Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Sư tôn, người đâu rồi?(1)

Băng Hà từ từ tỉnh dậy, định cử động thì người cứng đờ như nằm nhiều, hơi khó di chuyển, cả người mệt mỏi, đau nhức đan xen. Không biết cậu đã nằm bao lâu rồi.

Cố gắng ngồi dậy, chống tay xuống giường. Đầu cậu ong ong, sau gáy hơi nhức. Nhìn xung quanh, cửa sổ mở hờ hờ cho gió lùa, ánh chiều ráng đỏ của buổi chiều ấm áp xuyên qua mành tường trắng chiếu thẳng lên chiếc giường trắng cậu đang nằm. Đây là phòng y tế!

Cậu nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt cũng dần dần thích ứng được ánh sáng. Bây giờ cậu mới nhìn rõ được xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, có 2 cái giường được ngăn cách nhau bằng hai chiếc màn kéo lớn. Vì sao cậu biết có hai cái giường ư? Vì làm gì có căn phòng y tế nhỏ nào có 1 chiếc giường mà cần 2 tấm màn bên cạnh làm chi? Từ chỗ cậu có thể loáng thoáng thấy được cánh cửa ở gần đó từ tấm màn ngăn cách. Từ đó suy ra, căn phòng này, diện tích nhỏ, chỉ đủ để chứa hai chiếc giường con là hết cỡ rồi.

Đang nhìn ngắm xung quanh chợt...

"Tiểu súc sinh, ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói hơi nhỏ nhưng lại cao vút, có lẽ là của một đứa trẻ tầm mười tuổi. Lạc băng hà quay về phía tiếng nói phát ra, ngay bên giường sau tấm màn! Cậu vén màn lên, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường, mắt đang chăm chăm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Làn da trắng nõn, nhìn rất mềm, mái tóc đen nhánh hơi dài được buộc đuôi ngựa cao, cố định bằng một sợi dây màu xanh lam đậm. (Muốn tết thêm cái nơ nữa cơ nhưng sợ bé đập cho bù đầu(╥_╥). Người làm mẹ này muốn làm đẹp cho con troai mà không đc. )

"Em là ai? Sao em lại gọi anh như vậy? Như thế là hư đó nha." cậu búng vào trán nó. Thằng nhỏ thấy cậu dám búng trán mình thì ngơ ra vài giây. Đến khi tỉnh lại, viền mắt nó hoe hoe đỏ, lấy giọng gào to suýt khiến cho màng nhĩ của Lạc Băng Hà vỡ luôn, may mà lấy tay bịp lại kịp chứ không là đi tong tai cậu rồi.

"SÚC SINH!!! NGƯƠI DÁM BÚNG TRÁN TA!!!!!"

Đứa bé nhào lên, nhảy qua bên giường cậu. Nó lấy chân đá cậu một cái đau điếng khiến cậu không kịp đề phòng mà ngã vật xuống giường. Xong, nó còn nhảy lên người cậu, lấy đôi chân bé tí nhảy liên tục lên bụng. Cậu mặc dù rất đau nhưng không dám quay lung tung.

Đệt! Thằng nhỏ còn đang nhảy lên bụng đó!!! Quay cái không phải sẽ rơi xuống sao! Cái giường này nhỏ lắm đó!!!

"Đau,... Đau a. Bạn nhỏ,... Em...a... Đừng nhảy nữa....a..aaa..."

"Hừ,... Cho ngươi chừa, dám hỗn láo với ta! Dám búng trán ta!"

'Rầm!' một tiếng. Cánh cửa phòng y tế bị mở mạnh ra, suýt hư luôn cái cài cửa. Một người mặc đồ trắng, trên mặt đeo mặt nạ đột ngột đi vào phòng.

"Có,... Hộc,... Có chuyện gì vậy?! A Cửu, anh nghe thấy tiếng em hét. Em biết anh tìm em rất lâu không?! Í, cậu Lạc, cậu tỉnh rồi."

"Thầy,... Thầy Thẩm?" Lạc Băng Hà ngạc nhiên nhìn hắn. Đứa trẻ được kêu là 'A Cửu' kia cũng ngừng lại, đầu nó như rô bốt hết dầu, chậm chậm, giật giật quay đầu về phía Thẩm Viên, giọng lắp bắp.

"A... A Viên ca... Sao... Sao ca lại đến đây rồi...?!"

