Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 70

Sự hoài nghi thoáng qua trong lòng Lai Bâng, hắn ngồi xổm xuống, đến gần Ngọc Quý đang nằm trên sofa.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Lai Bâng một lúc, rồi nhanh chóng dời đi. Lai Bâng nhíu mày, đưa tay định sờ mặt Ngọc Quý một lần nữa nhưng lại bị cậu né tránh.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì không thể không để ý.

Hắn chưa từng bị cậu đối xử lạnh nhạt như vậy, tay hắn khựng lại giữa không trung.

Lai Bâng dịu giọng dỗ dành: "Sao thế, tâm trạng không tốt à?"

Ngọc Quý không đáp.

Hắn lại hỏi: "Có ai bắt nạt em sao? Để anh điều tra."

Ngọc Quý không muốn liên lụy người khác, cuối cùng mới lên tiếng: "Không có."

"Thật không? Vậy tại sao lại thế này?" Lai Bâng gặng hỏi.

Cậu im lặng, cụp mắt xuống, tránh nhìn mặt hắn.

Lai Bâng ngồi yên hồi lâu, rồi rướn người định hôn cậu. Lần này, Ngọc Quý đưa tay lên chắn mặt hắn lại.

"Em bị cảm nhẹ, ngủ không đủ giấc nên hơi khó chịu. Mấy ngày tới anh đừng trêu em."

Cảm?

Lai Bâng thoáng nghi ngờ, nhưng rồi vẫn đứng dậy, đi vào bếp nấu nước gừng giải cảm cho cậu.

Ngọc Quý nằm một lúc rồi cũng vào bếp theo, định ngăn hắn: "Anh nghỉ ngơi đi, không cần giúp em đâu. Em muốn uống gì sẽ tự làm."

Nước trong nồi sôi lên lách tách, mùi gừng lan tỏa khắp bếp. Ngọc Quý định cầm dao, nhưng tay chưa chạm vào cán dao đã bị Lai Bâng kéo lại từ phía sau, rồi nhẹ đẩy cậu ra ngoài.

Hắn đóng cửa bếp. Ngọc Quý đi quanh một lúc rồi cũng đành trở lại sofa ngồi. Chẳng bao lâu sau, Lai Bâng mang ra ly nước gừng thêm ít đường: "Uống lúc còn ấm nhé."

"Cảm ơn." Cậu nói khách sáo, nhận ly, ngón tay không chạm vào tay hắn.

Lai Bâng nheo mắt, khom người giữ lấy bờ vai đang muốn tránh đi của cậu: "Em khách sáo với anh làm gì?"

Ngọc Quý không đáp, chỉ nắm chặt ly nước. Lai Bâng cũng không ép, buông tay để cậu uống.

Uống xong, hắn hỏi: "Ngon không?"

Thật ra rất ngon. Lai Bâng hiểu rõ khẩu vị của cậu, ngọt vừa phải, không gắt, nước chỉ hơi nong nóng, vừa miệng.

Trước đây Ngọc Quý từng nghĩ sự tỉ mỉ ấy là do tình yêu, nhưng bây giờ, cậu bắt đầu nghi ngờ có lẽ nó xuất phát từ mục đích khác, không thể nói thành lời.

"Ngon." Cậu đáp khẽ.

"Anh không tin, trừ khi em để anh nếm thử." Nói rồi, Lai Bâng vươn tay giữ cằm, nâng mặt cậu lên, cúi người xuống.

Lần này, hắn cuối cùng cũng chạm được vào đôi môi mềm mại ấy, nếm được chút ngọt còn sót lại.

Hành động vốn quen thuộc, nhưng nay lại trở nên xa lạ. Ngọc Quý để yên một lúc, rồi cũng vươn tay đẩy Lai Bâng ra. Hắn thuận thế ngồi xuống cạnh cậu: "Nói anh nghe đi, em đang giận gì?"

Ngọc Quý trầm ngâm một lúc, cuối cùng thử ướm lời: "Em cảm thấy... anh không phải thích em từ mùa hè năm ấy."

Ngọc Quý quan sát rất kỹ, và cậu thấy rõ một thoáng sượng cứng vụt qua trên mặt Lai Bâng. Cậu vờ như không nhận ra, tiếp tục: "Lúc em tỏ tình, anh chỉ xem em là bạn, nhưng vì quen biết lâu, không muốn cắt đứt nên mới đồng ý, đúng không? Em nghĩ mãi cũng không thấy trước đó anh từng có ám chỉ gì với em cả."

Sắc mặt Lai Bâng giãn ra, hắn cười: "Sao tự dưng lôi chuyện này ra nói?"

"Anh gạt em, em không vui." Ngọc Quý nhẹ giọng.

