15
Phải đến hết tuần đó hai người mới được xuất viện. Thật ra Zephys là nằng nặc đòi về, nói trong bệnh viện khó chịu gì đó mà nhất quyết không ở lại. Điều mọi người cùng ngạc nhiên là Nakroth một bước cũng không rời Zephys, chăm cho cậu từng chút một. Zata và Laville thì không phải nói rồi. Tên đầu bạc kia trắng trợn không cho ai đụng người yêu mình. Hở tý là đòi ôm ôm ấp ấp làm ngứa hết cả mắt. Đa số mọi người đã về sau hôm giáo viên đến thăm hai người. Ở lại chỉ còn Tulen, Murad, Yorn và Aliester.
Sáng hôm thứ Hai, mọi người đặt xe dài về, Nakroth đi moto và nhất quyết muốn dẫn Zephys theo. Lí do của anh là vì nếu Zephys ngồi ô tô, lưng sẽ tựa ghế làm đè lên vết thương. Vết thương đúng là đau thật nhưng đến mức này đúng là hơi quá rồi. Tuy nhiên, Nakroth đã quyết thì ai làm gì được hắn. Kệ vậy. Người hoang mang nhất và đang cảm thấy thụ sủng nhược kinh chính là Zephys. Trong đầu cậu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao.
Đến thành phố đã là giờ trưa, Zata về căn hộ với Laville chứ không về nhà. Dù sao anh biết hiện Bright cũng chẳng có ở nhà, bố ở công ty, mẹ phụ giúp bố, giờ về cũng chẳng làm gì.
- Zata, em đói.- Laville nằm bò ra sopha phòng khách. Sáng giờ làm thủ tục xuất viện và đi về nên cậu chưa kịp ăn gì, đói sắp muốn ngất luôn rồi.
Zata ngay lập tức vào bếp xem có gì không. May là hôm trước khi đến nhà Tulen, Zata đã chuẩn bị chút đồ ăn trong tủ lạnh. Zata nấu cho Laville mấy món sau đó tự nhốt mình trong bếp luôn. Laville ăn một mình chán nản nhưng gọi mãi thế nào Zata cũng không chịu ló mặt khỏi bếp.
Laville tò mò nên lẻn vào xem thử. Mới bước chân vào đến nơi, Zata đã đổ ào ào mấy thứ gì đó vào thùng rác rồi. Tháo găng tay, Zata mệt mỏi vuốt ngược mái tóc lên, Laville lo lắng chạy đến:
- Sao vậy? Mới lành vết thương mà anh định làm gì?
Zata quay ra thấy cậu, mệt mỏi dường như tan biến. Anh tháo tạp dề, rửa tay thật cẩn thận sau đó mới ôm Laville ngồi xuống ghế. Dựa vào vai cậu, anh nhắm mắt như nghỉ ngơi lại nói:
- Em rất thích đồ ngọt. Tôi đang tập làm bánh.
"Ra là vì mình!" Laville vui vẻ cười hì hì rất thiếu đánh, cậu đùa giỡn:
- Thích đồ ngọt mà lại nhìn trúng anh, em tự thấy mình kì lạ rồi.
Zata liếc cậu một cái, tên nhóc này thật không biết điều mà. Bao nhiêu cái ngọt cái ngào anh biết trong cuộc đời đều đổ hết lên người cậu rồi đấy.
- Gì gì? Nhìn em kiểu gì đấy? Liếc em nữa hả? Định mắng em hay tét mông?- Không biết là chắc chắn Zata không đánh mình hay quá kiêu ngạo mà Laville dám nói ra câu trên.
Zata cười gằn, à thì ra là dạo này anh hiền quá nên tên nhóc này định trèo lên cổ anh rồi. Zata xoay người Laville xuống, để ngực áp lên đùi anh, cũng vì thế mà "trái đào" cong vểnh lập tức bại lộ sau lớp quần ở nhà. Zata thế mà không thương hoa tiếc ngọc, lập tức vỗ cái đét thật kêu, thật giòn giã lên hai miếng đào phúng phính. Laville lập tức kêu lên oán trách:
- Á...á! Z...Zata...anh dám đánh em?!