"Hừ, ca đi tìm em hết cả cái trường rồi đó. Tự nhiên có nghe thấy tiếng hét giống tiếng của em lúc đi ngang qua sảnh y tế, nên tức tốc chạy đến đây để cản em không làm chuyện gì mất mặt."

"Anh!... Huaaaaaa! Ca ca không thương ta! Hu hu hu"

"Bơn bớt đi Cửu, trò này ca đây nghe em nhiều rồi. Anh không bị lừa đâu. Cậu Lạc, xin lỗi, em trai tôi đã làm phiền cậu rồi. Thằng bé lúc nào cũng vậy, mong cậu bỏ qua cho." hắn đi qua, bế Thẩm Cửu lên, gật đầu với cậu coi như xin lỗi.

"Không,... Không sao cả... Trẻ con mà thôi. Em không so đo đâu ạ." Lạc Băng Hà xua xua tay, lắc đầu liên tục.

Thằng nhóc này ác thiệt! Dẫm bụng mình sắp bẹp luôn rồi. Đau aaa~

Thẩm Viên thở ra một hơi," Cảm ơn cậu đã không so đo với nó. Thằng bé này được tôi chiều hư quá rồi. Về nhà tôi sẽ dạy nó lại tử tế." vừa nói vừa vỗ vỗ lưng A Cửu.

"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì tôi không làm phiền nữa. Ba mẹ cậu chưa biết chuyện này đâu. Chúng tôi định nếu cậu không tỉnh sau ba ngày thì chúng tôi sẽ báo cho họ nhưng giờ có lẽ không cần nữa rồi. Tôi xin phép đi trước."

"Khoan, khoan đã, em muốn hỏi một chuyện." Lạc Băng Hà níu chặt vạt áo hắn. Mặt không hiểu vì sao có hơi hồng.

"Có chuyện gì?" Thẩm Viên quay lại, đứa nhỏ A Cửu đã thiếp đi ở trên vai hắn từ bao giờ, chắc do lúc nãy dẫm cậu mệt quá.

"Không biết em ngất được bao lâu rồi ạ?"

"Hai ngày rưỡi."

"Hả?" cậu ngây ra.

"Tôi nói, tính từ lúc cậu ngất sau tiết đầu tiên của hôm thứ 3 thì giờ đã gần hai ngày rưỡi từ ngày đó rồi." hắn nói từ tốn, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

......

Chờ cho trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu, cậu nằm lại xuống giường, cánh tay đặt ngang trán, nhìn lên trần nhà.

Không ngờ mình lại ngất đến hai ngày rưỡi. Cậu chợt nghĩ đến giấc mơ mà mấy hôm nay cậu mơ thấy. Ngẫm nghĩ một người...

'Sư tôn'...?

'Sư tôn' là người luôn xuất hiện trong mơ của cậu, đã dằn vặt cậu hằng đêm suốt bốn năm trời. Đánh đập, đòn roi, treo lên đánh, đồng môn khinh miệt,... Mặc dù lúc tỉnh lại không sao cả, nhưng đó cũng là những cơn ác mộng rất khủng khiếp. Nhưng rồi bỗng một ngày người như trở thành một con người khác, y gọi cậu vào trúc xá, nơi mà chỉ đúng một lần cậu được vào. Y đưa cậu một bình thuốc, mặc dù vẫn ánh mắt đó, nhưng cậu thấy trong ấy có sự lúng túng, hoang mang, thậm chí là lo sợ. Cậu khi ấy rất ngạc nhiên, sư tôn cao cao tại thượng ấy luôn dùng ánh mặt sắc bén, lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Đáng lẽ là một dung nhan rất ôn hòa vậy mà lại có ánh mắt muốn giết hết người trong thiên hạ vậy.

Thế mà giờ đôi mắt ấy đã thay đổi hoàn toàn, mặc dù vẫn còn bài xích, lạnh nhạt nhưng khác với khi trước. Nhưng giống như người hôm trước và người hôm sau không phải cùng một người vậy. Lúc đó cậu cũng nghi ngờ, nhưng sau đó, y có đến cả Vạn Kiếm Phong-nơi đào tạo nên những thầy luyện kiếm bậc thầy có trình độ cao nhất lúc đó. Ở đó có một cây kiếm có tên là Hồng Kính, nghe nói là có thể chiếu được linh hồn thật sự của người rút kiếm. Nó còn có thể phát hiện được người đó có bị đoạt xá hay không hoặc bị quỷ ám.

