Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

1. Pairing: Lạc Băng Hà 15 tuổi (Băng moe) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên)

2. OOC! OOC! OOC!

———-

Ánh nắng chói chang xuyên qua tầng tầng lá trúc, loang loang lổ lổ, chiếu lên gương mặt Thẩm Thanh Thu lại có cảm giác nhu hòa dịu nhẹ. Thẩm Thanh Thu bị cơn đau đầu khó chịu làm thức giấc, y giật giật mí mắt, từ từ nâng lên, một tay y chống người dậy, một tay day day thái dương. Tay đè phải đống lá trúc khô vang lên tiếng rạo rạc, y ngẩn ra.

Đù má! Thế mà y ngủ trên đất!

Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn quanh, là rừng trúc sau núi không sai. Nhưng kỳ quái ở chỗ, tiếng nói cười hay tiếng luyện công ngày thường vẫn văng vẳng nay lại chẳng nghe thấy, yên lặng tới làm người hoảng sợ.

Đầu Thẩm Thanh Thu đau nhức liên hồi, khiến y chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể đi quanh Thanh Tĩnh Phong một vòng. Không thấy Minh Phàm, không thấy Ninh Anh Anh, những đệ tử còn lại trên phong cũng chẳng thấy đâu. Còn Lạc Băng Hà thì...

"Sư tôn, người đang tìm gì sao?" Giọng thiếu niên ôn hòa chợt vang lên, mang theo bảy phần sủng nịch.

Đầu Thẩm Thanh Thu đau như búa bổ, chẳng có hơi sức để ý tới ngữ điệu kia, chỉ quay người lại, nhìn thấy thiếu niên dương quang sáng lạn, mặt mày cong cong, tràn ngập ý cười, y mơ hồ gọi, "Băng Hà."

Thấy sắc mặt y không tốt, Lạc Băng Hà vội vàng tiến lên, một tay vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn của Thẩm Thanh Thu, để y ngả hẳn vào người mình, có ý muốn dìu y đi.

Thẩm Thanh Thu kỳ thật đã không còn sức để làm màu nữa, tùy ý Lạc Băng Hà, chỉ nhỏ giọng hỏi, "Băng Hà, các sư huynh đệ của ngươi đi đâu cả rồi?"

Thân hình Lạc Băng Hà cứng đờ lại, thoáng qua khó lòng phát hiện, ngay sau đó hắn ôn nhu cười nói, "Hôm nay chúng đệ tử được cho về nhà thăm người thân, mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn mình ta thôi, sư tôn quên rồi ư?"

Thẩm Thanh Thu quả thực không nhớ, ậm ừ mấy tiếng, lại nhìn qua Lạc Băng Hà. Đứa nhỏ này cũng chỉ có mỗi mẹ nuôi là người thân, giờ mẹ nuôi hắn đã không còn, nên ngày này cũng chỉ có thể ở Thanh Tĩnh Phong cùng y mà thôi. Thẩm Thanh Thu có chút đau lòng, vươn tay xoa xoa đầu Lạc Băng Hà, lại hỏi hắn thêm mấy câu, hai người một hỏi một đáp, rất nhanh đã về tới trúc xá.

Lạc Băng Hà đẩy cửa vào, dìu Thẩm Thanh Thu tới bên giường ngồi xuống. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, hơi thở nóng rực ướt át vừa vặn phả lên tai Thẩm Thanh Thu, có hơi ngứa ngáy, làm Thẩm Thanh Thu co rụt người lại, "Sư tôn chờ chút, ta đi pha ít trà nóng cho người, uống vào sẽ đỡ hơn thôi."

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, Lạc Băng Hà đi rồi về rất nhanh. Một lát sau hắn đã quay lại, cẩn thận bưng một li trà nóng cho Thẩm Thanh Thu. Hương trà dịu nhẹ quả nhiên làm cơn đau đầu của Thẩm Thanh Thu dịu đi, y chẳng nghĩ nhiều, uống mấy ngụm trà.

Uống uống, trà cũng cạn dần. Thẩm Thanh Thu đặt ly trà xuống, rút khăn tay ra lau bên khóe môi. Chợt liếc thấy Lạc Băng Hà chống cằm, mặt mày cong cong cười ngâm ngâm ngồi cạnh, y bỗng cảm thấy không đúng lắm.

Trà, làm sao có thế giúp người ta hết đau đầu?

Tay Thẩm Thanh Thu hơi run lên, y áp sự run rẩy trong giọng mình xuống, cố gắng tỏ vẻ trấn định hỏi một câu, "Băng Hà, ngươi đã cho gì vào trà?"

"Vâng?" Lạc Băng Hà ngẩn ra, ngay sau đó cười tủm tỉm đáp lời, "Kỳ thật đệ tử pha chút trà thảo mộc cho người."

Thẩm Thanh Thu thở hắt ra, quả thực là y nghĩ nhiều rồi. Lạc Băng Hà mười lăm tuổi, có thể dám làm chuyện to gan lớn mật đại nghịch bất đạo nào được cơ chứ?

Nhưng y chỉ mới thở ra được một nửa, đã nghe thấy Lạc Băng Hà bổ sung thêm.

"À, còn cho thêm chút máu Thiên Ma của ta." Ý cười trong mắt Lạc Băng Hà càng sâu, hắn liếc qua Thẩm Thanh Thu, chậm rãi nói, "Sư tôn, người uống có thoải mái không?"

Thẩm Thanh Thu hốt hoảng bật dậy, nội tâm dấy lên sóng gió mãnh liệt. Máu Thiên Ma? Lạc Băng Hà mười lăm tuổi làm sao biết mình là Ma tộc mà nhắc tới máu Thiên Ma! Đây rõ ràng không phải Lạc Băng Hà! Không đúng, đây là Lạc Băng Hà, nhưng mà...

Thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt đi, Lạc Băng Hà thở dài, cầm lấy bàn tay run rẩy của Thẩm Thanh Thu, ôn nhu kéo cả người y vào trong lòng. Nhưng thân hình Lạc Băng Hà mười lăm tuổi không cao lớn bằng Thẩm Thanh Thu, thành ra tư thế này của hai người có chút kỳ quái.

Đầu Thẩm Thanh Thu nổ uỳnh một tiếng. Lạc Băng Hà, không, đúng hơn là thiếu niên Lạc Băng Hà chắc chắn không to gan tới mức dám làm chuyện này với y. Đây là mộng cảnh! Lão già Mộng Ma kia lại nhúng tay vào rồi!

Sợ gặp phải vị ma tôn tương lai sau này tước y thành nhân côn kia, mặt Thẩm Thanh Thu cắt không còn giọt máu. Y trở tay vận linh lực, định đánh vào lồng ngực Lạc Băng Hà để tránh ra. Làm một nửa, Tay Thẩm Thanh Thu chợt cứng đờ lại. Khoan đã, không thể đánh vật trong mộng cảnh được. Hơn nữa, y còn không cảm nhận được chút linh lực nào a a a!

Thẩm Thanh Thu chảy một thân mồ hôi lạnh, chỉ có thể phí sức giãy dụa trong lòng Lạc Băng Hà, chẳng biết tại sao, thân thể Lạc Băng Hà nóng rực như muốn thiêu cháy cả y, hô hấp cũng nặng nề hơn ngày thường.

Nhưng vòng tay Lạc Băng Hà cứng rắn kinh người, y càng giãy, hắn ôm lại càng chặt, căn bản không nhích ra được nửa phân!

Bất chợt, hơi thở ướt nóng của Lạc Băng Hà phả vào cần cổ y Thẩm Thanh Thu, làm y rùng mình, dựng hết cả lông tơ. Thẩm Thanh Thu nghe thấy Lạc Băng Hà khàn khàn cười khẽ nói, "Sư tôn, người thật thơm."

Cái – tình – huống – chết – tiệt – gì – thế – này!!!

Thẩm Thanh Thu nổi da gà, toàn thân run lên, liều mạng giãy dụa, dùng cả cơ thể đẩy Lạc Băng Hà ra xa, nhưng kết quả vẫn thế, chẳng xê dịch được một chút nào. Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, giãy giãy, chợt chạm vào một thứ cứng rắn gồ lên, nóng như lửa, còn nghe thấy Lạc Băng Hà vùi đầu bên cổ mình khẽ rên một tiếng.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu cứng đờ lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà mặt đà hồng, chớp chớp mắt vô tội nhìn mình. Khóe môi Thẩm Thanh Thu giật giật, thật sự không nhịn nổi nữa, run giọng quát lên, "Lạc Băng Hà ngươi có bệnh à! Còn không mau buông vi sư ra!"

Lạc Băng Hà lơ đi, lại vùi đầu vào bên cổ y cọ cọ mà nũng nịu gọi, "Sư tôn ~"

Mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mau buông vi sư ra!"

Lòng lại không ngừng phun tào. Thiếu niên à, chẳng phải ta với ngươi là kẻ thù không đội trời chung hả! Không thể há miệng ra ăn bừa đâu nha!

"Để sư tôn đi tìm Liễu sư thúc ư?" Lạc Băng Hà bất chợt cười lạnh, âm trầm nhìn Thẩm Thanh Thu, mở miệng nói, "Hay người muốn đi tìm Nhạc chưởng môn đây?"

Không đúng, thái độ không đúng! Thiếu niên, ngươi đang nghĩ tới chuyện quái gì vậy!

Thẩm Thanh Thu đen mặt, lòng rối tung rối mù, vừa hé miệng định giải thích, lại nghe Lạc Băng tản mùi dấm chua lòm nồng nặc nói tiếp, "Người thà rằng làm chuyện này cùng họ, cũng không muốn làm với ta?"

Cái quỷ gì thế này!?

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bất lực, không theo nổi mạch não nam chính. Y quyết định ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, cũng từ bỏ việc giãy dụa.

Lạc Băng Hà miết cằm y, quay mặt sư tôn mình qua, Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, mặc kệ hắn. Thấy Thẩm Thanh Thu không chịu nhìn mình, Lạc Băng Hà mím môi, một lát sau, Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngón tay hắn đang mân mê bờ môi mình, lông mi y khẽ run lên.

"Sư tôn không muốn nhìn ta nữa ư?" Lạc Băng Hà hôn lên má y, nhẹ nhàng, thành kính, như chuồn chuồn lướt nước. Hắn lại nâng mi lên nhìn Thẩm Thanh Thu, thấy y không đáp, cũng chẳng phản ứng hay cự tuyệt, Lạc Băng Hà lại bạo gan hơn một chút, hôn lên tóc mai Thẩm Thanh Thu, ngậm lấy thính tai ửng đỏ mềm mại, cắn nhẹ lên nó. Lạc Băng Hà cười khẽ, nhỏ giọng thủ thỉ ướt át bên tai Thẩm Thanh Thu, "Thật sự không chịu nhìn?"

Thẩm Thanh Thu vẫn không có ý mở mắt ra, Lạc Băng Hà bĩu môi, nhíu nhíu mày. Hắn chợt ác ý nhéo lên eo Thẩm Thanh Thu, khiến cả người y cứng đờ lại.

Bụng dưới bất chợt nóng ran, đánh úp xuống hạ thân, tạo thành khoái cảm tràn lên. Thẩm Thanh Thu thậm chí còn cảm thấy phía sau có chút ngứa ngáy, chẳng cần nghĩ cũng biết là Lạc Băng Hà dở trò với máu Thiên Ma trong người y, khiến Thẩm Thanh Thu thật sự chỉ muốn chửi ầm lên.

Nam chính nói ăn là ăn, không cần biết mùi vị ngon hay dở thế nào à!