- Hư là bị phạt, có gì mà không dám.- Zata nói lại đánh thêm.
- A...anh dám đánh tôi?! Tôi cóc thèm yêu anh nữa!- Laville to mồm gào lên.
Zata lạnh mặt, anh càng đánh mạnh, đến nỗi Laville cảm tưởng mông mình đang có cái bàn ủi áp vào, nóng lại còn rát rát.
- Không yêu tôi? Vậy yêu ai? Nói đi, em dám yêu ai ngoài tôi!
Laville định cãi là bố mẹ, nhưng chất giọng của anh hiện tại chẳng khác diêm vương tra xử tội đồ. Mà chẳng cần nói cũng biết hiện Laville đang là tội đồ lớn đấy.
- Không có! Hức...đừng đánh nữa, em biết sai rồi.- Vội vàng chữa lỗi, Laville ngước mắt cún cầu xin Zata.
Zata hừ lạnh, anh lại hỏi:
- Vậy yêu ai?
Laville ấm ức sụt sùi:
- Biết rồi còn hỏi.
- Không, không biết gì hết. Cần hành động để bày tỏ rõ thành ý.- Zata nâng người Laville dậy cho cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nói chuyện với anh.
Laville cười cười thơm thơm lên má anh mấy cái. Một lúc sau, khắp mặt Zata đều có mấy vệt bóng bóng của nước bọt. Cậu lại cố tình đây mà. Nhưng lần này anh thở dài, bắt lấy đôi môi không chịu an phận, anh mơn trớn nhẹ nhàng. Nụ hôn của Zata lúc nào cũng mang tư vị gì đó rất cuốn hút với Laville kể cả khi nó thô bạo. Hay vì yêu nên mới cảm thấy thế? Lần này Laville đã ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu hưởng thụ triệt để cảm giác mềm mại vui thú trong khoang miệng. Đầu lưỡi Zata linh hoạt câu kéo đầu lưỡi non mềm của Laville cùng nhảy múa. Anh ép chặt gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu sắc, Laville cảm tưởng như anh sắp liếm đến họng mình tới nơi.
Sau khi dứt ra, Zata còn xấu tính cắn môi Laville khiến nó vốn đã sưng đỏ còn mém thì xuất huyết. Laville tựa vào vai anh tố cáo:
- Mông đau, anh liệu đấy!
- Được được, xoa một chút là hết. - Vừa nói, tay Zata vừa di chuyển đấy hai cánh mông cong đầy co dãn. Anh nhào nặn đủ kiểu, nhẹ nhàng vỗ về trêu chọc.
Laville đỏ mặt đẩy anh ra đứng dậy, cậu cắn má anh một cái sau đó bỏ ra ngoài. Zata cười nửa miệng xấu xa, đợi thêm một chút nữa thôi, chút nữa thôi.
Hôm sau, lớp 11K lại náo nhiệt ồn ào. Mọi người hỏi thăm Zephys, Zata và Laville rất nhiều. Zephys ngoài mặt nói ổn nhưng thực ra vết bỏng đang ăn da non, vừa ngứa vừa đau, khó chịu muốn chết. Hai vết đâm trên cánh tay còn chưa được rút chỉ, đụng nhẹ cái là âm ỷ nhói lên. Zata cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy vết bỏng của anh không bằng Zephys, nhưng vết đâm vào bụng quá sâu nên mỗi khi đi đứng đều như muốn thụi vào bụng vậy, rất mệt nhọc. Laville có một vệt ở cổ khá nguy hiểm mà hiện tại mới đóng vảy. Nói chung chẳng ai lành lặn.
Cũng vì thế nên họ được miễn thể dục và quốc phòng. Trong khi cả lớp đang bay nhảy ngoài kia, Laville nhìn chỉ biết thèm thuồng, cậu cũng muốn xuống lắm chứ mà Zata nhất quyết không cho. Zephys chán nản nhìn hai đứa kia chim chuột. Bỗng cửa phòng học mở ra, Tulen nghênh ngang bước vào.