Nhưng 'sư tôn' khi ấy đến rút kiếm tận ba lần vẫn không có bị gì cả, lưỡi kiếm không biến thành màu đỏ, cũng không có dấu hiệu tấn công y. Lúc đấy, không chỉ Lạc Băng Hà thấy y lạ mà còn nhiều người khác nữa. Ai cũng thấy kinh ngạc trước những việc y làm. Như cứu một vị sư thúc nào đó khỏi bị tẩu hỏa nhập ma ở Linh Tê động mà trước đó quan hệ của cả hai lại rất xấu. Có thể nói như kẻ thù của nhau vậy, mỗi khi thấy đối phương lại đánh cho một trận long trời lở đất, chẳng ai nhường ai. Nhưng mà sư tôn y lúc nào cũng thua cả, chính vì như thế cho nên quan hệ giữa họ không bao giờ tiến triển lên được thậm chí còn càng ngày càng xấu.

Chuyện này cả Thương Khung Sơn đều biết, cho nên khi nghe tin y cứu vị sư thúc đó thì mặt ai cũng biến sắc, hoàn toàn không thể nào tin được những gì mà mình nghe thấy. Đáng sợ hơn là đó còn từ 'người được cứu' sư thúc-người có quan hệ cực xấu ở trên với sư tôn cậu. Hơn nữa, người còn vì cứu cậu mà không màng nguy hiểm mà khiến cho mình bị trúng độc suýt mất cả mạng.

Sư tôn y không chủ cứu mạng còn tận tay dạy cậu cả kiếm pháp. Y đưa cậu một quyển công pháp khác, nói do cậu khác với người khác nên phải dùng quyển khác khác với mọi người. Khi ấy cậu đã sung sướng đến phát điên. Cả hai cứ sống như vậy, bình yên trên Thanh Tĩnh Phong với tất cả mọi người. Khoảng thời gian ấy trôi qua rất chậm nhưng cũng rất nhanh. Mới đó mà đã trôi qua bốn năm rồi. Tiên Minh đại hội cũng đến.

Mộng cảnh, Tiên Minh đại hội.

Tiên Minh đại hội bốn năm tổ chức một lần, là cơ hội tuyệt vời để các phái chọn thêm nhân tài, dương danh lập uy. Hình thức tổ chức mỗi năm đều được các vị chưởng môn họp bàn quyết định nên có chỗ khác nhau, nhưng nhất định đều có một tấm bảng vàng - Kim Bảng.

Bất luận xuất thân danh môn hay giang hồ, chỉ cần thể hiện xuất sắc trong đại hội là sẽ được đề tên lên bảng vàng, nổi danh thiên hạ.

Địa điểm lần này là Tuyệt Địa cốc. Tuyệt Địa cốc có địa thế cũng giống với cái tên, cứ có cảm giác nơi này sắp 'dồn người ta vào tuyệt lộ', nhưng ngay sau đó, lại có thể nhìn thấy bước ngoặc 'trời không tuyệt đường người'.

Lúc đó, cậu ngồi trên yên ngựa, dẫn đầu đoàn Thanh Tĩnh Phong, sư tôn ngồi trên xe ngựa với Tề sư cô của Tiên Xu Phong. Không biết cả hai đã nói gì nhưng sư tôn khi đó tự nhiên vén rèm lên mà tìm Liễu sư muội. Kể cũng trùng hợp, vị Liễu sư muội cũng tên Liễu Minh Yên rất giống với Liễu đồng học ở trong lớp cậu. Từ tính cách, khuôn mặt, đến sở thích che kín mặt chỉ chừa đôi mắt cũng giống. Nhìn cả hai giống như một bản sao tu tiên, một bản hiện đại vậy. Cũng chẳng biết là trùng hợp hay sao nữa.

Sư tôn y cứ nhìn vị sư muội ấy, hai mắt sáng quắc. Cậu thấy vậy, trong người không hiểu sao lại bùng lên khó chịu. Cậu đánh roi đến ngay bên cạnh nàng. Sư tôn cũng không chịu quay lại mà mắt còn sáng hơn. Cơn tức giận ngày càng lớn. Cậu từ từ dẫn cả hai cách xa xe ngựa.

