chương 68
Với Ngọc Quý, những tháng ngày ở bên Lai Bâng trôi qua rất nhanh. Thường thì Lai Bâng đều nhường nhịn cậu, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt như kỳ dịch cảm. Cứ mỗi lần đến kỳ dịch cảm, Ngọc Quý đều giống như miếng thịt béo bở trong nồi, bị lật qua lật lại, chiên hết lần này đến lần khác.
Lai Bâng trong kỳ dịch cảm quá sung mãn, tinh thần và suy nghĩ cũng trở nên khác thường. Cậu đã nhận ra điều này từ lần đầu tiên tiếp xúc với kỳ dịch cảm của hắn, còn bây giờ khi đã là người yêu hắn lại càng bạo hơn nữa.
Sau vài lần như thế, Ngọc Quý cũng bắt đầu mò mẫm ra được vài quy luật biểu hiện của Lai Bâng trong kỳ dịch cảm. Dù hắn không nói ra, cậu vẫn đoán được đại khái rằng kỳ dịch cảm đã đến hay chưa.
Hôm ấy, hai người tan học rồi cùng nhau về nhà. Vừa đóng cửa lại, cậu đã bị ôm trọn vào lòng.
"Bác sĩ ơi, anh bệnh rồi." Giọng hắn nghe vừa ỉu xìu vừa khổ sở.
"Anh bị bệnh?" Ngọc Quý sửng sốt, vô thức sờ trán hắn. Thân nhiệt bình thường, không sốt.
"Không khỏe chỗ nào?" Cậu hỏi tiếp.
"Tim anh khó chịu quá." Lai Bâng siết chặt vòng tay ôm cậu. "Chỉ cần một ngày không gặp bác sĩ thôi nó đã chẳng chịu làm việc rồi. Bây giờ gặp mặt thì làm việc quần quật, cứ như muốn anh trả gấp mười lần lương cho nó vậy."
Mặc kệ mặt Ngọc Quý đã đen như đít nồi, Lai Bâng vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Còn người anh em của anh cũng mệt mỏi lắm, nhưng nó không chịu khám bác sĩ khác. Nó bảo chỉ bác sĩ Quý mới trị khỏi được cho nó thôi, còn có thể... trị được nhiều lần nữa."
Hắn đưa tay đè nhẹ sau gáy cậu, cất giọng thấp: "Bác sĩ Quý, làm sao mới chữa khỏi được bệnh này của anh đây?"
Ngọc Quý đáp với vẻ mặt lạnh tanh: "Hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi."
Sao Lai Bâng có thể cam chịu chờ chết được? Hắn vác thẳng cậu vào phòng tắm.
Trên đoạn đường ngắn ngủi đó, Ngọc Quý bình tĩnh như đã quá quen, lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng lớp của mình và của Lai Bâng, nhờ họ xin nghỉ giúp ba ngày với lý do kỳ dịch cảm.
Vừa gửi xong tin nhắn, điện thoại đã bị Lai Bâng ném sang một bên. Hắn bắt đầu hôn tới tấp, cướp đi toàn bộ sự tập trung của cậu.
______
Kỳ nghỉ đông đầu tiên kể từ khi chính thức xác định quan hệ, thật ra cậu có chút do dự về việc có nên đến nhà Lai Bâng đón năm mới hay không.
Trước đây cậu chỉ xem hắn là bạn nên dù gặp mặt người nhà cũng chẳng áp lực gì, nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người đã không còn trong sáng nữa rồi.
"Sợ gì, kết quả tệ nhất là em với anh cùng bị đuổi ra khỏi nhà thôi." Lai Bâng nói tỉnh bơ "Tiền anh kiếm đủ để mua nhà em thích rồi, không để em phải ngủ gầm cầu đâu."
"Đây không phải vấn đề ngủ gầm cầu!" Ngọc Quý vỗ nhẹ vào người hắn, như muốn nhắc hắn tỉnh lại.
Cậu vẫn còn nhớ rõ một đoạn phỏng vấn bố của Lai Bâng từng xem trên truyền hình. Một Alpha điển hình, cực kỳ truyền thống, khó lòng chấp nhận con trai yêu một người không phải là Omega.
Cậu không hề nghĩ đến việc chia tay chỉ vì lý do này, nhưng Ngọc Quý cũng không muốn để mối quan hệ giữa Lai Bâng và gia đình trở nên căng thẳng vì mình.
Cậu nghĩ một lúc, thấy tốt nhất là chờ thêm vài năm. Chờ đến khi cậu đủ xuất sắc. Biết đâu lúc ấy, người nhà hắn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Cậu nói ra suy nghĩ của mình, Lai Bâng nhíu mày: "Không cần thiết. Không cần phải chịu thiệt mấy năm như vậy."
"Đâu có gì là chịu thiệt?" Ngọc Quý nhẹ giọng,"Em chỉ không muốn gia đình anh khó xử. Em thích chú với dì lắm."
Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Ngọc Quý cũng khiến Lai Bâng tạm thời đồng ý. Nhưng việc không nói với bố mẹ Lai Bâng không có nghĩa là không nói với ai khác.