- Yo, được nghỉ trên lớp sướng nhể. Sao rồi Zephys, đã đỡ hơn tý nào chưa?
Tulen ngồi cạnh vỗ nhẹ mấy cái vào vai Zephys. Hắn nào dám mạnh tay, vì ai đó mà hắn phải xin trốn 15 phút sang thăm thằng nhóc này hả? Hắn mà không sang chắc chắn giáo viên sẽ thu điện thoại hắn vì tên kia spam tin nhắn quá.
Zephys nhìn Tulen như người ngoài hành tinh, tự hỏi sao bỗng nhiên hắn ta tốt vậy? Đã thế còn chỉ hỏi mỗi mình, Zata và Laville còn chình ình ở đây! Thấy Zephys cứ ngơ ra, Tulen mất kiên nhẫn:
- Nào, mày mau nói tình hình của mày cho anh đi chớ, anh còn báo cáo lại nữa.
- Dạ? Báo cáo lại? Ý anh là sao?- Zephys nhanh nhạy bắt được từ ngữ kì lạ.
- Ơ thì....bác sĩ lần trước nói thương thế của mày cần thuốc riêng nên nhờ anh hỏi hộ.- Tulen nói dối không chớp mắt. Thế mà rất hợp lí đối với Laville và Zephys. Nhưng trong mắt Zata chính là ăn nói xà lơ.
- Em thấy ngứa ngứa, chắc là đang ăn da non. Vết thương đỡ đau rồi nhưng lúc chạm vào vẫn âm ỷ.- Zephys thành thật trả lời.
Tulen gật gật sau đó đi luôn, không thèm ngoảnh lại. Mới bước ra cửa chưa được bao lâu, màn hình điện thoại Tulen đã sáng lên. Tin nhắn thứ 20 của Nakroth! Tulen vội vàng thông báo lại tình hình sau đó tắt nguồn điện thoại, khổ lắm cơ.
Trống điểm hết tiết, mọi người ào ào đổ vào lớp than ngắn than dài. Vanhein cư nhiên là người vội nhất, hắn cầm cặp, nói với Airi xin thầy nghỉ học sau đó chuồn luôn. Violet lắc đầu nguầy nguậy. Laville tính tò mò nên hóng chuyện, cậu đến gần Violet dò la:
- Ê, có chuyện gì thế? Sao thằng Vanhein lại cúp học?
- À thì, gặp cố nhân.- Violet nhún vai.
- Gặp cố nhân?- Laville khó hiểu.
Ờ thì mọi chuyện nó là vậy. Hôm nay có một học sinh bên nước ngoài, nghe nói là thủ khoa trường quân sự đến trường này thăm thú. Người kia tên Triệu Vân. Ai ngờ là người quen của Violet và Vanhein. Laville nghe kể xong cũng ậm ừ, năm trước hình như Quillen cũng được phái ra trường nước ngoài một chuyến rồi thì phải. Trao đổi thôi, không có gì lạ. Nhưng vấn đề là tại sao Vanhein chạy như đi trốn thế kia?
- Laville, trưa nay tôi phải về nhà. Đồ ăn cả ngày tôi đã nấu sẵn trong tủ lạnh, em chỉ cần đun nóng là được. Đừng có bỏ bữa nghe chưa.- Zata dặn dò bé cưng nhà mình. Anh phải chăm nhóc con từng tý một chứ, không để ý là bắt đầu uống rượu, ăn cay, quá hại đường tiêu hoá luôn.
- Ơ, sao lại về?- Laville nhăn nhó. Cảm giác nhớ nhớ nao nao đã ùa về. Thì ra lúc yêu, cảm xúc con người lại thèm khát được vỗ về đến thế.
- Ngoan, trưa sẽ video call cho em.- Zata xoa đầu cậu an ủi. Thật ra anh cũng không muốn đâu nhưng ăn nhờ ở đậu mãi cũng không tốt, huống gì lâu rồi anh không về nhà, căn phòng chắc cũng bẩn ra phết rồi.
Đương nhiên nhà có giúp việc nhưng Zata chưa bao giờ cho họ vào phòng anh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Zata phải tự dọn phòng mình.