Đến Tuyệt Địa cốc, cậu đứng trong hàng người chờ người chủ khảo nói xong quy định của đại hội. Lia mắt về phía đài cao, nơi các trưởng bối đang ngồi, ánh mắt dừng lại ở trên một thanh y.

Sư tôn y luôn mặc thanh y. Y cũng thích trúc giống như tính cách y vậy, sống lưng luôn thẳng tắp, ngại nghễ, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần.

Cậu cứ ngắm y từ xa như vậy, rồi thấy sư tôn quay xuống. Cả hai ánh mắt chạm nhau, y không nói gì chỉ cười nhẹ như đang cổ vũ cậu không cần lo lắng. Tim như bị thứ gì đó gãi nhẹ. Hai tai hơi nóng, lan dần hết cả mặt. Cậu quay lại về phía cánh cửa cổng đang đóng.

Bỗng bên trên xôn xao về việc gì đó. Hình như là các vị tiền bối đang đánh cược.

Mười hai cánh cổng truyền tống lần lượt mở ra, hàng vạn người đua nhau, chen chúc đi qua cửa.

Nơi cậu được truyền tống đến là ngay bên bờ một đoạn sông. Nước chảy trong xanh, róc rách, bên cạnh bờ có một gốc cây mai rợp lá. Có những lá đã sớm úa tàn, rơi xuống, chảy xuôi theo dòng nước. Lạc Băng Hà nhìn xung quanh, không có ma vật gì. Đi ngược lên con sông, rẽ qua một con đường nhỏ, cậu nghe thấy tiếng hét của hai cô gái ở đằng trước. Chạy nhanh qua đó, nhận ra đó là hai cô nương mặc trang phục của Huyễn Hoa Cung.

Trước mặt họ là một ma vật trung cấp thân hình dài như rắn, cao hơn trượng, bộ da cứng cáp, trên đỉnh đầu còn mọc thêm hàng chục cái gai nhọn trông xấu xí vô cùng đứng cách đó không xa.

Có vẻ như nó vừa bị thương, trên thân có một số vết kiếm khí cắt qua nhưng không hề cắt vào thịt mà chỉ là những vết xước trên bộ giáp.

Cậu thấy hai cô nương kia có vẻ sắp không chống đỡ được thêm nữa liền vung Chính Dương, thanh kiếm mà cậu rút được từ Vạn Kiếm Phong. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh nhạt theo tay cậu đánh ra một loạt chiêu kiếm khí có lực xác thương cực mạnh về phía thân nó, khiến nó trở tay không kịp, mắt cũng bị ánh sáng phát ra từ kiếm làm cho hoa cả mắt, chỉ có thể dùng đuôi đánh loạn xạ xung quanh, những gốc cây gần đó cũng bị nó đạp cho đổ cả.

May mà hai cô nương kia đã kịp chạy ra chỗ an toàn chứ không sợ đã bị nó quăng xa mà bỏ mạng rồi. Chẳng mấy chốc Lạc Băng Hà đã đánh thủng bộ giáp kia, xuyên vào da thịt, cắt nó làm nhiều khúc. Máu rơi khắp nơi, những vị cô nương kia lần đầu nhìn thấy cảnh tượng huyết vũ phun trào này liền sợ mất mật.

Mặt không cảm xúc, Lạc Băng Hà bước đến bên xác con rắn, từ trong một khúc thịt moi ra một viên ngọc màu xám.

Mỗi con ma vật trong Tuyệt Địa cốc đều có trong mình một viên niệm châu. Tùy theo từng màu của niệm châu mà chia từng cấp bậc.

Niệm châu màu trắng là của những ma vật yếu, hạ cấp, không đáng kể. Số lượng này cũng có rất nhiều nên rất dễ lấy điểm.

Niệm châu mà xám là ma vật trung cấp trở lên, có thể tương đương với tu sĩ tu vi Trúc Cơ kì cho nên những người tu vi từ Trúc Cơ trở xuống nếu gặp thì rất nguy hiểm mà hai cô nương này vẫn còn luyện khí, may mắn gặp được Lạc Băng Hà nếu không chắc chắn là sẽ bỏ mạng khi mới vừa đến đây rồi.

