Chương 24
Tối hôm trước, anh vì muốn dỗ dành em mua vài món em thích mà bị dính mưa. Ngọc Quý khi thấy Lai Bâng về nhà với bộ dạng ướt sũng liền lo lắng,vội vội vàng vàng lấy khăn cho anh lau sơ người. Nhưng Lai Bâng chỉ cầm lấy tay em nhẹ hôn lên
- Xin lỗi bạn nhỏ, anh không cố ý quên giờ đón em..
- Giờ này còn lo mấy thứ đó,mau đi thay đồ đi,bệnh bây giờ!
- Bạn nhỏ..
- Vâng,vâng, em không giận ạa,giờ thì mau đi thay đồ đi!
Dù đã nhắc nhở anh thay vội bộ đồ nhưng sáng hôm nay anh vẫn sốt mê man,làm Ngọc Quý chẳng còn tâm trạng đi học
- Nay em nghỉ ở nhà chăm Lai Bánh nhé
- Không..được, bạn nhỏ à..em đi học đi..anh không sao
- Nói vậy thôi,em xin nghỉ rồi,ngủ chút đi em xuống nấu ít cháo cho
Ngọc Quý hôn nhẹ lên trán anh rồi quay người ra ngoài, Lai Bâng nhìn hồi lâu rồi khẽ mỉm cười.
Ngọc Quý nấu xong, mặc vội cái áo khoác ra ngoài mua thuốc,miếng dán hạ sốt cho anh. Về nhà cháo vẫn còn ấm,em múc một bát lên cho anh.
- Lai Bánh, mau dậy đi, nấu cháo rồi,có mua thuốc cho anh đây nè
- Ưm..bạn nhỏ..
- Sao thế? Anh khó chịu ở đâu?
Em đỡ Lai Bâng dậy, không ngừng hỏi han,liền bị anh hôn một cái vào môi
- Bạn nhỏ,đáng yêu quá đi..
- Mai em bệnh là đổ thừa anh đấy
Em phụng phịu, Lai Bâng cười khẽ, làm sao đây..em thật sự quá đáng yêu rồi!
________________
Đến tận lúc cuối ngày anh chỉ giảm được đôi chút
- Bạn nhỏ..em qua phòng cho khách nhé, anh sợ lây bệnh cho em
- A kho-
- Bạn nhỏ à,nghe lời anh
Ngọc Quý hơi ấm ức,nhưng cũng gật gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng, Lai Bâng cười trừ nhìn con mèo bướng bỉnh mà mình cưng chiều.
Tối khuya em mon men trở về phòng, em không an tâm để anh một mình chút nào! Ngọc Quý thay miếng dán hạ sốt cho Lai Bâng rồi lặng lẽ chui vào chăn,rút vào lòng anh, vì đang sốt nên người của Lai Bâng rất ấm, mèo thì chẳng thích cái lạnh chút nào, em rút người vào lòng anh mà hưởng thụ hơi ấm.
Lai Bâng giữa đêm đang ngủ cảm thấy trán hơi mát lạnh, còn giường thì hơi lún xuống, còn thấy ai đó rút vào lòng,nhưng anh hoàn toàn không mở mắt nổi,huống gì đẩy người ta ra.
________________
Sáng hôm sau,anh đã đỡ hơn rất nhiều, Ngọc Quý vì tối qua lo lắng cho anh nên cũng chẳng ngủ được mấy, đến gần sáng mới yên tâm mà thiếp đi.
Hơn 9 giờ 30 sáng, em bừng tỉnh
- Sao thế,bạn nhỏ?
- Lai Bánh,anh sao rồi,còn khó chịu nhiều lắm không?
Em vừa ôm mặt anh,vừa hỏi han
- Anh đỡ nhiều rồi
Lai Bâng nắm lấy hai tay của em,khẽ hôn lên
- A..quên mất,em đi xuống hâm cháo cho anh nha
Em vội ngồi dậy
- Ừm,cảm phiền bạn nhỏ nhiều rồi
- Điên à!
Em cau có nhìn anh
- Haha..là lỗi của anh
- Xì..bớt nói mấy câu như vậy đi!
- Được rồi,xin lỗi em,bạn nhỏ
________________
Sau khi nghỉ học 2 hôm,anh đã khoẻ trở lại, tinh thần càng yêu em hơn
- Bạn nhỏ!
- Ơi,đây
- Cho em này,cố lên!
Hiện tại,em đang chuẩn bị cho hội thi thể thao,em là thi phần chạy xe đạp vượt chướng ngại vật, đối với đứa từng lái chiếc xe đạp 2 bánh lên dốc,lạng lách thì khá bình thường, Lai Bâng thì thi phần chạy, Hoàng Phúc tham gia kéo co cùng 9 người bạn cùng lớp ( chưa tính Phúc), Hữu Đạt và Công Vinh đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình,Khoa thì tiếp lương thực, thức uống.
----------
- Easyyy
- Bạn nhỏ giỏi quá
Anh tiến đến xoa đầu người yêu sau khi em là người về nhất trong lúc luyện tập, Ngọc Quý hưởng thụ cái xoa đầu của anh. Lai Bâng nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị chạy, ngay khi thấy dây ruy băng trắng do lớp làm giả anh liền tăng tốc chạy qua, Lai Bâng ngã vào lòng em
- Phù...
- Lai Bánh giỏi quá đi!
__________________
Hôm thi, em có lúc suýt thì bị ngã xe may sao kĩ năng cao nên ẵm về được giải nhì
- Em bé giỏi thật!!
Anh bế em lên
- Gớm chưa
- Gớmm
Phần thi của anh có vẻ hơi khốc liệt vì một người bên 12a4 có vẻ muốn hơn thua tới cùng
- Anh xã cố lên ạ!!
Em bé nhà anh lại dùng chiêu ấy rồi,anh tăng tốc phóng về đích, anh tiến về phía em đang dang tay mà lao đến vòng tay em người yêu
- Giỏi giỏi
- Ha, là để em tự hào đó
- Quá tự hào rồi ạa
Phần thi của đội Hoàng Phúc thiếu mất một người
- Chết mẹ,có ai thế vô được không!?
Cậu hoảng loạn tìm người
- Em được không?
Một cậu em hơi to con tiếng đến chỗ cậu
- Được được, tên lớp em
- A em là Quang Thiện, 10a6
- À à ok ok
Cậu em này nhờ sức lực hơn người mà trở thành cái trụ khá vững chãi,vì thế mà lớp em giành được chiến thắng
- Haha, Thiện hay quá Thiện ơi
Hoàng Phúc giành lời khen cho cậu em
- Dạ,em cảm ơn anh,cũng thường thôi ạ
____ hết_____
Truyện có vẻ đang đi vào hồi kết rùi ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com