- Gớm, xa nhau có mấy tiếng mà làm như yêu xa không bằng. Thế này mà mấy người như Vanhein với tên kia chắc mấy người điên mẹ nó luôn.- Violet xéo xắc khinh bỉ.
- Ớ, tên kia là tên nào? Tên mới chuyển đến á? Kể nghe coi!- Zephys bị thương nhưng cái tính nhiều chuyện vẫn không bỏ nổi.
Violet biết mình lỡ mồm. Cô vội vã đánh trống lảng:
- Không ai, mà nghe nói ông Nakroth gì đó rất quan tâm mày đúng không? Kể nghe coi.
Violet đúng đỉnh, cô không những có thể làm người khác quên đi chuyện của mình mà còn đẩy được sự chú ý sang người khác. Thao túng tâm lí quá mà. Zephys nghe cô hỏi lại ngẩn ngơ, Nakroth đúng là có quan tâm cậu nhưng mà lộ liễu vậy sao? Đến nỗi mà một người ngoài như Violet cũng biết?
- Sao hả? Trả lời tao đi chứ?- Violet nhí nhảnh huých huých Zephys.
- Ê mày, nó đang bị đau còn huých nó.- Laville nhắc nhở cô. Chẳng là nãy Tulen nhắn cho cậu, nhờ cậu để ý Zephys giúp, đừng để nhóc nó bị thương, bị ngã,.... Mà cậu biết đâu, cứ tưởng ông bác sĩ đó dặn thật thế là cứ làm theo thôi.
- À à, chin nhỗi, chin nhỗi.- Violet cười cười đi về chỗ.
Kết thúc buổi học, Zata đưa Laville đến cổng trường, bản thân rẽ hướng khác về nhà. Cổng biệt thự hoàng tráng mở ra, Zata bước vào trước sự cung kính của người làm. Vào nhà đã thấy Bright ngồi trên ghế, ung dung thưởng trà đọc sách. Thấy em trai, Bright bỏ tách trà xuống cười cười:
- Về rồi? Ngồi uống cốc nước cho đỡ mệt.
- Em không khát. Dạo này anh và tên kia sao rồi?- Zata đặt cặp xuống sopha, anh ngồi thoải mái hỏi tình hình Bright. Hai người dạo này báo, không thèm về nhà, toàn lông bông.
- Hahaa, em từ khi nào tò mò chuyện tình yêu thế hả?- Bright phì cười.
- Hai đứa, vào ăn cơm.- Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra.
- Anh, đừng nói với em là....- Zata sợ ra mặt nhìn vào căn bếp như nhìn nhà lao hành hình.
- Thôi nào, chắc cũng không đến nỗi đâu.- Bright vỗ vai an ủi em trai. Anh nói thế thôi chứ anh cũng đang lo phát khiếp lên. Mẹ của hai người là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thông minh. Những tưởng bà đã hoàn hảo nhưng không! Mẹ từ bé đã là thiên kim tiểu thư danh giá. Bàn tay ngọc ngà có thể chai đi vì chơi violon, dương cầm, múa máy chứ tuyệt nhiên chưa vào bếp lần nào. Có đúng một lần bà vào bếp vì tối đó Zata và Bright kêu đói, người làm đã về hết nên bà tự tay vào bếp. Kết quả là hai đứa con bé bỏng của bà bị tiêu chảy phải nghỉ học. Đương nhiên Bright và Zata đều nhớ y nguyên cái lần đó.
- Vậy anh ăn một mình đi được không?- Zata nuốt nước bọt lo lắng nhìn Bright.
- Anh em chúng ta sướng khổ có nhau chứ nhỉ?- Bright có thể nhường Zata rất nhiều chuyện nhưng chuyện này thì anh đành đẩy Zata vào chịu chung thôi.
Bàn ăn bày biện đúng một loại đồ ăn là súp cua. Bright và Zata ngồi cùng nhau đều khó hiểu. Mẹ cười cười nhìn hai anh em giải thích:
- Mẹ mới tập nấu đó, các con ăn thử và cho mẹ xin cảm nhận nhé.