Nếu niệm châu màu vàng là ma vật thượng cấp, nó mạnh tương đương với Kim Đan kì. Cho nên ngay cả những tiền bối đang ngồi ngoài kia nếu gặp phải cũng chật vật một phen. Nhưng số lượng này hơi hiếm thấy và thường chỉ tập trung ở những nơi có năng lượng mạnh mẽ.

Cuối cùng là niệm châu màu đỏ, đây có thể nói là những sinh vật tuyệt cấp và thần cấp, tùy thuộc vào mỗi loại mà niệm châu có sắc đỏ nhạt hay đậm. Nếu nó có màu đen. Chứng tỏ ma vật đó là thuộc chủng loại ma tộc có huyết mạch thuần chủng nhất. Trong mỗi ma tộc đều có một niệm châu cũng được chia theo màu sắc như trên. Nhưng nếu là những ma tộc có huyết mạch thuần chủng như Thiên Ma tộc hay Mạc Bắc tộc thì đều có niệm châu màu đen, thậm chí từ chúng còn tỏa ra ánh sáng tím quy dị.

Theo như cách hiểu của Lạc Băng Hà thì nó giống như Kim Đan của tu sĩ vậy.

Trong kì thi, để biết được viên niệm châu đó của ai giết được. Trước khi thi, người ta đã dùng một số pháp bảo, đánh dấu vũ khí của thí sinh. Một khi ai dùng những vũ khí đó giết ma vật thì tự động Kim Bảng sẽ tự biết mà tính điểm. Những ấn hiệu này không phân biệt đây là vũ khí của ai mà chỉ tính người dùng nó giết ma vật mà thôi. Việc này giúp cho việc tránh nhiều thí sinh kêu người khác dùng vũ khí của mình mà tính điểm hộ. Cho nên việc kiếm niệm châu hay không cũng không quan trọng. Nhưng niệm châu lại có ích trong việc tu luyện nên nhiều người vẫn lấy nó.

Hai cô gái được cậu cứu liền quấn lấy Lạc Băng Hà không buông. Trong suốt chuyến đi, bọn họ còn gặp thêm nhiều người khác cũng gặp những ma vật trung cấp khó giải quyết. Nhưng đó là đối với bọn họ, còn với Lạc Băng Hà thì đó chẳng qua là những ma vật nhỏ bé, không đáng kể mà thôi. Tu vi giờ của của cậu gần chạm đến Kim Đan kì rồi, sắp đuổi kịp 'y' rồi.

Cậu nắm chặt niêm châu từ một con ma vật trung cấp khác trong tay, bừng bừng khí thế, tự nhủ trong lòng.

Đám người được Lạc Băng Hà cứ bám lấy thành đàn ngay đằng sau cậu. Mặc dù thấy rất phiền nhưng bên ngoài Lạc Băng Hà vẫn tỏ ra thân thiện như không có chuyện gì.

Cứ như vậy cho đến tối, màn đêm buông xuống, mặt trăng treo trên cao, mấu con quái nhỏ nhân lúc đêm xuống mà đánh lén cơ bản đều bị Lạc Băng Hà bưng tay vài cái là giải quyết sạch, đến kiếm cũng không rút ra khỏi vỏ. Nhưng tốc độ di chuyển thì vẫn không nhanh hơn được.

Một nữ đệ tử của Huyễn Hoa Cung lúc nãy dựa vào người Tần Uyển Ước, khóc thút thít:" Tỷ tỷ, chân muội đau quá."

Lạc Băng Hà đang đi phía trước dừng chân nhưng không xoay người lại, cúi đầu day day huyệt Thái Dương.

Phiền phức quá! Muốn bỏ bọn họ ở đây mà không được. Ta nếu cứ lãng phí thời gian vô bổ ở đây thì sẽ phụ sự kỳ vọng của sư tôn mất. Tức thiệt!

Tần Uyển Ước lo lắng cúi xuống nhẹ giọng an ủi thiếu nữ kia:" Uyển Dung, cố chịu đựng nhé? Chúng ta cần phải đi nhanh hơn một chút."

Uyển Dung thút thít," Nhưng chân người ta thật sự rất đau, đi không nổi nữa! Hơn nữa đi cả một ngày rồi, không có chỗ nào tắm rửa, cả người đều khó chịu."

Trong đội ngũ không ít người chưa chịu rèn luyện vất vả bao giờ đều phụ họa "Phải đấy!", "Chúng ta cũng rất mệt a!"