Sau kỳ nghỉ đông, Lai Bâng hẹn đám bạn nối khố ra họp mặt. Thật ra với hắn, họp mặt chỉ là cái cớ, mục đích chính là để phát cơm chó.
Lương Hoàng Phúc tặc lưỡi cảm thán: "Lâu ngày không gặp, hình như tinh thần anh Bâng tốt lắm nhỉ? Có lén tập dưỡng sinh không đấy? Truyền bí quyết cho anh em với, đừng có keo kiệt!"
Lai Bâng vừa gắp thịt bỏ vào chén của Ngọc Quý, vừa thản nhiên đáp: "Được người yêu chăm kỹ thôi. Giờ hỏi mấy cậu có ai tìm được đối tượng như tôi không?"
Cả đám đang nhộn nhạo lặp tức im bặt. Ngọc Quý trợn tròn mắt nhìn cái chén trên tay Hoàng Phúc suýt rơi xuống, sau đó là một chuỗi ho liên hồi, như thể cả nhóm bỗng chốc bị cảm cúm tập thể vậy.
Điều khiến cậu thấy khó hiểu nhất chính là việc mọi người lại chấp nhận chuyện cậu và Lai Bâng đến với nhau quá nhanh chóng, chẳng ai bận tâm tới mâu thuẫn thường thấy khi một Alpha lại chọn bên cạnh mình là một Beta cả.
Sau tràng ho, mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng như thể đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
"Không phải tôi tự khen đâu nha." Hoàng Phúc trở về với tính cách trước đây, bắt đầu khoác lác, "Từ cấp ba tôi đã biết hai người sẽ đến với nhau rồi, quả nhiên trúng phốc!"
"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!"
"Tôi biết từ năm lớp mười một rồi!"
Ngọc Quý nhíu mày nhìn họ, cậu không phải không tin, nhưng nghe là biết đang xạo. Lớp mười một mà nhìn ra được à Khi ấy cậu với Lai Bâng còn chỉ là bạn bè bình thường, có thân cũng đâu đến mức đó.
Mọi việc dường như đều tiến triển êm đẹp, Ngọc Quý tiếp tục vùi đầu học tập và nghiên cứu. Thành tích của cậu vẫn cực kỳ nổi bật, mà tâm thế điềm đạm được tôi rèn qua nhiều năm giúp cho đôi tay cậu đặc biệt ổn định trong các ca phẫu thuật.
Dần dà, đám sinh viên cùng khóa truyền tai nhau rằng dù người nằm trên bàn mổ có là bố mẹ của Ngọc Quý, cậu cũng có thể bình tĩnh như đang xử lý một khúc gỗ vậy, nên được tặng biệt danh Sát thủ máu lạnh.
Ngọc Quý chỉ biết dở khóc dở cười, nhưng cũng chẳng để tâm. Năm năm Đại học Y là một chặng đường dài. Khi ấy Lai Bâng đã bắt đầu học Thạc sĩ, còn cậu vẫn đang theo học Cử nhân.
Dù cậu bận bịu học hành, nhưng cũng biết rằng ngoài giờ học, Lai Bâng còn tham gia nghiên cứu sản phẩm, chuẩn bị nền tảng cho sự nghiệp riêng. Thật ra cậu đã lờ mờ nhận ra từ lâu hắn đang chuẩn bị cho một tương lai độc lập, trong trường hợp không được gia đình chấp nhận.
Biết vậy, cậu không nói một lời bảo hắn từ bỏ, chỉ lặng lẽ cố gắng thật nhiều, giúp được bao nhiêu thì giúp.
Đến khi Ngọc Quý tốt nghiệp, những giáo sư nổi tiếng đã sớm để mắt đến cậu đồng loạt mở lời đề nghị nâng đỡ. Cậu quyết định theo đuổi ngoại khoa, một phần bởi đó chính là lĩnh vực liên quan đến căn bệnh mẹ cậu từng mắc.
Hơn mười năm trước, y học chưa phát triển như hiện tại, nhiều căn bệnh khó lòng chữa trị hiệu quả. Mẹ cậu cũng vì vậy mà không thể sống sót. Nhưng nay, căn bệnh đó đã có thể điều trị bằng phẫu thuật, dù yêu cầu tay nghề bác sĩ vô cùng cao.
Ngọc Quý lập tức lựa chọn vị giáo sư chuyên về mảng ấy để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
Tối hôm đó, sau khi hai người rèn luyện thể lực xong, họ dựa vào nhau tâm sự.
Lai Bâng lau mồ hôi trên trán Ngọc Quý: "Tắm đi nhé? Anh sợ người rít quá thì ngủ không ngon."
"Không cần đâu... chắc chắn anh sẽ không ngoan ngoãn tắm mà." Cậu híp mắt, giọng lười biếng, "Em mệt lắm, mai dậy tắm."
"Anh rất ngoan mà." Lai Bâng không ép, hắn chỉ mỉm cười rồi lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau người cho cậu.