Phía sau càng lúc càng khó chịu, cảm giác như còn có dịch thể sắp chảy ra. Mặt Thẩm Thanh Thu lúc xanh lúc trắng, lúc trắng lúc đỏ, mím chặt môi, trán dần rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Lạc Băng Hà cười cười, ôn nhu hôn lên thái dương Thẩm Thanh Thu, thì thầm, "Sư tôn không muốn nhìn ta, cũng không sao. Ta tự có cách khiến sư tôn phải nhìn mình."

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Lạc Băng Hà bất chợt lật người, một tay đỡ sau gáy Thẩm Thanh Thu, đè cả người y xuống giường. Ngay khi Thẩm Thanh Thu vẫn chưa phản kháng lại, đã nhanh chóng chen người vào giữa hai chân y, chế trụ.

Quá trình này diễn ra quá nhanh, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn ngơ ngẩn. Cho tới tận khi bị thứ cứng rắn nóng rực của Lạc Băng Hà đè lên hạ thân, Thẩm Thanh Thu mới hoảng hốt phản ứng lại. Y phẫn nộ trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, vừa giận, vừa xấu hổ lại quẫn bách, cả người y run lên không khống chế nổi. Hé miệng, muốn mắng tên nhóc trước mặt lại không biết nên mắng thế nào.

Lạc Băng Hà cúi đầu muốn hôn y, bị Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu né tránh.

Bản thân bị một tên nhóc mười lăm tuổi đè xuống giường tới mức không thể thoát ra được, giương cung bạt kiếm, thực sự Thẩm Thanh Thu đã xấu hổ không chịu nổi. Nếu còn để thiếu niên Lạc Băng Hà này làm loạn, y quả thật không biết phải giấu cái mặt già này đi đâu nữa!

Lạc Băng Hà nhíu nhíu mày, vươn tay nghiêng mặt y qua, Thẩm Thanh Thu không chịu, giữ chặt tay hắn lại. Thiếu niên tỏ vẻ vô cùng ấm ức, cực kỳ đáng thương nói, "Sư tôn, ta muốn hôn người."

Giọng điệu Lạc Băng Hà nghe hệt như hắn mới là người bị cưỡng ép, làm Thẩm Thanh Thu sinh ra cảm giác mình là sư phụ còn không đứng đắn, dụ dỗ đệ tử nhỏ nhà mình làm trò đồi bại. Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ muốn nhỏ máu, vẫn cắn răng cố tỏ vẻ trấn định nói, "Không được! Ngươi tránh ra!"

"Sư tôn ~" Lạc Băng Hà vẫn mặt dày kì kèo trên người y, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi, "Người nhìn ta thử xem, sao hạ thân ta lại đau thế này?"

Thẩm Thanh Thu xấu hổ muốn ngất quách đi cho xong, quay đầu vừa giận vừa quẫn bách quát lên, "Ngươi—— "

Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Lạc Băng Hà thô bạo lấp kín môi. Thẩm Thanh Thu bị đụng đau tới nhe răng trợn mắt, nhìn Lạc Băng Hà trừng trừng. Kỳ thật kỹ thuật của tên nhóc này thực sự quá tệ, thảm không nỡ nhìn. So với gọi là hôn, chi bằng gọi là gặm thì đúng hơn.

Mà Lạc Băng Hà đè trên người y gặm tới vui vẻ, làm Thẩm Thanh Thu ẩn ẩn sinh ra chút cảm giác quen thuộc. Y thấy có hơi buồn cười, bỗng dưng muốn trêu chọc đứa nhỏ này, liền hé miệng, vươn lưỡi liếm nhẹ qua môi Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nháy mắt cứng đờ, ngẩn ra nhìn Thẩm Thanh Thu. Ngay sau đó, gương mặt tên nhóc này đỏ bừng, mắt ướt át như muốn rơi lệ, kích động không thôi nhào xuống. Thẩm Thanh Thu thật sự có thể thấy hắn mọc thêm hai cái tai và cái đuôi vốn không tồn tại lắc qua lắc lại, vẫy tới vẫy lui luôn rồi.

Lạc Băng Hà lại cẩn thận cúi người, liếm theo cánh môi Thẩm Thanh Thu, lông mi run run, nâng đôi mắt trong veo lên nhìn sư tôn nhà mình. Thấy Thẩm Thanh Thu không có ý bài xích, lòng thiếu niên run rẩy, chậm rãi, vói lưỡi vào khoang miệng ướt nóng của y. Lông mi Thẩm Thanh Thu run lên, Lạc Băng Hà sợ y né tránh, vội vàng hôn sâu, ướt át, nóng nảy, tay nhanh chóng luồn vào y phục đối phương.

Thẩm Thanh Thu giật mình, giữ chặt bàn tay làm loạn của hắn lại, trong lúc bất cẩn lại hốt hoảng, bị hôn tới choáng váng, thiếu dưỡng khí làm gương mặt trắng nõn của y đỏ bừng, nâng tay đánh vào lồng ngực Lạc Băng Hà, muốn hắn buông ra. Lạc Băng Hà lưu luyến rời khỏi môi y, ánh mắt ướt át, bên môi còn vương sợi tơ bạc ám muội.

Môi Thẩm Thanh Thu ửng đỏ, hơi sưng lên, Lạc Băng Hà nhìn một lát, liếm liếm môi. Cố nhịn xuống, vẫn không nhịn được, vui vẻ hôn phớt lên môi Thẩm Thanh Thu mấy lần nữa.

Thẩm Thanh Thu nghiêng mặt đi, thở dốc, khóe mắt hồng hồng, nhỏ giọng rầu rĩ mắng một tiếng, "Nghịch đồ."

Lạc Băng Hà phì cười, cúi đầu cọ cọ lên sườn mặt Thẩm Thanh Thu, tay vuốt ve vòng eo thon gọn của vị sư tôn nhà mình, ánh mắt ngập tràn dục vọng, nuốt khan, "Nghịch đồ cũng tốt, ít ra làm nghịch đồ còn có được sư tôn."

Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, "hừ" một tiếng, không nói gì.

