6.
Ngọc Quý lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ say sưa từ tối qua, bản thân không cảm nhận được hơi ấm của người yêu nên em quơ quơ tay tìm kiếm hắn nhưng rồi em chợt bừng tỉnh khi em nhận ra em chẳng tìm thấy Lai Bâng ở trên giường của cả 2.
" Lai Bánhhhhhhhh, em trong toilet hả Lai Bánh "
Chẳng có ai đáp lời em, em vội vàng tìm điện thoại định gọi hỏi hắn đang ở đâu vì đây là buổi sáng đầu tiên Lai Bâng để em tỉnh dậy một mình mà không có hắn kế bên nhưng khi em mở điện thoại lên và thấy dòng tin nhắn từ người yêu làm em có hơi thắc mắc
" Anh đi ra ngoài có việc một chút, em ngủ dậy rồi ăn sáng đi anh mua để dưới nhà cho em rồi đó, chút anh về yêu baby "
Lai Bâng có bận gì vào hôm nay hả, sao em không nghe hắn nói gì với em hết vậy vì thường nếu Lai Bâng có bận việc gì hay hắn sẽ đi đâu vào ngày nào đó hắn đều sẽ nói với em và không bao giờ đợi em phải hỏi. Mặc dù hơi thắc mắc nhưng rồi em cũng không nghĩ gì nhiều thêm đợi Lai Bâng về em hỏi hắn sau cũng được. Ngọc Quý đứng dậy đi vào toilet để vệ sinh cá nhân và đây là cũng là lần đầu tiên em phải đánh răng một mình kể từ khi em sang ở chung với Lai Bâng. Ngọc Quý cảm thấy càng ngày em càng phụ thuộc vào hắn nhiều hơn, em muốn Lai Bâng có thể ở bên cạnh em càng nhiều càng tốt nhưng em biết em không nên đòi hỏi quá nhiều từ hắn, người yêu của em vừa là đội trưởng vừa là người dẫn dắt team đã mệt lắm rồi vậy nên em không muốn Lai Bâng phải mệt thêm chỉ vì chiều theo ý của em
Sau khi vệ sinh xong tất thảy Ngọc Quý đi xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng nhưng khi em vừa bước xuống đến bật cuối cùng của cầu thang em đã nghe giọng của Phúc Lương vang lên từ khu bếp và điều người em nói khiến Ngọc Quý phải khựng lại vài giây
" Ủa Lai Bánh đi cà phê với Yiwei mà đi buổi sáng hả, gì kì vậy "
Lai Bâng đi cà phê với Yiwei, Lai Bâng đi chung với Yiwei, việc hắn bận là đi cà phê với Yiwei, sao hắn không nói rõ với em mà chỉ nói là có việc thôi vậy và người hôm qua Lai Bâng vừa nhắn tin vừa cười cũng là Yiwei luôn hả, một ngàn lẻ một câu hỏi đang hiện lên trong đầu Ngọc Quý, Lai Bâng giấu em chuyện này để làm gì, tại sao hắn phải làm như vậy
" Anh Quý đứng đó chi vậy, đồ ăn Lai Bánh mua cho anh trong này nè vô đây ăn đi " Tấn Khoa cất giọng gọi Ngọc Quý khi thấy người anh tự nhiên đứng như trời trồng ở cầu thang
" Ủa Lai Bánh đi đâu vậy mấy em, sáng dậy thầy không thấy nó đâu hết trơn " Em muốn chắc chắn nên hỏi lại một lần nữa
" Nghe nói đi cà phê cà pháo gì đó với Yiwei đó, Lai Bánh không nói Quý biết hả " Phúc Lương trả lời
" Không nói luôn chỉ nhắn tin kêu có việc rồi kêu chút về thôi không nghe vụ cà phê gì hết "
" Rồi dỗi mẹ đi anh Quý, block mạng xã hội đồ hết đi, đi với ai cũng không nói cho người yêu biết, vứt mẹ đi cho rồi anh Quý ơi " Tấn Khoa phản ứng gay gắt khi nghe em trả lời
" Bình tĩnh Tấn Khoa, tao không nóng thì thôi chứ mày nóng dữ vậy em " Ngọc Quý bất ngờ khi thấy phản ứng của người em
" Em có nóng đâu, em bình thường mà tại em ghét mấy người kiểu vậy thôi "