"Chuyện này thì có gì đâu mà mâu thuẫn." Hắn ôm cậu vào lòng. "Anh đâu có rung động với ai khác. Khi ấy, chính anh cũng chưa hiểu cảm xúc của mình là gì, tất nhiên sẽ không thể hiện ra ngoài. Mãi đến khi em tỏ tình, anh mới nhận ra."

Ngọc Quý tựa đầu vào vai Lai Bâng, khẽ nhắm mắt.

Đến giờ phút này, hắn vẫn không chịu nói thật, vẫn cố giấu nhẹm sự thật khỏi cậu. Nếu không có lời của mẹ Lai Bâng, chỉ nghe hắn nói, cậu có lẽ sẽ chẳng nghi ngờ gì.

Lai Bâng từng bảo, hắn thích cậu từ mùa hè năm tốt nghiệp.

Nhưng mẹ hắn lại kể, ngay kỳ nghỉ hè đầu tiên cậu về nhà hắn chơi, Lai Bâng đã có kế hoạch đó rồi. một kế hoạch lấy cậu làm công cụ để phục vụ cho con đường thăng tiến của mình.

Cậu hoàn toàn có thể chất vấn Lai Bâng ngay bây giờ, nhưng liệu có ý nghĩa gì? Hắn có thể bịa ra hàng loạt lý do khác, chẳng hạn như làm vậy để cậu yên tâm, hoặc để tránh cho cậu bị tổn thương.

Nhưng nếu chỉ đơn giản vì muốn cậu khi ấy được yên tâm thoải mái, bây giờ Lai Bâng đâu cần che giấu? Đấy chẳng phải là một chuyện rất đỗi bình thường, một mối quan hệ bạn bè thân thiết quan tâm nhau sao?

Như hứng trọn một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, xua tan mọi hơi ấm.

Sau đó Ngọc Quý cũng chẳng nói gì nhiều. Tối đến, cậu lấy một chiếc chăn khác, từ chối lời đề nghị ngủ chung chăn của Lai Bâng.

Tất nhiên Lai Bâng rất thông minh, sao hắn lại không nhận ra sự hờ hững của cậu chứ. Nhưng mặc kệ hắn hỏi gì, Ngọc Quý cũng chỉ đáp lại bằng một câu: "Mệt rồi."

Lai Bâng thử ôm cậu: "Hay ngày mai nghỉ một hôm nhé? Sức khỏe quan trọng nhất, đừng để mệt quá mà đổ bệnh."

Ngọc Quý đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình ra, quay lưng về phía hắn, đắp kín chăn, lạnh nhạt nói: "Không nghỉ. Anh đừng ôm em, ôm sẽ khó ngủ hơn, vậy mới thấy mệt đó."

Dứt lời, Lai Bâng không chạm vào cậu nữa. Ngọc Quý nhíu mày, từng dòng suy nghĩ chợt lóe trong đầu khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được.

Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi.

Nhưng Lai Bâng vẫn mở trừng mắt. Hắn thử đặt tay lại lên eo Ngọc Quý. Lần này, cậu đã ngủ say, không còn phản ứng gì nữa. Chẳng những không đẩy hắn ra, Ngọc Quý còn vô thức thốt ra vài âm thanh khe khẽ, rồi chủ động nghiêng người dựa về sau, chạm vào ngực Lai Bâng.

Được rúc trọn trong lòng người yêu, dường như cậu mới thấy yên tâm. Hàng mày nhíu lại cũng dần giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lai Bâng không dám cử động, sợ rằng Ngọc Quý tỉnh lại sẽ lần nữa tránh xa hắn.

Họ đang ở gần nhau đến thế, hắn còn có thể ngửi thấy hương sữa tắm thoảng nhẹ trên người cậu nhưng chỉ có hương sữa tắm mà thôi. Dạo này Ngọc Quý bận rộn, hắn cũng không nỡ giữa đêm khuya lại 'đòi hỏi' cậu, làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. Vì vậy, bây giờ trên người Ngọc Quý không hề vương mùi pheromone của hắn.

Ngọc Quý sạch sẽ đến mức... dường như chưa từng thuộc về hắn.

Thật ra hôm nay Lai Bâng định nói với Ngọc Quý rằng dự án mình dày công nghiên cứu cuối cùng đã có bước đột phá lớn. Nếu thuận lợi, không bao lâu nữa sẽ chính thức được tung ra thị trường. Khi ấy, tuy sẽ phải đối mặt với những thử thách đầu tiên, nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng hắn đã có bước đầu vốn liếng để đối đầu với cha mình.

Dù cha hắn phản đối hai người bên nhau, hắn vẫn có thể cho Ngọc Quý một tương lai ổn định và bình yên.

Nhưng giờ đây, tương lai ấy lại trở nên mơ hồ, không còn nắm bắt được nữa.

