bất Kháng

Nguyễn Ngọc Quý sống trong một thế giới của riêng cậu, nơi những con số nhảy múa trên trang giấy và những công thức hóa học xếp thành hàng ngay ngắn. Là hội trưởng hội học sinh, là thủ khoa đầu vào, và là niềm tự hào của mọi giáo viên, Quý sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo đến lạnh lùng. Mái tóc đen nhánh luôn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sắc sảo ẩn chứa sự thông minh vượt trội, và phong thái điềm tĩnh, ít nói khiến cậu trở thành hình mẫu xa cách, một bức tượng đài bằng băng trong mắt bạn bè. Quý chính là hiện thân của mùa đông băng giá, đẹp đẽ nhưng khó chạm tới, luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày đắm chìm vào sách vở, những buổi họp hội học sinh nghiêm túc, và những kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết. Cảm xúc, đối với Quý, dường như là một khái niệm xa xỉ, không cần thiết.

Trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng của Quý, Thóng Lai Bâng là một cơn lốc năng lượng, một ngọn lửa bùng cháy giữa những ngày đông ảm đạm. Hắn là "trùm trường" vang danh khắp các khối lớp, biệt hiệu "trapboy" không phải là vô cớ, vì nụ cười bất cần và ánh mắt tinh quái của hắn có thể hạ gục bất cứ trái tim thiếu nữ nào. Bâng không quan tâm đến điểm số, không bận lòng về quy tắc; hắn sống theo bản năng, phóng khoáng và luôn mang đến sự náo nhiệt, vui vẻ ở bất cứ đâu hắn xuất hiện. Tiếng cười của Bâng có thể xua tan mọi bầu không khí u ám, như một hơi ấm ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Thành tích học tập của hắn luôn đứng chót bảng, sổ liên lạc dày đặc lời phê bình, nhưng điều đó chẳng làm hắn bận tâm. Bâng là ánh nắng chói chang, là sự ồn ào đáng yêu, là hiện thân của một cuộc sống không ràng buộc.

Hai con người, hai thái cực tưởng chừng như không bao giờ có thể giao nhau, lại bị số phận trêu ngươi mà đặt vào cùng một khung hình.
Sự kiện đầu tiên khiến họ thực sự "chạm trán" không phải là một buổi họp hội học sinh, cũng không phải một cuộc thi, mà là một trận ẩu đả nhỏ giữa hai nhóm học sinh ở sân sau trường. Bâng, tất nhiên, là kẻ chủ mưu của một phe. Khi Quý xuất hiện với tư cách hội trưởng, mái tóc không một sợi lệch lạc, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông ồn ào, tất cả đều im bặt. Chỉ có Bâng, với vết máu nhỏ trên khóe môi, vẫn cười khẩy, ánh mắt khiêu khích đối diện với sự lạnh lùng của Quý.

"Thóng Lai Bâng, cậu lại gây chuyện gì nữa?" Giọng Quý trầm và vang, không chút cảm xúc, nhưng lại mang một sức nặng áp đảo.
Bâng nhếch mép, đưa tay quệt nhẹ vết máu. "Chỉ là giải quyết ân oán cá nhân thôi, hội trưởng. Chuyện của bọn tôi, không cần cậu bận tâm đâu."
Quý không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi giáo viên chủ nhiệm. Bâng thấy vậy thì bật cười lớn, nụ cười vang vọng cả góc sân, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa không khí căng thẳng. Hắn biết, con người băng giá này sẽ không bao giờ hiểu được sự tự do và những "ân oán" theo kiểu của hắn. Và Quý cũng thầm nghĩ, con người ồn ào, bất trị này thật sự là một "đặc sản" phiền phức mà cậu chưa từng gặp. Ngay từ khoảnh khắc ấy, họ đã là hai cực đối lập, nhưng đồng thời, một sợi dây vô hình đã bắt đầu được dệt nên, kết nối mùa đông lạnh giá với hơi ấm bất kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com