Tần Uyển Ước thoáng nhìn Lạc Băng Hà, nhỏ giọng nói,"Tiểu muội, chúng ta đã mang đến rất nhiều phiền toái cho Lạc sư huynh rồi..." Nàng còn muốn dựa vào Lạc Băng Hà, cố gắng kiếm một thứ hạng ở đại hội Tiên Minh, nếu tiểu muội không biết nặng nhẹ mà khiến Lạc Băng Hà thấy phiền, vậy thì rất dở.

Cô cũng biết phiền toái đấy. Ta còn muốn mấy người tách ta ra càng xa càng tốt kìa.- Lạc Băng Hà nghĩ.

Còn Tần Uyển Dung hồn nhiên nói,"Lạc sư huynh tốt như vậy, huynh ấy sẽ không để bụng đâu, có phải không Lạc sư huynh?"

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng quay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười tuấn mĩ hoàn hảo, không điểm nào chê được, im lặng không nói gì. Không hiểu tại sao, Tần Uyển Ước lại rùng mình.

Còn Tần Uyển Dung thì đầu óc đơn giản hời hợt, thấy cậu cười coi như đồng ý,"la la la" tung tăng chạy về phía trước. t ngày rồi, không có chỗ nào tắm rửa, cả người đều khó chịu."

Lạc Băng Hà cũng hết cách đành đứng tựa vào một gốc cây gần đó, Tần Uyển Ước cũng bước đến bên cạnh cậu.

Cả hai đứng đó một lúc, chợt, từ dưới suối có tiếng hét. Là đám đệ tử trẻ lúc nãy đến sông rửa chân.

Nói thật thì ban đầu cậu còn tưởng bọn họ thật sự nhảy xuống sông tắm gội như lời Tần Uyển Dung từng nói thì phát hoảng, may mà bọn họ không kỳ quặc đến vậy, chì cởi giày tháo tất, lội chân xuống suối. Nhưng lúc nhìn thấy bọn họ vô tư nhảy xuống sông cậu chợt nhận ra đây là thượng nguồn, nếu người ở dưới uống nước thì... Trong lòng đành thầm mặc niệm cho những người đã và đang lấy nước ở dưới hạ nguồn, rồi cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình không uống. Hiện giờ nhìn thấy thứ đang ở trong nước này càng khiến Lạc Băng Hà thêm buồn nôn hơn. Thứ mà không một ai muốn thấy, Nữ Oán Triều.

Nữ Oán Triều là một ma vật có sức mạnh nằm giữa trung cấp và thượng cấp, tương đương với Kim Đan sơ kì. Điều mà khiến họ sợ hãi nhất chính là cách giết con mồi của nó. Khi con mồi đến gần khu vực mà nó đang ẩn nấp, nó sẽ bất thình lình dùng những sợi tóc dài kéo nạn nhân xuống nước khiến họ trở tay ko kịp. Nó đâm những sợi tóc dài đó vào từng lỗ chân lông trên người họ, hút từng chút từng chút một chất dinh dưỡng từ con mồi cho đến khi chỉ còn lại cái xác khô bọc xương.

Tần Uyển Ước nhìn thấy thảm trạng của em gái mình liền hét lên, mặt trắng bệch. Đứng chôn chân tại chỗ.

Thấy tình thế không ổn, Lạc Băng Hà nhanh tay tung ra một sấp bùa, đốt cháy mái tóc của Nữ Oán Triều khiến nó phải ở dưới nước không thể lên được. Cậu dùng thêm một tấm bùa khác mạnh hơn đốt toàn bộ cơ thể của nó đến khi chỉ còn dư lại một viên ngọc châu màu xám vàng nhạt.

Cất viên ngọc vào túi càn khôn, cậu quay lại xem thử còn ai bị thương không thì trên trời hiện ra đồng loạt những bông hoa rực rỡ trên bầu trời. Cảnh tượng tráng lệ này lại khiến cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Pháo hoa cứu viện!

Trước khi đi vào Tuyệt Địa cốc, mỗi người sẽ được đưa ba ống pháo hoa cứu viện. Nếu trong cuộc thi sử dụng hết cả ba thì sẽ mất tư cách thi trong ba kì đại hội, có nghĩa là sẽ game over ngay lập tức.