Lai Bâng cố kìm nén cơn hốt hoảng dâng lên, tự nhủ rằng ngày mai nhất định sẽ điều tra xem có chuyện gì đã xảy ra với cậu, có phải ai đó đã nói gì đó làm lung lay lòng cậu, chia rẽ mối quan hệ của họ hay không.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Lai Bâng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngọc Quý đang say ngủ, để mặc thời gian trôi qua từng chút một.

Sáng hôm sau, Ngọc Quý xuống giường rửa mặt thay đồ, chuẩn bị rời đi.

Nghe thấy tiếng động, Lai Bâng vội bước ra từ bếp, tay cầm đĩa trứng chiên vừa xong: "Anh làm bữa sáng rồi, ăn xong hãy đi được không?"

Ngọc Quý hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "Em không ăn đâu, phải tranh thủ viết báo cáo."

Lai Bâng cầm đĩa, hai phần trứng vàng ươm còn nghi ngút khói, hắn đứng thẫn thờ, trông đến tội.

Chàng trai này, lẽ ra nên ra ngoài khuấy đảo thương trường, chứ không phải đứng trong bếp nấu nướng vì cậu. Một hành động tưởng chừng đầy yêu thương, giờ cậu lại chẳng thể chắc nó xuất phát từ chân thành hay chỉ là một màn diễn nữa.

Lai Bâng làm thế, là vì thật lòng muốn giữ cậu ở lại... hay chỉ vì muốn kiểm soát?

Liệu có ai có thể giả vờ tận mấy năm trời không?

Ngọc Quý cố giữ bình tĩnh: "Mấy hôm nữa em có chuyện muốn nói với anh. Dạo này anh bận, nhưng khi ấy, em mong anh sẽ rảnh."

"Chuyện gì mà không thể nói ngay bây giờ?" Lai Bâng hỏi.

"Không thể. Em cần vài ngày suy nghĩ." Ngọc Quý đáp, dứt khoát.

Lai Bâng trầm mặc vài giây, rồi nhếch môi, cười gượng: "Được. Khi nào?"

"Ba ngày." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá lay động trong gió. "Ba ngày là đủ để em nghĩ thông suốt rất nhiều việc."

Tất nhiên Lai Bâng đồng ý yêu cầu đó của cậu. Còn Ngọc Quý, cậu cũng cố gắng để thật sự suy nghĩ kỹ càng. Nỗi bàng hoàng khi biết tin hôm đó giờ đã dịu lại, nhưng Ngọc Quý không muốn để bản thân quỵ lụy theo cảm xúc. Cậu cũng không muốn tiếp tục cam chịu như hiện tại.

Hai người họ đã quen biết bao nhiêu năm trời, bên nhau như hình với bóng. Bây giờ, cậu chỉ muốn khách quan đánh giá lại mối tình này.

Trong suốt thời gian qua, Lai Bâng đối xử với cậu rất tốt, cũng không có dấu hiệu hứng thú hay phải lòng ai khác. Mọi việc đều ổn cả. Nhưng nếu phải chỉ ra điều bất thường... có lẽ là tình cảm của Lai Bâng dành cho cậu không phải tình yêu, mà chỉ là lớp ngụy trang khéo léo.

Một khởi đầu quá mức sai lầm. Đầy dối trá.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Ngọc Quý cầm lên xem, là của Lai Bâng.

Tối nay trời bắt đầu trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.

Cậu vô thức gõ chữ "Ừ", nhưng rồi lại xóa đi. Không trả lời.

Ba ngày trôi qua, Lai Bâng không thể ngồi yên chờ đợi. Hắn gần như phát điên, tìm kiếm khắp nơi nguyên nhân khiến cậu thay đổi.

Tiếc rằng, công cốc.

Ngọc Quý vẫn đeo sợi dây chuyền hắn tặng, nhưng để tránh ảnh hưởng thiết bị y tế, mỗi khi đến bệnh viện cậu đều tháo ra, chỉ đeo lại khi về.

Theo số liệu ghi nhận, lúc đeo dây chuyền, nhịp tim của cậu vẫn bình thường. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Sau ngày đầu tiên, thái độ của cậu có phần dịu đi, nhưng mỗi khi Lai Bâng định thân mật, nắm tay, hay chỉ là một cái ôm, cậu đều lặng lẽ né tránh. Những động tác gần gũi thân mật, lại càng không thể.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Đến tối hôm đó, ngày mà Ngọc Quý đã hẹn.

"Quý, tối ăn cơm chung nhé?" Một bác sĩ hỏi cậu trước khi cậu ra về.

Ngọc Quý mỉm cười: "Xin lỗi, tối nay cháu có chuyện rất quan trọng."

"Quan trọng cỡ nào? Có phải lén về kết hôn không?" Bác sĩ lớn tuổi đùa.

Cậu cụp mắt, giọng trầm xuống: "Chú lại đùa rồi. Cháu không có đối tượng... để kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com