Lạc Băng Hà biết y đã thuận theo, cũng không nhịn được thêm bao lâu nữa, tay lướt qua đai lưng Thẩm Thanh Thu mấy lần, đã sột sột soạt soạt cởi được nó ra. Đang từ từ tốn tốn cởi từng lớp lớp y phục cấm dục trên người sư tôn nhà mình, bỗng nghĩ tới cái gì, chợt cười sáng lạn, dán sát vào gương mặt Thẩm Thanh Thu, lại hôn lên môi y một cái, "Sư tôn, ta có thể làm không?"

Da thịt Thẩm Thanh Thu bại lộ trong không khí, không một mảnh vải che thân, trắng nõn, chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì dục vọng mà ửng đỏ lên. Nghe Lạc Băng Hà hỏi vậy, Thẩm Thanh Thu thật sự có xúc động muốn đá bay người này bỏ chạy, y cắn môi dưới, trầm mặc một lát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi không muốn làm thì lập tức cút ngay."

Lạc Băng Hà cong cong mặt mày, cười ngâm ngâm, hôn lên khóe mắt Thẩm Thanh Thu, khàn khàn nói: "Vậy đệ tử cũng không khách khí nữa."

Khách khí cái đầu ngươi! Làm tới mức này rồi còn dám nói không khách khí nữa!

Lạc Băng Hà hôn một đường đi xuống, mắt, chóp mũi, bờ môi, sườn mặt, lưu luyến để lại một dấu ấn hồng hồng nơi cần cổ Thẩm Thanh Thu, như tuyên bố người này là của hắn. Lướt qua xương quai xanh, đến ngực...

Lạc Băng Hà cảm thấy cơ thể Thẩm Thanh Thu căng cứng lại, tay bất giác siết chặt chăn dưới thân. Hắn sợ sư tôn mình sẽ không thoải mái, tay trái vuốt ve dọc theo đường cong săn chắc của Thẩm Thanh Thu, cảm nhận cơ bắp y căng lên từng chút, một đường đi xuống, kết hợp với máu Thiên Ma trong thân thể đối phương, khơi dậy dục vọng đã mơ hồ tỉnh dậy trong thân thể y.

Thẩm Thanh Thu xấu hổ muốn chết, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, vùi mặt vào cánh tay, rầu rĩ nói nhỏ: "Không... Ngươi đừng..."

Lạc Băng Hà hôn lên thái dương y, an ủi: "Sư tôn đừng lo, giao cho ta, lát nữa sẽ thoải mái thôi."

Lạc Băng Hà vừa nói, vừa cẩn thận cầm lấy phía trước của Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống một hồi, vẫn không quên thúc giục máu Thiên Ma trong cơ thể sư tôn mình làm loạn, khiến Thẩm Thanh Thu chìm chìm nổi nổi trong quẫn bách và sảng khoái.

Vị trí đặc trưng của phái mạnh được chăm sóc, lại có kích thích của máu Thiên Ma, cơ thể Thẩm Thanh Thu run lên từng hồi. Y cong người, hai điểm hồng hồng nhô lên trước ngực vô tình đưa tới trước mặt người kia. Lạc Băng Hà nâng mắt nhìn sư tôn mình, cúi đầu, không chút do dự, liếm lướt qua đóa hoa đang run rẩy rất nhỏ kia, ngậm lấy, đầu lưỡi đảo quanh, dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn.

Thẩm Thanh Thu dù sao cũng là đàn ông, trước sau không thích bị người ta đùa bỡn nơi đó quá mức. Tay y run run rẩy rẩy nâng lên, luồn vào mái tóc đen dài mềm mại của Lạc Băng Hà, muốn đẩy đầu tên nghịch đồ này ra.

Lạc Băng Hà bất chợt ngừng lại, chỉ không ngừng thúc giục máu Thiên Ma trong cơ thể Thẩm Thanh Thu làm loạn, hắn chống một tay xuống giường, một tay mò vào vạt áo vẫn chỉnh tề của mình, lấy ra một hộp thuốc mỡ, chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ, lấy được từ đâu. Lạc Băng Hà vòng tay qua eo Thẩm Thanh Thu, nâng người kia dậy, để sư tôn dựa vào ngực mình.

Thẩm Thanh Thu trong lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy bên thái dương Lạc Băng Hà tụ một giột mồ hôi lớn, trượt dọc theo sườn mặt tuấn tú của thiếu niên. Y chẳng nghĩ ngợi gì, nghiêng đầu hôn lên thái dương Lạc Băng Hà.

Thân thể thiếu niên kia hình như hơi cứng lại, hắn nuốt khan, ngửa cổ hôn phớt qua khóe môi Thẩm Thanh Thu, khàn khàn nói: "Sư tôn đừng làm vậy, ta sẽ không nhịn nổi."

Không nhịn nổi cái gì, chẳng cần nói cũng biết. Khóe mắt Thẩm Thanh Thu ửng đỏ, ươn ướt, y cắn cắn môi, rầu rĩ vùi mặt vào bên cần cổ Lạc Băng Hà, khẽ gật đầu.

Chóp mũi quanh quẩn đều là mùi hương thanh nhạt của Thẩm Thanh Thu, bức Lạc Băng Hà gần như phát cuồng. Mắt thiếu niên đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, ấn ký Thiên Ma cũng như ẩn như hiện sáng lên nhàn nhạt giữa vầng trán. Lạc Băng Hà dùng hết lý trí, mới áp được dục vọng của mình xuống, để không trực tiếp đè Thẩm Thanh Thu ra đâm thẳng vào trong làm loạn.

Ngón tay quẹt lấy một ít thuốc mỡ, chậm rãi đưa vào trong miệng huyệt đóng chặt. Nhưng mới chỉ vào được chưa tới hai đốt, đã kẹt cứng lại.

Cảm giác bị dị vật xâm nhập khó chịu cực kỳ. Cả người Thẩm Thanh Thu căng chặt, huyệt khẩu xoắn lại, không cho ngón tay Lạc Băng Hà tiến vào thêm nửa tấc.

