16.
Lai Bâng và Ngọc Quý yêu nhau không ai biết nhưng khi họ chia tay cả thế giới đều hay, người đi rừng và người đi top của Saigon Phantom không nói chuyện, không tương tác với nhau kể từ khi cả 2 kết thúc mối quan hệ yêu đương của mình. Người hâm mộ đều nghĩ họ đang giận nhau và có vẻ lần này rất căng thẳng, điều này làm fan couple được một phen dậy sóng vì đây là lần đầu tiên họ thấy otp của mình dỗi nhau nhiều đến mức đó
" Anh Quý đâu rồi mọi người mới thấy ở đây mà sao tự nhiên mất tiêu rồi " Tấn Khoa bước ra từ nhà vệ sinh cất tiếng hỏi
" Nó lên phòng rồi kêu mệt muốn đi ngủ gì đó "
" À à "
Tấn Khoa nghe vậy liền chạy lên phòng " tạm thời " của Ngọc Quý đó là phòng nó, sau buổi nói chuyện của tuần trước nó đã hiểu được mọi chuyện và lý do đằng sau việc Ngọc Quý nói lời chia tay với người đội trưởng kia, Tấn Khoa cũng hiểu tại sao Ngọc Quý lại chọn cách tiêu cực như vậy và có khuyên nhủ Ngọc Quý nói sự thật với Lai Bâng đi nhưng người anh không chịu vậy nên Tấn Khoa cũng không thể làm gì được hơn ngoài việc an ủi cả 2 người anh đang thất tình này
" Anh Quý, anh Quý " Tấn Khoa lên đến phòng liền gọi tên người anh liên tục
" Gì mà um sùm vậy Tấn Khoa "
" Anh với Lai Bánh giận nhau mà cả cái giới này đều biết luôn đó, ai cũng nhận ra sự bất ổn của 2 người luôn mới ghê chứ "
" Không nhận ra cũng uổng á, tao với Lai Bánh giờ như người xa lạ luôn mà "
" Em nói rồi, anh đi nói mọi chuyện với Lai Bánh đi để Lai Bánh biết đường tính chứ im im vậy khổ cả 2 chứ vui sướng gì "
" Thôi, anh không muốn Lai Bánh biết đâu mắc công có chuyện này kia lắm "
" Mệt ông ghê á ông nội chưa nói sao biết có chuyện, toàn ôm cho mình hết không à có gì thì nói để người ta chịu chung nữa chứ, san sẻ tiêu cực cho mọi người đi trời "
" Đù má nói nghe đã he, thầy thấy em gớm rồi đó Tấn Khoa nói nghe đã tai quá trời à "
" Thôi mệt quá không chịu nói thì thôi, đi kiếm gì ăn không "
" Không lười lắm "
" Đm vận động đi, giờ không còn Lai Bánh lo cho từ a-z nữa đâu đừng có mà làm biếng, chết bây giờ "
" Mày không chọt vô mày chết hay sao vậy Tấn Khoa "
" Đúng rồi á, lười vậy đặt gì về ăn, xuống hỏi coi mọi người ăn gì đặt nè "
" Thì mày xuống hỏi đi rồi nhắn tin cho tao, tao mới lên mà không xuống đâu "
Tấn Khoa không nói thêm lời nào kéo tay Ngọc Quý rời khỏi giường đi xuống phòng khách trong tiếng la thất thanh của người anh. Xuống đến phòng khách ánh mắt của nó không hẹn mà gặp đụng phải cái nhìn sắc lẹm đến từ Lai Bâng, nó vội vàng buông tay Ngọc Quý ra rồi cười cười nhìn hắn
" Mọi người ăn gì không em đặt luôn nè " Tấn Khoa quay đi không nhìn Lai Bâng nữa vì nó cảm thấy như mình sắp chết với cái nhìn của Lai Bâng luôn rồi
" Đặt cơm hay bún bò gì về ăn đi Tấn Khoa "
" Một vote cho bún bò "
" 2 vote cho bún bò "
Mặc kệ những người kia luôn miệng nói về đồ ăn Lai Bâng không nói không rằng từ nãy đến giờ chỉ nhìn đúng một mình Ngọc Quý, hắn quan sát em từ đầu tới chân và hắn thấy em ngày càng ốm đi thì phải, em lại biếng ăn rồi uổng công cả năm qua hắn chăm em, Ngọc Quý là người khó tăng cân nhưng lại rất dễ tuột cân, hắn lúc này thật sự muốn đánh cho em vài cái vì cái tội không biết chăm lo cho bản thân của mình, ngày còn hắn hắn sẽ là người nhắc nhở và ép em phải ăn uống đầy đủ nhưng bây giờ hắn không còn thân phận gì để có thể kêu em làm theo ý mình nữa rồi. Lai Bâng lòng chua xót quay đi không tiếp tục nhìn em vì có thể hắn sẽ lại không kiềm được cảm xúc nếu nhìn em thêm phút giây nào nữa
Ngọc Quý cảm nhận được rằng Lai Bâng đã nhìn chằm chằm em từ lúc em có mặt ở phòng khách, ánh mắt của hắn không rời khỏi em nửa giây và điều này làm em thấy hơi ngượng. Em và Lai Bâng chia tay nhau trong tình huống không ai muốn xảy ra, cả team đã khuyên em hãy quay lại với Lai Bâng đi nhưng họ đâu biết em chia tay hắn là vì muốn tốt cho hắn đâu, người đó nói đúng, em là con trai em không thể nào sinh con cho Lai Bâng được, không thể cho Lai Bâng một gia đình trọn vẹn như bao người đàn ông khác được. Em yêu Lai Bâng lắm, em chỉ cần nhìn thấy hắn hạnh phúc thôi em cũng sẽ thấy vui lây, em chỉ cần người em yêu vui vẻ và trọn vẹn thôi còn bản thân em thì sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com