Chính vì vậy, chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng, vạn bất đắc dĩ mới dùng. Thường thì trong các kì đại hội, số lượng pháo được bắn lên trời rất hiếm. Nhưng bây giờ trên bầu trời đem tĩnh mịch của Tuyệt Địa cốc đều liên tục có pháo hoa sáng chói vút lên. Vốn dĩ nên là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, hiện tại lại khiến cho người ta kinh hãi.

Bởi vì mỗi quả pháo hoa được bắn lên, có nghĩa là một đệ tử đang gặp ma vật gì đó cực kỳ lợi hại, tính mạng đang bị đe dọa cận kề!

Từ bốn phương tám hướng đều vọng lên những tiếng hét thảm thiết, tiếng gào khóc không ngừng, trong mắt mọi người đều toàn là sự kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng đến cực điểm.

Lạc Băng Hà hiện tại cũng hốt hoảng không kém, nhưng tâm trí đã kịp bình tĩnh lại. Hiện tại chỉ có mỗi mình cậu là người có thể bảo vệ mọi người cho đến khi quân cứu viện đến.

Sắp xếp còn đoàn sư đệ sư muội đã hồn xiêu phách lạc. Trong thời điểm thế này, tuyệt đối không được chạy lung tung nếu không muốn bị ma vật ăn mất xác. Chuyện này tuyệt không đùa.

Tần Uyển Ước mặt trắng bệch, nàng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc việc mất đi người thân ruột thịt duy nhất còn sót lại của mình. Hiện giờ, chỉ còn nàng ở trên đời này mà thôi.

Thấy Lạc Băng Hà ôm Chính Dương, tựa người vào một thân cây gần đó, ánh mắt cảnh giác, đề phòng nhìn xung quanh, ngăn chặn tất cả những thứ xâm phạm tới đây. Lạc Băng Hà vô tình lướt qua liền nhìn thất ánh mắt 'anh là áng sáng cuối cùng của cuộc đời em' mà rùng mình, lập tức liếc mắt qua nơi khác.

Từ trong lùm cây âm u bên kia đột nhiên vang lên tiếng sột soạt đáng ngờm. Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng quắc lên, một luồng linh lưu được dồn xuống lòng bàn tay, vận lực chờ tung ra.

Tiếng động phát ra càng ngày càng lớn, càng lúc càng gần, trái tim mọi người đều thót lên tận cuống họng, có lẽ đã sợ đến cực điểm khiến cho không dám phát ra thành tiếng.

Đột nhiên, 'bịch' một tiếng, như có một thứ gì đó rơi từ trên xuống, sau đó một cái đầu tròn tròn lăn lông lốc ra khỏi bụi cỏ. Vâng, không sai, là một cái đầu người!

Hình ảnh vốn dĩ rất đáng sợ, nhưng vào thời khắc này, một cái đầu người không có lực sát thương dù dì cũng đỡ hơn là một ma vật biết ăn thịt người, thế nên có vài người thầm thở phào.

Nhưng Lạc Băng Hà lại có linh cảm đây có gì đó không đúng, giống như cậu đã từng trải qua vậy. Một tên đệ tử định tiến đến kiểm tra thì bị cậu cản lại,"Trong này có gì đó không được bình thường, mọi người tốt nhất không nên đến gần nó."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều lùi về phía sau. Quả nhiên, cái đầu đáng lẽ vô tri lại đột nhiên run lên bần bật, hai mắt nó đột nhiên mở ra, từ trên đầu mọc ra tám cái chân nhện gớm ghiếc, nó rít lên những tiếng thê lương hệt như tiếng trẻ con khóc gào. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ mất mật, mất kiểm soát mà hét lên. Lạc Băng Hà nhanh tay chém ngay một hiếm vào thái dương nó, đồng thời cũng hét lên.

"Mọi người bình tĩnh, mau theo sau ta chạy khỏi chỗ này ngay lập tức! Nơi này rất nguy hiểm!"

Quả nhiên chưa chạy được bao xa, bốn phía đã tràn ngập những cái đầu nhện, treo lắc lẻo trên cây. Lạc Băng Hà như đã từng có kinh nghiệm từ trước, dồn linh lực vào tất cả những phiến lá xung quanh trở thành những phi tiêu lá lao vun vút, tới tấp vào đám nhện trên cây, chuẩn xác đâm xuyên qua huyệt thái dương của tụi nó.

