Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 64

Ngọc Quý đã giải thích rõ ràng với bạn cùng phòng rằng cậu không có ý định phát triển tình cảm trong ký túc xá. Giữa những tiếng than thở đầy tiếc nuối của họ, cuộc sống đại học của cậu chính thức bắt đầu.

Do có giấy khám của bệnh viện, Ngọc Quý được miễn học quân sự. Vì vậy, sau một tuần nhập học, cậu vẫn trắng trẻo mịn màng, làn da không chút rám nắng. Điều đó khiến cậu hơi ngại nên cậu đã tích cực mua nước giải khát cho các bạn học, chẳng mấy chốc đã thân quen với cả lớp.

Dù việc học và sinh hoạt ở đại học cũng bận rộn, nhưng thời gian vẫn dư dả hơn thời cấp ba. Các bạn cùng lớp lại thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, phần lớn đều tham gia câu lạc bộ hoặc yêu đương hẹn hò.

Với khuôn mặt nổi bật và khí chất trầm tĩnh, Ngọc Quý nhanh chóng trở thành mục tiêu tỏ tình của rất nhiều người. Tuy cậu luôn khéo léo từ chối, nhưng trường đại học rộng lớn, người thì đông, dường như việc ấy luôn không có hồi kết.

Thậm chí có người còn tuyên bố chắc nịch: chỉ cần ngày nào Ngọc Quý còn độc thân, thì ngày đó họ vẫn có quyền theo đuổi cậu.

"Đừng giãy giụa nữa, Quý à." Vừa về đến phòng, Phúc Bảo, cậu trai mũm mĩm cùng phòng đã lên tiếng khuyên nhủ. "Cậu biết vì sao ngày càng nhiều người tỏ tình với cậu không?"

"Sao?" Ngọc Quý tò mò.

"Vì cậu lên bảng xếp hạng nhan sắc của trường ta rồi đó! Xếp hạng tăng vèo vèo như tên lửa luôn!" Cậu ta thở dài cảm thán. "Tôi cá là không lâu nữa cậu sẽ đứng đầu mất! Mà đứng đầu thì khổ đấy, mấy người trường khác cũng sẽ nhảy vào. Xung quanh sẽ toàn là ong bướm thôi."

Ngọc Quý im bặt, cậu không quan tâm chuyện bản xếp hạng lắm, cậu nghĩ đến một chuyện: "Trường khác cũng có bảng đó à? Trường bên cạnh thì sao?"

"Tất nhiên là có." Phúc Bảo liền lục tìm trong điện thoại bảng xếp hạng bí mật đó đưa cho Ngọc Quý xem. Cậu vừa lướt qua đã thấy ngay Lai Bâng.

"Alpha này là bạn cậu đúng không? Tôi nhớ cậu ấy từng tới tìm cậu mấy lần." Cậu ta nói tiếp: "Giờ chắc cậu ấy cũng hot lắm rồi. Không chừng lần sau gặp, bên cạnh cậu ấy đã có thêm một Omega nhỏ xinh thì sao."

Không được. Tuyệt đối không được!

Nhưng, với tư cách bạn bè, cậu đâu có quyền cấm người khác theo đuổi Lai Bâng? Cũng chẳng thể viện cớ ảnh hưởng học hành như hồi cấp ba để gạt người ta ra được nữa.

Ngọc Quý trầm mặc, nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cậu đưa ra một quyết định nghiêm túc. Cậu đã chờ đợi, dò xét đủ lâu rồi. Đã đến lúc cần biết câu trả lời.

Nếu Lai Bâng thật sự không thể chấp nhận Beta, vậy cậu sẽ cố gắng gác bỏ tình cảm đơn phương này, để mọi thứ quay lại quỹ đạo của tình bạn trong sáng.

______

Giải bóng rổ tân sinh viên của đại học được tổ chức với không khí vô cùng sôi động. Trên khán đài đông kín người, Ngọc Quý đứng ngoài cùng, đi vòng rất lớn mới len lỏi tìm được một khoảng trống.

"Ai chen vậy trời..." Một Alpha cao lớn bị cậu chen ngang bực bội quay lại, nhưng khi thấy khuôn mặt xin lỗi của Ngọc Quý, câu nói liền ngưng lại.

"Xin lỗi." Cậu lịch sự nói.

"Không sao không sao, cậu cũng thích bóng rổ à?" Alpha đó hỏi.

"Ừ." Ngọc Quý gật đầu, rồi ánh mắt liền hướng vào sân.

Lai Bâng đang mặc đồng phục bóng rổ, khi ấy vừa lau mồ hôi trán trong lúc chờ ném phạt. Gần như đúng lúc cậu nghiêng người lên nhìn, Lai Bâng cũng xoay mặt về phía này.

Khuôn mặt vốn lạnh nhạt ấy thoáng chốc bừng sáng bởi một nụ cười. Trận đấu tiếp diễn, hắn lập tức thu lại ánh mắt, tập trung vào sân bóng.