Giọng thiếu niên khe khẽ thở dài vang lên bên tai, trầm thấp nói: "Sư tôn, người thả lỏng chút."

Thẩm Thanh Thu vùi mặt bên cổ Lạc Băng Hà không ngừng lắc đầu. Không thả lỏng nổi, quá xấu hổ.

Nào ngờ máu Thiên Ma trong cơ thể lại rục rịch, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thực sự phía sau đã có dịch thể rỉ ra mất rồi. Y xấu hổ không chịu nổi, hận không thể đập đầu vào gối chết quách đi cho xong. Lạc Băng Hà hôn lên thái dương y, dành ra một tay để chăm sóc tiểu Thanh Thu, khiến sư tôn hắn vô tình bật ra một tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng. Thẩm Thanh Thu thoải mái, phía sau quả nhiên buông lỏng, thuận thuận lợi lợi nuốt ngón tay Lạc Băng Hà vào trong.

Một ngón đã ra vào thuận lợi dễ dàng, không gặp trở ngại gì nữa, Lạc Băng Hà lại cố gắng hết sức đùa bỡn, dời sự chú ý của Thẩm Thanh Thu khỏi hạ thân, nhanh chóng chen ngón tay thứ hai vào trong.

Hai ngón tay ra ra vào vào không hề gặp bất cứ cản trở nào, tới ngón thứ ba, cảm giác nội bích căng trướng lên khó chịu rất rõ ràng. Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, giữ tay Lạc Băng Hà lại, thở dốc nói: "Băng Hà... T-Từ từ đã..."

Lạc Băng Hà không đáp, mím môi, cứng đầu đâm ngón tay vào bên trong nội bích ấm áp. Bất chợt, không biết ngón tay của tên nghịch đồ này chạm tới chỗ nào, Thẩm Thanh Thu như bị điện giật, cả cơ thể giật nảy lên, tay chân nhũn ra vô lực, được cánh tay cứng rắn của Lạc Băng Hà mạnh mẽ ôm chặt lại.

Lạc Băng Hà liên tục nhấn lên điểm khiến Thẩm Thanh Thu không chịu nổi kia, làm y mềm nhũn run rẩy, chỉ có thể nằm gọn trong lòng đồ đệ mình. Thẩm Thanh Thu thật sự được Lạc Băng Hà hầu hạ thoải mái tới mức đầu óc mơ mơ hồ hồ, ngay cả khi hắn chen thêm một ngón tay nữa vào, Thẩm Thanh Thu cũng không hề nhận ra.

Ngón tay Lạc Băng Hà ra ra vào vào phía sau Thẩm Thanh Thu, trong trúc xá tràn ngập tiếng nước dâm mĩ khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập. Nội bích run rẩy co rút lại từng chút, như khó chịu muốn đẩy dị vật ra ngoài, lại như khao khát nhiều hơn.

Miệng huyệt sau một hồi chăm sóc trở nên ướt đẫm, Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, mang theo thuốc mỡ hòa tan cùng dịch thể, dính nhớp. Nghe thấy Thẩm Thanh Thu bất mãn hừ hừ hai tiếng, hắn cười khẽ, cắn lên đầu vai trắng nõn của y, khàn khàn nói: "Sư tôn, ta muốn tiến vào."

Thẩm Thanh Thu mơ mơ hồ hồ he hé mắt nhìn xuống phía dưới. Không nhìn còn được, vừa nhìn, da đầu Thẩm Thanh Thu đã tê rần, lập tức tỉnh táo lại. Thứ đó của Lạc Băng Hà quá khủng bố, tuy rằng tên nhóc này mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng vẫn làm Thẩm Thanh Thu hoảng hốt nghi ngờ, nếu mình mà bị thứ này đâm vào, liệu rằng có thể chết hay không? Vì vậy, Thẩm Thanh Thu lắc đầu, điên cuồng lắc đầu.

Lạc Băng Hà cực kỳ ấm ức, giọng như sắp khóc tới nơi: "Sư tôn..."

Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu vẫn phải thỏa hiệp. Y run run rẩy rẩy, lắp bắp nói: "Nằm, nằm xuống trước... Để ta nằm xuống trước đã..."

Tư thế này quá mức xấu hổ rồi được không hả!? Cưỡi trên người một thiếu niên như vậy, khiến Thẩm Thanh Thu sinh ra ảo giác mình mới là người đang cưỡng ép Lạc Băng Hà làm trò đồi bại này vậy! Không thể chấp nhận nổi!

Lạc Băng Hà tuy không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đỡ Thẩm Thanh Thu nằm xuống. Lại dè dặt đè lên người y, điều chỉnh tư thế một chút, cảm thấy có lẽ không làm sư tôn khó chịu, mới cúi người hôn lên môi y, thì thào: "Sư tôn, ta vào nhé?"

Thẩm Thanh Thu thật sự không dám nhìn cảnh này, quá mức bại hoại thuần phong mỹ tục. Y nhắm mắt lại, chậm rãi gật gật đầu. Đồng ý cho Lạc Băng Hà làm thứ chuyện thế này, Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất có thể giây tiếp theo sẽ có cảnh sát đạp cửa xông vào gô cổ y đi, tuy rằng ở đây không có cảnh sát...

Lạc Băng Hà không cho Thẩm Thanh Thu suy nghĩ vẩn vơ nhiều. Hắn nâng đôi chân thon dài trắng nõn của Thẩm Thanh Thu ép sát vào ngực đối phương, cái mông cao cao vểnh lên, rất thuận lợi để Lạc Băng Hà tiến vào. Cơ thể Thẩm Thanh Thu cực kỳ dẻo dai, tư thế này sẽ chẳng thể làm khó y, cũng sẽ không làm y khó chịu.