Ây da, Hoài Nam đang ngồi trong phòng và hình như anh đang hắt xì liên tục thì phải
Ngọc Quý cười cười nhìn Tấn Khoa không nói gì thêm, em đi vào lấy phần ăn mà Lai Bâng đã mua cho em vừa ăn vừa nghĩ không biết bây giờ hắn với Yiwei đang làm gì, uống cà phê gì mà lâu dữ vậy bộ 2 người đó tính uống tới tối luôn hay sao, càng nghĩ em càng tức Lai Bâng mắc cái gì mà không nói rõ ràng với em mà phải giấu giấu diếm diếm kiểu vậy. Ngọc Quý bây giờ đang rất bực mình nhé, Lai Bâng hắn liệu mà về nhanh nhanh đi đừng để em nóng
" Quý, Quý, Quý, nghĩ gì mà anh kêu từ cửa tới vô đây em không nghe luôn vậy, em đang nhớ tới anh nào ha gì " Lai Bâng quơ quơ tay trước mặt người yêu gọi em
" Cl gì vậy Bánh hết hồn à, em đi đâu nói thầy nghe coi, việc gì với ai ở đâu "
" Gì hỏi ghê vậy Quý, anh đi cà phê với Yiwei hôm qua nó rủ anh, tụi anh uống cà phê ở chỗ xxx á "
" Mắc gì không nói là đi cà phê mẹ đi mà nói có việc, em nói có việc thầy nghe tưởng em là chủ tịch đi ký hợp đồng không á "
" Gì đây, em đang ghen đúng không Quý " Lai Bâng thích thú hỏi em
" Ghen cc, mắc gì ghen thầy đẹp trai chứ đâu có bị khùng, cúc ra chỗ khác cho thầy ăn "
" Xạo nữa, mặt em hiện rõ 2 chữ đang ghen luôn rồi kìa Quý, anh với Yiwei kiểu bạn bè lâu ngày chưa gặp nên hẹn nhau đi cà phê một bữa thôi chứ không có gì đâu Quý ơi "
" Lâu ngày chưa gặp dữ chưa thấy ngày nào cũng chơi game chung mà kêu lâu ngày chưa gặp " Em chề chề môi nói với hắn
" Đó vậy mà kêu không ghen, anh nói thiệt mà anh với Yiwei là bạn bè bình thường thôi, anh yêu em vãi lồn luôn sao làm gì có lỗi với em được, em nghi ngờ tình yêu của anh à "
" Nói hồi chắc thầy thành người sai luôn quá, em cúc đi chỗ khác đi Bánh đừng có làm phiền thầy nghe "
" Anh nói thiệt đó, em đừng nghĩ bậy bạ nha, anh với Yiwei là bạn thôi còn Ngọc Quý mới là người anh yêu " Lai Bâng nói xong liền quay sang thơm lên môi em
" Clma em dơ thiệt luôn á Bánh, thầy đang ăn mà cũng bú cho được chịu em luôn á "
" Cái gì thuộc về em đều sạch sẽ hết á "
" Gớm quá cúc đi "
" Anh có mua bánh cho em nè, hơi bị ngon, ăn đó xong đi rồi ăn này " Lai Bâng quơ quơ bịch bánh trước mặt em
" Ăn xong cái này là thầy bể bụng luôn rồi chứ nghĩ sao ăn nổi nữa Bánh "
" Không nổi thì để đó chút ăn, một mình em ăn hết bịch này đó mọi người anh mua riêng cho rồi "
" Giỡn mặt thiệt luôn á Bánh, bộ em không ép thầy ăn em chết hả "
" Đúng rồi cục cưng, chịu không nổi thì em ráng ăn nhiều cho mập lên đi rồi anh không ép ăn nữa "
Ngọc Quý bất lực nhìn người trước mặt, em dễ ăn là thật nhưng mà cơ thể của em nó không hấp thụ được hết thì làm sao bây giờ, em cũng cố ăn rồi nhưng mà cân nặng của em nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ em cũng khổ tâm lắm chứ nhưng mà em không từ chối được Lai Bâng, em biết hắn lo cho em nên em không dám cãi lời hắn nhưng mà em thì ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy đó mà hắn chỉ đi uống cà phê với Yiwei thôi cũng không thèm nói với em là sao, bộ điều đó khó nói lắm hả, hắn nói rõ ràng với em hắn chết à, em vẫn ghim Lai Bâng vụ này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com