Chương 6: Hơi Ấm Dần Lan Tỏa Trong Cuộc Sống Thường Ngày
Chương 6: Hơi Ấm Dần Lan Tỏa Trong Cuộc Sống Thường Ngày
Sau cơn mưa hôm đó, Bâng dường như đã trở thành một phần "bất đắc dĩ" trong cuộc sống thường nhật của Quý. Không còn là những cuộc đối đầu căng thẳng hay thái độ miễn cưỡng, thay vào đó là sự hiện diện một cách "ngẫu nhiên" đầy tinh ý. Quý vẫn là mùa đông lạnh giá, với lịch trình kín mít và sự tập trung cao độ vào việc học, nhưng giờ đây, hơi ấm của Bâng đã bắt đầu len lỏi vào từng góc nhỏ trong thế giới của cậu.
Mấy ngày sau, khi Quý đang miệt mài với chồng sách ở thư viện, một ly cacao nóng đặt bất ngờ cạnh tay cậu. Quý ngẩng đầu. Bâng đang ngồi đối diện, gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại chơi game, nhưng đôi mắt thì liếc trộm sang cậu.
"Học hành gì mà cắm mặt vào sách thế?" Bâng nói, giọng điệu bông đùa thường thấy. "Cậu mà thành khúc gỗ thì tôi còn biết sưởi ấm cho ai?"
Quý chỉ liếc hắn một cái, nhưng tay vẫn đưa ra cầm ly cacao. Hơi ấm từ ly tỏa ra, xua đi cái lạnh của điều hòa và cả sự mệt mỏi trong người Quý. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt đắng lan tỏa, mang theo một chút cảm giác dễ chịu. Bâng thấy vậy thì cười toe toét, tiếp tục chơi game nhưng thi thoảng lại đẩy chiếc ghế gần hơn một chút.
Rồi một hôm khác, Quý tìm thấy một chiếc khăn len màu xanh đậm đặt gọn gàng trên bàn học của mình. Mũi đan còn hơi lộn xộn, vài chỗ bị tuột chỉ, nhưng nó lại mềm mại và có mùi hương thoang thoảng của Bâng. Kẹp bên dưới là một mẩu giấy nhỏ nguệch ngoạc nét chữ của hắn: "Thấy cậu lạnh quá, đan tạm. Mùa đông thì phải ấm áp chứ! Bâng." Quý cầm chiếc khăn lên, cảm nhận sự ấm áp giản dị từ nó. Đôi môi cậu khẽ cong lên một nụ cười mỏng, một nụ cười hiếm hoi mà không ai khác có thể nhìn thấy.
Những hành động nhỏ nhặt của Bâng không chỉ dừng lại ở đó. Có khi Quý tan học muộn, Bâng sẽ đợi sẵn ở cổng, không nói gì, chỉ đơn giản là đi song song với cậu một đoạn đường, hay thỉnh thoảng dừng lại mua một món ăn vặt mà Quý thường lén thích. Bâng không cần Quý phải đáp lại, hắn chỉ đơn giản là muốn mang sự ấm áp và vui vẻ của mình đến bên cạnh "mùa đông" này.
Về phía Quý, cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sự cảnh giác đã giảm đi đáng kể. Cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của Bâng, thậm chí có đôi lúc còn mong chờ những hành động "ngẫu nhiên" của hắn. Quý nhận ra, Bâng không hề phiền phức như cậu từng nghĩ. Ngược lại, những trò đùa vô tư của hắn, những câu chuyện không đầu không cuối, và sự quan tâm một cách vụng về ấy lại mang đến một luồng gió mới, một hơi ấm bất ngờ vào cuộc sống vốn đơn điệu và khuôn khổ của Quý.
Một buổi sáng, Quý đang đi bộ đến trường, trời se lạnh. Bỗng một chiếc xe đạp điện lướt đến bên cạnh. Là Bâng. Hắn ta không đội mũ bảo hiểm, mái tóc bay bồng bềnh trong gió, nụ cười tươi roi rói.
"Hội trưởng Quý, đi bộ có lạnh không? Lên đây tôi chở cho. Tiết kiệm thời gian, còn được sưởi ấm nữa!" Bâng nói, rồi vỗ vỗ vào yên sau.
Quý hơi chần chừ. Cậu chưa bao giờ đi xe của ai ngoài xe đạp của mình. Nhưng cái lạnh buổi sáng và ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch của Bâng lại khiến cậu do dự. Cuối cùng, Quý khẽ gật đầu, lần đầu tiên leo lên yên sau chiếc xe đạp điện của Bâng.
Khi chiếc xe lăn bánh, Bâng tăng tốc một chút, gió lạnh ùa vào mặt, nhưng vòng tay của Quý đã vô thức bám nhẹ vào vai Bâng để giữ thăng bằng. Hơi ấm từ lưng Bâng truyền sang, không quá rõ rệt nhưng đủ để Quý cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng. Quý nhìn khung cảnh hai bên đường lướt qua, một cảm giác tự do, nhẹ nhõm mà cậu chưa từng trải nghiệm khi tự mình đạp xe. Bâng thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Quý không còn cau mày nữa, khóe môi hắn lại cong lên đầy đắc ý.
Hơi ấm của Bâng đang dần len lỏi, không chỉ sưởi ấm Quý về thể chất, mà còn làm tan chảy những lớp băng trong tâm hồn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com