Lạc Băng Hà đặt dương căn đã cương cứng tới phát tím của mình trước miệng huyệt. Hắn lại chưa vội lập tức xông vào ngay, mà rất chậm rãi, nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên gương mặt Thẩm Thanh Thu, tiến vào từng chút từng chút. Tuy đã được khuếch trương cẩn thận, nhưng thứ đó của Lạc Băng Hà thực sự quá lớn, từng tấc tiến vào, Thẩm Thanh Thu đều cảm nhận được huyệt khẩu từ từ bị căng ra rõ rệt, còn cảm nhận được mạch đập nảy lên thình thịch rất hữu lực từ thứ đó. Không đau, nhưng cũng chẳng khiến Thẩm Thanh Thu thoải mái gì.

Lạc Băng Hà chỉ mới đưa được phần đầu dạng ô xòe thô nhất vào trong, Thẩm Thanh Thu đã nhíu chặt mày, cả người căng cứng, toàn thân rịn một tầng mồ hôi mỏng, không có cách nào để tự thả lỏng. Thiếu niên biết sư tôn mình khó chịu, vì vậy cúi đầu, đặt nụ hôn nhỏ vụn vặt lên gương mặt Thẩm Thanh Thu, mắt, chóp mũi, gò má, bờ môi...

Thẩm Thanh Thu vì hành động nhỏ này của hắn mà thả lỏng hơn chút. Nghĩ tới Lạc Băng Hà cũng do lo cho mình mà cực khổ nhịn lâu như vậy, không khỏi mềm lòng, thấp giọng nói khẽ: "Ngươi, ngươi cứ tiếp tục..."

Lạc Băng Hà liền thành thật tiếp tục đâm vào. Tuy có thúc giục máu Thiên Ma để giúp Thẩm Thanh Thu thoải mái thả lỏng hơn, nhưng có lẽ vì vấn đề kích thước, kỳ thật cũng không có nhiều tác dụng lắm, đau thì vẫn đau. Tới khi gần như đã đưa toàn bộ vào bên trong, Lạc Băng Hà buông lỏng chân y ra, gác lên vai mình, đột nhiên mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong, nghiền ép qua điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, làm hậu huyệt co rút lại, xoắn chặt tới mức Lạc Băng Hà cũng phát đau.

Đau thì có đau đấy, nhưng cuối cùng Lạc Băng Hà cũng có thể tiến vào bên trong Thẩm Thanh Thu. Nội bích nóng bóng ướt át lại mềm mại, chặt chẽ co rút, bao bọc lấy dương căn làm da đầu thiếu niên tê rần, không khỏi thở dài một tiếng đầy thỏa mãn: "Sư tôn..."

Lạc Băng Hà vừa ngẩng đầu lên định hôn Thẩm Thanh Thu, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn, đồng tử mạnh mẽ co rút lại.

Sư tôn hắn ưỡn cả người về sau, ngưỡng cổ, để lộ nơi yết hầu yếu ớt nhất, hai đùi liên tục co giật không thể khống chế, mắt mở to, nước mắt cũng không tự chủ được lăn dài xuống, chui vào tóc mai, há miệng run run rẩy rẩy hút từng ngụm khí nhỏ.

Có lẽ vì tác dụng của máu Thiên Ma, hoặc có lẽ vì đây là mộng cảnh, tóm lại, cơ thể Thẩm Thanh Thu đặc biệt nhạy cảm, thế mà thật sự bị Lạc Băng Hà đùa bỡn tới bắn ra.

Mà Thẩm Thanh Thu vừa phát tiết, cơ thể càng thêm nhạy cảm không chịu nổi. Lạc Băng Hà chỉ vừa động, cơ thể Thẩm Thanh Thu đã run lên, hít thở không thông, nội bích xoắn chặt lại, vô thức bật ra tiếng rên rỉ.

Lạc Băng Hà phía trên y cười khẽ, dương căn bất chợt phình lớn thêm mấy vòng, Thẩm Thanh Thu lập tức cắn chặt môi dưới theo phản xạ, ngăn tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, chỉ có nước mắt không ngừng tràn ra. Bên tai quanh quẩn làn khí ướt nóng, Thẩm Thanh Thu co rụt người lại, mơ hồ nghe thấy giọng thiếu niên khàn khàn thì thầm: "Sư tôn, có thoải mái không?"

Xấu hổ cùng quẫn bách khiến hậu huyệt Thẩm Thanh Thu co rụt lại. Lạc Băng Hà bên tai y hít sâu một hơi, trầm thấp thở dốc, tiếp tục hỏi: "Có thoải mái không? Thoải mái hay không?"

Thần trí Thẩm Thanh Thu dần dần thanh tỉnh khỏi cơn khoái cảm vừa tới, y nâng cánh tay run rẩy vô lực, đẩy đầu tên nghịch đồ này đi. Lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không, Băng Hà, ngươi..."

Thẩm Thanh Thu muốn bảo Lạc Băng Hà không cần ghé sát tai y thì thầm như thế. Nhưng Lạc Băng Hà mới nghe được chữ "Không", đã nhíu chặt mày, bất chợt nâng chân Thẩm Thanh Thu lên, nhắm ngay vào sợi gân Thẩm Thanh Thu không chịu nổi nhất, thúc mạnh vào mấy cái, lại nâng mắt lên nhìn Thẩm Thanh Thu, mặt dày truy vấn: "Thực sự không thoải mái ư?"

Môi Thẩm Thanh Thu đã bị chính bản thân y cắn sắp bật máu. Lạc Băng Hà vươn tay, cạy mở khớp hàm y, vói hai ngón tay vào trong đùa giỡn đầu lưỡi, ôn nhu nói: "Sư tôn đừng cắn môi nữa, nếu người bị thương, đệ tử sẽ rất đau lòng."

Vừa dứt lời, lại bất chợt rút ngón tay ra, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong Thẩm Thanh Thu, thành công ép sư tôn bật ra từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào dưới thân mình. Lạc Băng Hà càng thêm hưng phấn, hắn liếm liếm môi, càng ra sức đâm sâu vào bên trong nội bích, lực đạo khi mạnh khi nhẹ khác nhau, làm Thẩm Thanh Thu khổ không thể tả.