Ngọc Quý đã quá quen với nụ cười đó, nhưng khi định tiếp tục theo dõi, cậu lại nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh.

"Cậu ấy cười kìa! Thấy không? Cười với mình đúng không?"

"Thôi đi bà nội, nhìn hôm nay tôi trang điểm đẹp không? Chắc chắn là cười với tôi đó!"

Mấy cô gái vừa nói đều trang điểm kỹ càng, ăn mặc xinh đẹp, còn xịt cả nước hoa pheromone nữa.

Ngọc Quý lặng lẽ nhìn họ rồi âm thầm động viên bản thân. Hiện tại, cậu chẳng khác gì họ cả. Cũng đều là người đơn phương nhìn về phía một người.

Nhưng sau hôm nay, bất kể kết quả ra sao, cậu sẽ chấm dứt cảm giác lơ lửng này. Hoặc bước tới, hoặc rút lui.

Hôm nay sẽ là dấu chấm hết.

Alpha cao to bên cạnh vẫn cố bắt chuyện: "Nè, mình chơi bóng rổ cũng ổn lắm. Ngày mốt lớp mình thi đấu, cậu có muốn đến xem không? Đảm bảo không kém gì trận này đâu!"

"Tôi chỉ đến xem bạn thi đấu thôi."
Ngọc Quý đáp, giọng không nặng không nhẹ: "Thật ra tôi không rành bóng rổ lắm."

Do dòng người chen chúc, cậu không hề nhận ra pheromone nhàn nhạt của Alpha kia đang len lỏi bám lên bờ vai mình...

"Không rành cũng chẳng sao, mình sẽ dạy cậu. Hiểu quy định rồi, xem bóng sẽ thấy hứng thú hơn." Chàng Alpha bên cạnh tiếp tục huyên thuyên: "Ví dụ như..."

Vì phép lịch sự, Ngọc Quý vừa đáp lại vài câu khách sáo, vừa hướng mắt theo dõi trận đấu. Nhưng không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy như Lai Bâng cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, mặt mày hắn không được vui cho lắm.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên, đội của Lai Bâng chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Là người ghi điểm nhiều nhất, Lai Bâng được cả sân vỗ tay vang dội, cùng với không ít chai nước suối "tình ý" của người thầm mến. Hắn từ chối tất cả, đi thẳng về phía Ngọc Quý dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người rồi thản nhiên cầm chai nước trong tay cậu uống một hơi cạn sạch.

Ngọc Quý nghe thấy những lời bàn tán không hề nhỏ: "Bạn trai của cậu ấy à?"

"Không đâu, tỷ lệ Alpha chọn Beta thấp lắm. Mà tụi mình từng tìm hiểu rồi, cậu ấy vẫn còn độc thân."

"Thế thì tốt, vẫn còn cơ hội. Tiếp tục theo đuổi thôi!"

Ngọc Quý siết chặt chai nước trong tay, Lai Bâng cũng im lặng, chỉ khoác tay lên vai cậu để mùi hương Alpha át đi pheromone còn sót lại, kéo cậu rời khỏi sân bóng rổ.

Họ có thuê một căn hộ nhỏ gần trường, cuối tuần sẽ cùng đến đó để tiện nấu ăn và nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ sáu, Lai Bâng đưa cậu đến ăn như mọi khi, nhưng Ngọc Quý lại có chuyện riêng đang canh cánh trong lòng, lòng cậu nặng trĩu, không biết nên mở lời thế nào.

"Ăn cơm đi, cậu nghĩ gì mà đờ ra vậy." Lai Bâng gõ nhẹ lên bàn chỗ cậu đang ngồi. Thấy cậu cầm muỗng mà như thất thần, hắn nheo mắt múc canh trong chén lên.

Hắn nhìn Ngọc Quý hồi lâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đó ra vẻ thản nhiên hỏi: "Tôi thấy cậu nói chuyện với Alpha kia vui vẻ lắm nhỉ?"

"Alpha nào?" Ngọc Quý vẫn chưa hoàn hồn: "Cũng tạm."

Cũng tạm?

Lai Bâng bóp chặt đôi đũa, cảm giác như muốn bẻ gãy nó ngay tại chỗ. Nỗi lo âm ỉ bấy lâu lại trỗi dậy, hắn phải mất vài giây mới ép mình hít thở bình thường, hỏi bằng giọng nhẹ như không: "Lúc học cấp ba, để không ảnh hưởng việc học, tôi đã thay cậu đuổi hết Alpha nào bén mảng tới. Bây giờ, có cần tiếp tục nữa không?"

Ngọc Quý ngẩng đầu nhìn hắn.

Nếu hôm nay thất bại, cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục làm phiền Lai Bâng nữa. Nhưng nếu thành công, cậu sẽ không cần ai đuổi giùm Alpha nào nữa cả.

Cậu lắc đầu: "Không cần đâu."