Khi ấy, toàn thân Ngọc Quý vẫn còn vương mùi pheromone của hắn. Dù đã lau, hương vẫn chẳng phai đi. Hắn vô cùng hài lòng, cúi đầu hôn nhẹ: "Mở chân ra anh xem có bị thương không?"
"Không bị, em chuẩn bị kỹ mà." Ngọc Quý nhanh chóng tắt đèn, kéo chăn trùm kín người, không cho hắn chen vào.
"Bên nhau lâu vậy còn xấu hổ gì nữa, có chỗ nào em còn chưa cho anh thấy đâu?" Hắn càu nhàu vuốt tóc cậu, nói bằng giọng nũng nịu.
"Lần trước anh cũng nói vậy, rồi kiểm tra xong lại đòi... kiểm tra thêm." Ngọc Quý lườm nhẹ.
"Có à?" Hắn giả bộ mất trí nhớ rồi lập tức chuyển chủ đề "Khi nào chúng ta đăng ký kết hôn đây?"
Dù đã bên nhau nhiều năm, nhưng cậu chưa từng chủ động nhắc đến chuyện cưới xin, điều đó khiến hắn lo lắng lắm.
Ngọc Quý cười khẽ, tay khều nhẹ ngón tay hắn: "Vì còn sớm, mình vẫn đi học mà... ít nhất chờ em tốt nghiệp rồi hãy nói với bố mẹ anh trước đã."
Lai Bâng hừ nhẹ, dù không vui nhưng vẫn đồng ý. Hắn tắm sơ rồi nằm xuống bên cạnh cậu, để cậu dụi đầu vào ngực mình, hít một hơi sâu.
Ngọc Quý muốn đợi đến khi được chúc phúc thì mới kết hôn, phần vì cậu không có người thân để công khai chuyện tình cảm, nên càng hy vọng bên Lai Bâng sẽ ủng hộ hai người.
"Nếu mẹ em còn sống, em có cứu được bà không nhỉ?" Đêm đông lạnh, cậu dựa vào người Lai Bâng hỏi khẽ.
Người kia ôm chặt cậu: "Chắc chắn là được. Trình độ của bác sĩ Quý đứng đầu thế giới mà, ai cũng được em cứu hết."
Ngọc Quý mỉm cười rồi kể cho Lai Bâng nghe về những thành quả gần đây: "Thầy hướng dẫn bảo em đủ trình để làm phẫu thuật chính rồi. Nếu không có thầy, em chính là người có khả năng cao nhất thực hiện các ca bệnh như của mẹ."
"Bé Quý giỏi quá." Lai Bâng trầm trồ "Sau này sẽ nổi tiếng khắp thế giới luôn cho xem."
"Anh chỉ có tiền thôi à, ở cạnh một người nổi như em chắc thấy áp lực ghê lắm." Dù miệng nói thế, tay hắn lại sờ từ lưng xuống eo, rồi sang đùi.
"Trái tim đang khủng hoảng của anh cần bác sĩ Quý an ủi..." Giọng hắn đầy nghiêm túc, thậm chí còn thút thít vài cái giả tạo.
Ngọc Quý đưa mắt liếc khẽ hắn, khủng hoảng cái đầu anh! Làm gì có ai khủng hoảng mà sờ soạng người khác không biết xấu hổ như thế chứ!
Tuy biết không đáng tin, nhưng khi Lai Bâng cúi xuống hôn, Ngọc Quý vẫn dịu dàng đón nhận.
Chịu thôi, dù gì cũng người yêu mình, vả lại cậu cũng đâu chịu thiệt nhiều.
______
Thời gian trôi qua yên ả. Thầy của Ngọc Quý sang nước ngoài tham dự hội nghị học thuật, còn cậu ở lại tiếp tục học hỏi từ các anh chị khóa trên, đào sâu nghiên cứu lâm sàng.
Cho đến một ngày, sự bình yên ấy đột nhiên bị phá vỡ.
Hôm đó, cậu đang đi ngang văn phòng viện trưởng thì nghe thấy một cuộc trao đổi căng thẳng.
"Sao lại đột nhiên phát bệnh chứ? Bác sĩ Lý đâu? Ông ấy giỏi nhất ca này mà!"
"Ông Lý đi nước ngoài rồi, giờ mà gọi về cũng mất mười mấy tiếng!"
"Căn bệnh này là rối loạn tuyến thể, ảnh hưởng tới tim mạch, cực kỳ hiếm! Không ai dám phẫu thuật vì không ai dám đảm bảo kết quả!"
Ngọc Quý không định dừng lại nghe lén, nhưng cậu đứng sững khi nghe tên căn bệnh đó. Chính là bệnh mẹ cậu từng mắc.
Ai lại đột ngột mắc căn bệnh này?
Giọng viện trưởng trầm xuống: "Không phải người thường đâu, là bà chủ nhà họ Thóng đấy. Nếu thất bại, hậu quả không tưởng được đâu."
Ngọc Quý trợn tròn mắt.
Người phát bệnh đột ngột, chính là mẹ của Thóng Lai Bâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com