Lạc Băng Hà liên tục thay đổi góc độ, điên cuồng thúc sâu vào bên trong nội bích non mềm, đâm tới mức làm hai chân Thẩm Thanh Thu run lẩy bẩy. Thẩm Thanh Thu không thể làm gì hơn ngoài kẹp chặt đùi quấn quanh hông Lạc Băng Hà điều chỉnh theo tiết tấu của hắn, ấp a ấp úng nghênh hợp.

Nhưng lực đạo của Lạc Băng Hà dùng thực sự quá mạnh, chân Thẩm Thanh Thu chẳng bao lâu đã mềm nhũn rủ xuống bên eo hắn, hông bị thiếu niên ôm ngang lấy nâng lên cao cao, đón nhận hết đợt tiến công này tới đợt tiến công khác. Thẩm Thanh Thu run rẩy vô lực ôm lấy cổ Lạc Băng Hà, kéo mái tóc mềm mại của thiếu niên, nghẹn ngào nói: "Băng, Băng Hà... Ngươi chậm lại, chậm lại một chút... Nhẹ, nhẹ... A..."

Lạc Băng Hà lại như không nghe thấy, vẫn ra sức làm sư tôn mình. Thẩm Thanh Thu rên càng lớn, hắn làm càng mạnh bạo, đâm tới mức hậu huyệt Thẩm Thanh Thu tê rần. Khi Lạc Băng Hà rút dương căn ra, thịt non bên trong nội bích cũng bị kéo ra theo, sau đó lại bị mạnh mẽ đâm vào bên trong. Kích thích thực sự quá lớn, tiểu Thanh Thu vừa phát tiết chưa được bao lâu, đã lại run rẩy ngóc đầu dậy lần nữa.

Có lẽ Lạc Băng Hà thấy chưa đủ thỏa mãn, hắn đột ngột nâng Thẩm Thanh Thu ngồi dậy. Tư thế này làm dương căn vừa thô vừa lớn của thiếu niên đâm tới nơi sâu nhất, cơ hồ đâm tới tận dạ dày. Cảm giác muốn nôn khan dâng lên, bị Thẩm Thanh Thu khó khăn nuốt lại.

Tư thế này, khiến hạ thân hai người dán sát vào nhau chặt chặt chẽ chẽ, sát tới không thể sát hơn. Vừa đỡ Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, Lạc Băng Hà đã điên cuồng làm. Hắn một tay ôm ngang eo Thẩm Thanh Thu, một tay đỡ hông y, đâm từ dưới lên vừa mạnh vừa tàn nhẫn, lần nào cũng đâm vào tới tận cùng.

Lạc Băng Hà ôm siết lấy vòng eo Thẩm Thanh Thu làm y phát đau, lực đạo thiếu niên dùng quá mức mạnh bạo, cứ như muốn dung hòa Thẩm Thanh Thu vào cơ thể mình, hoặc là để mình tan ra trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu xóc nảy lên theo động tác của thiếu niên, bất lực siết lấy bả vai hắn, ngửa cổ thở dốc rên rỉ.

Khóe mắt Lạc Băng Hà đỏ ngầu, hô hấp hỗn loạn, hôn lên yết hầu Thẩm Thanh Thu, gặm cắn, nỉ non, có chút thô bỉ nói: "Bảo bối, để ta hôn ngươi."

Hậu huyệt Thẩm Thanh Thu co rụt lại, y nghẹn ngào, cắn lên bả vai Lạc Băng Hà: "Ngươi đừng, đừng gọi loạn... A..."

Lạc Băng Hà ngừng lại, hôn lên ngực y, thở dốc hỏi: "Vậy ta có thể gọi người là gì đây, sư tôn?"

Cái danh "sư tôn" này càng không ổn. Làm thầy làm tới quá phận, ngay cả dạy đồ đệ lên giường thế nào cũng dạy luôn rồi!

Thẩm Thanh Thu: "Tùy tiện..."

Lạc Băng Hà trầm ngâm một lát, độc ác thúc thêm hai cái, hỏi thử: "Thanh Thu?"

Dứt lời, hắn chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt Thẩm Thanh Thu. Sư tôn hắn rõ ràng bị kích thích, cả người run lên, cắn môi, bật ra một tiếng nức nở, "A... Đừng..."

Nhìn nhìn, Lạc Băng Hà bất chợt lật người đè y xuống, nâng cao hông y lên vội vàng đâm vào trong, vừa nhanh vừa mạnh, làm Thẩm Thanh Thu nghi ngờ có phải hắn muốn đâm chết mình hay không.

Nước mắt Thẩm Thanh Thu lại tràn ra, cực kỳ khổ sở, tay cào loạn trên lưng Lạc Băng Hà, ứa máu. Lạc Băng Hà lại như chẳng thấy đau, càng làm càng hung, dương căn nóng bỏng cương cứng đâm vào rút ra tiểu huyệt ướt át, hông đâm rút kịch liệt, ngoan cố đâm sâu vào bên trong.

"Chậm... Chậm chút..."

Hai chân Thẩm Thanh Thu vô lực mở rộng, mềm nhũn rủ xuống bên hông Lạc Băng Hà, cả người run run rẩy rẩy, xóc nảy lên theo từng động tác của tên nghịch đồ kia.

Thẩm Thanh Thu thực sự không chịu nổi, kéo tóc Lạc Băng Hà, không ngừng lắc đầu, tóc đen dài dính lên làn da trắng nõn, nức nở: "Băng Hà... Ngươi... A... Ngừng lại..."

Nhưng thiếu niên đã chìm sâu vào vũng lầy ái dục, chỉ quét mắt nhìn lướt qua nơi hai người kết hợp, lại cúi đầu chặn môi Thẩm Thanh Thu, hoàn toàn không chịu nghe lời. Đâm rút kịch liệt lặp đi lặp lại hồi lâu, Thẩm Thanh Thu trong cuồng nhiệt si mê, bị người chế trụ, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, thế mà thực sự bị Lạc Băng Hà đâm tới bắn lần nữa, tinh dịch dính lên cả vùng bụng săn chắc của thiếu niên.