"À, thì ra chúng ta là chuột bạch của mẹ, người được hưởng lợi là bố." Hai người đều không hẹn mà nghĩ vậy vì cả nhà ai cũng biết bố rất thích súp cua, mẹ tự dưng è cổ ra làm thì chỉ có thể là vì bố thôi. Nhưng sao cưới nhau bao nhiêu năm mà giờ mẹ mới tập làm?
- Hửm, thử đi chứ. Các con không tin mẹ à?- Mẹ nhìn hai đứa con cưng thúc giục.
Bright và Zata quay sang nhìn bác đầu bếp, bác đầu bếp cười khổ vẫy tay ý bảo hai người cứ đánh liều thử đi. Nhìn nồi súp nóng hổi bốc khói nghi ngút và biểu cảm mong chờ của mẹ, hai anh em cố gắng mỗi đứa múc một bát. Zata vì muốn cho xong nên ăn trước. Ôi mẹ ơi, à không, cái này không thể gọi mẹ cứu được. Zata cố nuốt miếng súp mặn như miếng muối vào miệng. Một người quanh năm ít biểu cảm như Zata cũng không khỏi nhăn mặt.
- Dở lắm sao?- Mẹ có chút buồn.
Bright lựa lời an ủi:
- Mẹ à, không ai làm lần đầu mà thành công cả. Mẹ nên cố gắng hơn nhiều ạ.
- Haizzz, chẳng lẽ người đó làm được cho bố mà mẹ lại chịu thua sao?- Mẹ ngồi thụp xuống ghế chán nản. Thì ra qua miệng một người bạn của bố, mẹ biết trước kia người tình của ông nấu súp cua rất ngon và đó là lí do bố rất thích súp cua. Kể cả khi chia tay rồi nhưng có lẽ vì đã quen, khẩu vị của ông vẫn kết món đó.
- Người đó?- Zata bắt được trọng tâm.
- Àizzzz, không có gì. Cánh Cụt, Ánh Sáng, tối nay dẫn bạn về ăn cơm, bạn nào các con tự biết. Bố nhắc nhở vậy.- Mẹ không trả lời câu hỏi của Zata, bà tháo tạp dề đi ra khỏi bếp.
Zata vừa mới đặt mông xuống giường, anh móc luôn điện thoại gọi cho Laville. Trong khi đó, Laville đang nằm phơi đầu chán nản ở ghế sopha, nghe tiếng chuông điện thoại liền bật dậy ngay tắp lự, dòng chữ hiện trên màn hình làm cậu cười toe toét.
- Zata, Zata, Zata.- Gọi liền mấy tiếng nhưng vui quá nên không biết phải nói gì. Laville cứ tít mắt lại không thấy mặt trời đâu.
- Ừm, ăn uống cẩn thận chưa?- Zata ôn nhu hết nấc. Thật muốn chui qua màn hình này, ôm chặt lấy thân người bên kia, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng suốt ngày líu lo.
- Ăn rồi, mà chưa có no.- Laville xụ mặt chép miệng.
- Tôi nhớ là ở đó có đồ ăn cả ngày cơ mà, mình em ăn không đủ hửm?- Zata khó hiểu, anh nấu chỗ đó là ba cái nồi to vật vã.
- Đói hơi cánh cụt đó.- Laville nhí nhảnh trêu đùa anh. Thật ở với Zata nhiều quá là lây cái tính lưu manh của anh. Nhiều khi Laville nghĩ mấy vết ửng đỏ trên mặt Zata rất dễ thương nhưng rất khó thấy vì làn da ngăm của anh. Nhưng có mấy lần Laville may mắn được chứng kiến, thực khó mà nhịn được muốn cắn.
- Em....- Oa, Zata đỏ mặt thật kìa. Laville như muốn hét lên vậy. Zata lại không còn gì để đáp vặn cậu. Anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng.
- Haizzz, được rồi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm.- Zata cũng chịu theo để mặc Laville làm phản. Mấy nữa anh lại tét mông xong ngoan ngay ấy mà.
Laville bất ngờ, tim cậu nhóc đập thình thịch biểu hiện rõ lo lắng. Zata thấy vậy liền trấn an:
- Không có sao đâu, anh Bright và anh Lorion cũng đến. Mẹ tôi thích em mà.