Bọn họ cứ chạy như vậy cho đến một khu vực đặc biệt, Lạc Băng Hà phát hiện những ma vật đó không đuổi theo họ nữa mà đứng ngăm nghe ở bên ngoài.

"Tại sao bọn chúng không đuổi theo nữa?" một người hỏi. Lạc Băng Hà bước đến trước một hồ nước gần đó. Mặt hồ lấp lánh, phản chiếu ánh trăng huyền dịu, trong hồ mọc một loài hoa hay đúng hơn là một vật liệu quý hiếm chỉ mọc trong Tuyệt Địa cốc - Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên.

"Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên là một loại dược cực hiếm xung khắc với ma tộc. Từ nó sẽ tỏa ra một nguồn khí đặc biệt ngăn chặn không cho đám ma tộc lại gần. Chính vì vậy khi chúng ta bước vào phạm vi bảo vệ của nó thì sẽ không sợ bị ma vật theo đuổi."

"Vậy, vậy là chúng ta đã được cứu rồi phải không?! Oa!!" hàng loạt những tiếng la hét suýt hét lên đều bị Lạc Băng Hà ngăn lại kịp thời.

"Im lặng! Không được hét! Các ngươi mà hét lên thì chỉ càng thu hút nhiều ma vật, ma tộc đến đây mà thôi. Đến lúc đó ngay cả Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên cũng không thể ngăn chúng được."

Đám thiếu niên nghe vậy liền ngậm miệng lại nhưng vẫn có người hét lên. Tiếng hét vang khắp trời, những con cốt long lúc nãy đã ăn mất linh ưng, thứ truyền hình ảnh cho những vị tiền bối bên ngoài.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào người vừa hét lên, người nọ cũng hiểu mình vừa làm việc ngu xuẩn gì liền nhanh chóng bịp miệng lại không dám nói nữa.

"Lạc,... Lạc sư huynh... Chúng ta nên làm gì a..." một người hỏi.

"Hiện tại chúng ta nên tìm một chỗ trống trãi hoặc một hang động trong phạm vi hoạt động của Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên trước đã. Chia ra làm hai đội, một đội đi tìm chỗ trú ẩn và cũi và một đội theo ta đi tìm xem xung quanh có gì có thể ăn được không, dù sao ta cũng không thể hái Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên để ăn được đúng không?!" kèm thêm một nụ cười nhẹ, cậu đã đánh bay bao nhiêu ý định ngu ngốc về việc đến hồ kia ngắt hoa.

"Vâng..."

Đột nhiên Lạc Băng Hà chao đảo, không, không phải cậu, là mặt đất đang chuyển động. Từ trên nền đất một vết nứt bất thình lình nứt ra rồi mở rộng càng ngày càng lớn, từ nó toác ra ma khí nồng đậm đến đáng sợ. Ma khí quá lớn khiến cho Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên héo hết, những ma vật bên ngoài không còn chịu sự tác động của nó nữa thì ùn ùn kéo đến. Những đệ tử kia nhìn thấy liền sợ mất mật, có nhiều người đã hét lên. Tiếng động rất lớn khiến cho cả người lẫn ma đều chú ý đến.

Lạc Băng Hà cắn môi, không biết vì sao khi tiếp xúc với lượng ma khí này lại khiến cơ thể cậu sôi sục khó tả, giống như có một thứ gì đó muốn trào ra ngoài, cả người vừa nóng vừa lạnh, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn thấy bóng dáng một người mặc một bộ áo choàng lớn bước về phía mình. Người đó quỳ xuống, nói cái gì đó, hình như là 'quân thượng'.

..........

Au huhu, mấy cô đừng bỏ tui nha. Huhuhu lần sau tui hông dám hứa bừa nữa đâu. Chương hơn 5000 chữ này coi như tạ lỗi cho mấy cô cũng như quà tết nha.(╥_╥) (╥_╥) (╥_╥)

Nhưng mà vì sao sư tôn không xuất hiện và lý do vì sao Băng Hà mới tiếp xúc với ma khí đã ngất thì cái đó không bật mí được đâu nha. Tui cứ thích đăng muộn là sao nhỉ. Mong là mấy cô vẫn còn ở đây ó. Lần sau tui ko dám nữa âu👉👈🥺 tha lỗi cho tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com