Lạc Băng Hà càng kích thích hơn, hắn rời khỏi bờ môi Thẩm Thanh Thu, mở rộng đôi chân thon dài của y, gân nơi cổ vì sảng khoái mà nổi lên giần giật, chỉ rút dương căn ra một chút, đã lại nóng nảy mạnh mẽ đâm vào trong. Thẩm Thanh Thu thực sự bị hắn làm cho điên rồi, thần trí tan rã, ánh mắt cũng mất tiêu điểm.

Không biết hai người dây dưa thêm bao lâu, Thẩm Thanh Thu đã bắn bao nhiêu lần, Lạc Băng Hà mới trầm thấp thở dốc, mồ hôi tụ bên eo, chảy xuống nơi hai người kết hợp. Hắn ôm chặt lấy sư tôn bị mình làm cho thất thần, phía dưới dùng sức đâm sâu, hôn lên vành tai Thẩm Thanh Thu, thì thào: "Thanh Thu, ta muốn bắn..."

Tai Thẩm Thanh Thu ù ù, không nghe được thiếu niên nói gì, chỉ rên rỉ theo động tác mạnh bạo của Lạc Băng Hà, vô lực run rẩy: "A... A..."

Lạc Băng Hà đè chặt Thẩm Thanh Thu lại, khiến sư tôn mình không thể giãy giụa nổi, ánh mắt nóng cháy, như muốn thiêu đốt cả Thẩm Thanh Thu, trầm thấp: "Thanh Thu... Bắn trong ngươi, được không?"

Thẩm Thanh Thu mơ mơ hồ hồ, đôi mắt khép hờ, gương mặt Lạc Băng Hà cũng nhòe đi, chỉ thấy thấp thoáng trán thiếu niên có ấn ký đỏ rực như lửa, sáng dọa người, cơ thể cũng nóng hầm hập, bỏng tới cả người Thẩm Thanh Thu, làm y theo bản năng muốn né tránh.

Y run rẩy dưới thân Lạc Băng Hà, lại được Lạc Băng Hà ôm siết lấy, hôn lên tai y, thở dốc: "Đừng động, để ta bắn vào trong ngươi... Ưm..."

Lạc Băng Hà nhíu chặt mày, trầm thấp rên một tiếng, ngay sau đó ái dịch đặc sệt cũng phóng thích, bắn tới nơi sâu nhất trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Chân Thẩm Thanh Thu căng chặt, co rút từng cơn, không tự chủ được bật ra tiếng nức nở khe khẽ, "Hức... Băng Hà..."

Qua hồi lâu, Lạc Băng Hà mới sực tỉnh khỏi dư vị sau khi đạt cao trào, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển, cố gắng bình ổn lại hô hấp, chậm rãi lui thân ra ngoài, nhìn dịch thể theo hô hấp của sư tôn chảy ra khỏi miệng huyệt, dâm mĩ không nói nên lời. Mồ hôi tụ trên trán trượt xuống, đọng trên lông mi, thiếu niên chớp mắt mấy lượt, lại nâng đôi mắt sáng ngời lên nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu hé miệng thở dốc, gò má cùng khóe mắt đỏ bừng, nước mắt khó nén được trượt dài xuống khuôn mặt. Lạc Băng Hà cúi người hôn lên vệt nước mắt của y, hôn hôn, lại dời xuống ngậm lấy đôi môi ướt át sưng đỏ. Môi lưỡi nóng bỏng dây dưa, vội vàng, liều chết triền miên. Lạc Băng Hà cảm thấy dục vọng vừa phát tiết chưa bao lâu lại rục rịch, hắn mới rời môi Thẩm Thanh Thu, trán dựa trán, khàn khàn thì thào: "Bảo bối, thêm một lần nữa..."

Dứt lời, đã đỡ lấy dương căn lại cương cứng, vội vàng đâm sâu vào trong hậu huyệt mềm mại đã hơi sưng lần nữa...

———————-

Thẩm Thanh Thu mơ màng tỉnh dậy. Trăng ngoài cửa sổ vẫn treo cao, đang là nửa đêm, gió đêm lùa qua cửa sổ để mở, hơi lành lạnh. Cổ họng y khát khô, cả người ướt đẫm mồ hôi, y vén chăn muốn rời giường lấy một chén trà, chợt bị một vòng tay ôm cả người lại.

Không cần nghĩ, cũng biết đó là ai.

Lạc Băng Hà ấm ức ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, dụi mặt vào vòng eo y: "Sư tôn, ngươi còn muốn đi đâu?"

Vừa nghe giọng nói này, thái dương Thẩm Thanh Thu đã nảy gân xanh.

Đừng tưởng rằng y còn chưa hiểu gì hết. Có thể chặn được cả linh lực lẫn thần trí của y ngoài mộng cảnh, chỉ để y nhớ những chuyện năm Lạc Băng Hà mười lăm tuổi, căn bản Mộng Ma không thể làm được. Tên nhóc này ban ngày gây sự làm loạn với Liễu Thanh Ca còn chưa biết mệt, đến tối còn về kéo y cùng mệt chung!

Thẩm Thanh Thu giật giật môi, khô khốc nói, "Buông vi sư ra."

Lạc Băng Hà tỉnh bơ, chớp chớp mắt, quẹo sang chuyện khác, "Sư tôn, ta có chuyện muốn nói với người."

Thẩm Thanh Thu: "Nói gì thì chờ vi sư uống ngụm nước đã rồi nói."

Lạc Băng Hà lại không chịu, lật người đè Thẩm Thanh Thu xuống dưới thân, dụi đầu vào bên cổ y, hít hương thơm thanh nhàn nhạt dễ chịu. Bất chợt cắn lên cần cổ Thẩm Thanh Thu, ngẩng mặt lên sáng lạn cười nói: "Ta vừa có một giấc mơ, trong mơ ta chỉ mới mười lăm tuổi, muốn kể cho sư tôn nghe..."

——— Hoàn ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com