Nhịp thở của Lai Bâng như bị chặn lại. Lớp mặt nạ điềm nhiên của hắn bắt đầu rạn vỡ: "Không cần?" Hắn bật cười như kẻ điên.

Cười nhưng chẳng hề vui.

Ngọc Quý chưa từng thấy hắn cười kiểu đó. Khóe môi nhếch lên, nhưng chẳng mang chút ấm áp nào. Ngược lại, còn khiến người ta thấy rờn rợn.

Cậu khựng lại, ấp úng đáp: "... Ừ."

"Được thôi." Lai Bâng vẫn cười: "Ngây ra làm gì, ăn đi."

Ngọc Quý nhíu mày: "Cậu không vui à?"

Nụ cười trên môi hắn dần nhạt: "Tự dưng bị người ta đá thẳng thừng, cậu bảo có vui được không?"

Lời lẽ của hắn nghe có vẻ đùa cợt lại mang đầy mùi vị cay đắng. Rất đúng kiểu Alpha thẳng tính mà ai ai cũng biết về hắn.

Ngọc Quý nhìn chén canh trong vắt trước mặt hồi lâu, rồi quyết định không vòng vo nữa: "Tôi làm vậy... là có lý do. Bâng-"

"Về rồi nói." Lai Bâng ngắt lời cậu: "Giờ cơm thì ăn đi, chuyện gì nghiêm túc để sau hẵng tính. Đồ ăn nguội hết rồi."

"Ừ." Ngọc Quý không chấp chuyện địa điểm tỏ tình cho lắm, nên gật đầu tiếp tục ăn cơm.

Hắn lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt rũ xuống che giấu những cảm xúc đang cuộn trào. Hẳn đã có thay đổi gì đó. Ngọc Quý mà hắn biết sẽ không đột ngột hủy bỏ giao kèo giữa họ nếu không có lý do.

Có lẽ đã rung động với ai đó. Có lẽ hôm nay cậu định nói ra tên người ấy hoặc xin lời khuyên từ hắn để theo đuổi người đó.

Lai Bâng cắm đầu vào miếng bò trên đĩa, cứa mạnh như muốn trút cơn bực dọc. Bất kể là ai, chỉ cần cậu nói tên ra, hắn chắc chắn sẽ khiến người đó không dám xuất hiện bên cạnh cậu nữa.

Từ đầu đến cuối, người này, chỉ có thể thuộc về hắn.

Ăn xong, hai người dạo bước về phòng trọ. Ngọc Quý lặng lẽ tính toán cách bày tỏ. Có lẽ nên chọn một khoảnh khắc lãng mạn hơn? Biết đâu hiệu quả sẽ cao hơn một chút. Lúc trước cậu hay làm nũng, Lai Bâng cũng chẳng nỡ từ chối. Nếu hôm nay cậu vừa tỏ tình vừa làm nũng... có khi lại thành công?

Về tới nhà, Lai Bâng mở cửa. Ngọc Quý theo vào, bật đèn.

Lai Bâng đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn xoay người đối mặt cậu: "Ban nãy ở tiệm ăn, cậu định nói gì?"

Ngọc Quý nhìn quanh căn hộ nhỏ. Không có chỗ nào đủ lãng mạn cả. Xem ra chỉ còn cách tự tạo không khí thôi.

Cậu ngồi xuống sofa bên cạnh Lai Bâng, đầu gối khẽ chạm vào đầu gối hắn: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lai Bâng mỉm cười: "Nói đi."

"Tôi thích một người." Cậu nhẹ giọng thừa nhận.

Trong khoảnh khắc, lời tồi tệ nhất mà hắn từng nghĩ đến đã trở thành sự thật. Dù đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần, nhưng khi nghe cậu chính miệng nói ra, Lai Bâng vẫn như bị đánh gục.

Hắn cố gắng che giấu cảm xúc bằng một câu nói bông đùa: "Là tôi à?"

Ngọc Quý tròn mắt nhìn hắn, môi mấp máy rồi im bặt.

Hai người nhìn nhau, ngỡ ngàng đến mức chẳng nói thành lời. Ngọc Quý không kịp diễn mấy lời thổ lộ ngọt ngào như đã chuẩn bị từ trước, chỉ sững sờ hỏi: "Thì ra cậu biết à?"

Lai Bâng nghệch mặt ra, biết gì?

Hắn vừa nói gì?

Não bộ rối loạn, Lai Bâng bắt đầu lục lại câu chữ. Hình như hắn vừa nói người cậu thích là hắn?

"Nên, cậu đồng ý chứ?" Ngọc Quý tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào hắn. "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đi-"

Chữ "đi" còn chưa kịp thoát ra, người kia đã lao tới, hôn cậu thật sâu, thật mãnh liệt, như muốn nuốt trọn toàn bộ lời nói chưa kịp thốt.


≽^• ྀི
kỉ niệm ngày đội tuyển tôi yêu đánh tôi bụp mắt. tối nay 3 chương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com