Điều này Zata nói không hề sai, từ lúc biết anh thích Laville, mẹ rất nhiều lần hỏi về cậu. Mấy hôm trước bà còn nhắn tin hỏi anh rằng Laville thích gì. Đương nhiên chủ ý ăn cơm cũng là do bà bày ra. Bố không phản đối vì sự chân thành vô tình biểu hiện của Laville trong bệnh viện ngày hôm đó đã khiến ông an tâm hơn phần nào.
- Nhưng em vẫn lo.- Laville cạy cạy móng tay. Như này thật giống ra mắt gia đình ( thì đúng mà 😅). Laville nghĩ một người lắm khuyết điểm như mình, ngoại trừ Zata chắc chẳng ai chịu nổi.
- Có tôi, em lo cái gì? Hửm, hay em không tin tôi?- Zata luôn muốn là một cái gì đó thật vững chắc để Laville dựa vào. Đương nhiên mục đích không chỉ đơn thuần để cậu dựa vào mà còn để nhốt cậu ở trong đó. Đây đích thị là một tấm lưới dày thành, vững chắc mà cũng thực đáng sợ. Có điều, Laville dường như thích nó.
- Tin mà, sao lại không tin chớ? Hì hì.- Cố trấn an bản thân bằng nụ cười, Laville chỉ cần tưởng tượng lúc đó Zata đang ở bên, nghiễm nhiên lo lắng lại vơi đi mấy phần. Có lẽ cậu cũng nhận ra bản thân đang dựa dẫm vào anh rồi. Thế nhưng, cậu lún sâu, anh là bùn lầy, anh không thể lôi cậu ra cũng như cậu không thể ra nổi. Đúng, chính là như vậy.
Sau đó, hai người call với nhau đến hết cả buổi trưa. Zata tuy đã nhắc Laville đi ngủ nhưng cậu cứ nằng nặc đòi nói chuyện tiếp. Zata chiều theo nhưng anh biết chắc chiều nay thảo nào cậu cũng ngủ gật cho xem. Lật đật đi pha một bình cà phê, Zata vui vẻ đút nó vào cặp.
Nakroth đang trầm ngâm trên cái ghế xoay tại khách sạn mình đang tá túc tạm bợ. Hắn phát hiện Zephys là con của đường chủ, người trước đây đã từng cứu hắn. Hơn nữa lần đó cũng vì hắn mà chết. Vuốt mặt mấy cái, Nakroth đã gọi điện nói với Tachi chuyện này. Tachi lại nghiêm giọng nói hắn đừng để lộ ra nếu không Zephys sẽ gặp nguy. Thật ra chẳng cần Tachi nói, Nakroth sẽ tự động giấu chuyện này. Nhưng cũng vì vậy mà hắn tạm thời không thể sang nước ngoài với Tachi. Vậy là Nakroth sẽ phải bảo vệ, chăm sóc cho Zephys cả đời rồi, vì hắn nợ cậu người mẹ. Nhưng còn Tachi thì sao? Anh ấy mù loà như vậy, lỡ đâu những công ty khác thừa dịp phá hoại thì ai sẽ giúp anh ấy? Lỡ đâu Tachi...gặp nguy hiểm gì thì sao? Hơn ai hết, Nakroth không muốn Tachi gặp nguy hiểm nhất vì hắn chính là thích người này. Người này ôn nhu như vậy, lại cưu mang hắn, cho hắn chỗ ăn chỗ ngủ, nuôi nấng hắn, lần đầu tiên có cảm giác được yêu thương cũng là nhờ Tachi.
Hắn phải làm sao đây? Nakroth thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nụ cười như sóng biển, cái mồm hay nói luyên thuyên, tròng mắt tím sâu không thấy đáy. Những thứ đó đồng loạt xuất hiện lại khiến Nakroth giật mình. Sao tự dưng hắn lại nhớ đến hình hài cậu nhóc kia? Chắc do dạo này lo chuyện của cậu ta nhiều quá. Nakroth tự nhủ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com