Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn say

Tấn Khoa nhìn người anh đang say khước nhưng vẫn cố gắng uống từng ngụm bia dù cho nó có cố gắng cản như thế nào. Nước mắt nhem nhuốc đầy mặt nhưng có vẻ như Quý chẳng có ý định lau đi cứ mặc nó cứ thế lăn dài. Tấn Khoa cũng chỉ để người anh nó uống chứ chẳng thể cản được, ban nãy nó cứ ngỡ bản thân sắp chết đến nơi vì ngồi trên xe Ngọc Quý rồi không đó.

Khoa có thể hiểu được nỗi buồn của em lúc này, chỉ ngồi kế bên xoa xoa lưng an ủi chứ nó cũng chẳng biết khuyên ra sao.

Khoa thấy tình trạng này kéo dài không ổn nên lôi cái điện thoại từ nãy giờ đang rung rung vì tin nhắn kéo tới. Nó nghĩ chắc là của Lai Bâng hoặc Hoài Nam thôi. Và quả thật rằng người đội trưởng của nó đã rối đến điên vì cái tin nhắn kia của nó. Cũng bởi vì thấy Ngọc Quý đang ngồi ôm khư khư ly bia mặt đỏ lựng nên Khoa đành bước ra nhà vệ sinh gọi điện để Jiro ngồi đó. Chắc không bị bắt cóc đâu ha?

Vừa bấm nút call đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức, bên trong điện thoại Khoa có thể nghe được giọng nói lo lắng của Lai Bâng lẫn giọng của Hoài Nam cũng đang lo cho nó.

- Khoa em đang-

Hoài Nam chưa kịp nói đã bị Lai Bâng ngắt câu.

- Khoa, Quý của anh đâu? Không phải anh nhờ em đem em ấy đến công viên sao? Sao lúc giải quyết xong mọi chuyện thì lại chẳng thấy em lẫn em ấy, Cả tin nhắn đó nữa, em và Quý rốt cục có chuyện gì?

Lai Bâng thoáng sợ hãi dù chẳng biết đã có chuyện gì với em nhưng vì cái tin nhắn kia của Tấn Khoa nên anh lại càng lo lắng hơn. Rõ ràng anh cứ nghĩ kế hoạch đã hoàn hảo lắm rồi mà, tại sao chẳng có chuyện gì xảy ra đúng ý anh là thế nào cơ chứ? Bâng vò đầu làm nó rối tung cả lên, anh lo lắng.

Tấn Khoa cũng đành thở dài nói ra những gì đã xảy ra khi cả hai đến công viên cho Lai Bâng nghe.

- Em chẳng thể ngờ được rằng lại gặp cái bà chị kia lần nữa luôn ấy, lúc em đến gặp ngay bả làm em gọi ảnh chẳng kịp luôn rồi cả hai gặp ngay bả. Xong bả bảo rằng cái gì mà anh chọn cái công viên mà cả hai người hay gặp nên là nghĩ anh đồng ý quay lại nữa chứ. Gặp em là anh ấy em cũng bỏ về rồi!

Lai Bâng như chẳng thể tin vào những gì bản thân mình vừa nghe được, nhưng anh lo lắng cho tâm trạng Quý hiện tại hơn.

- Vậy em và Quý đang ở đâu? Sao cả hai giờ chưa về?

- Em với anh ấy đang ở .... anh với Nam mau đến đi! Quý say lắm rồi đấy còn em thì không biết chạy xe! Nê-- Êi làm gì đó!!

Tấn Khoa lập tức đá mắt qua người đang say xỉn ngoài bàn thì thấy vài chị gái vây quanh chỗ đó lôi lôi kéo kéo người anh của nó mà người kia cũng chẳng có phản ứng gì mặc cho bị lôi kéo.

- Bánh đến lẹ đi, anh Quý sắp theo con gái nhà người ta rồi kìa! Có mấy người nào đó đang đến chỗ ổng mà ổng say lắm rồi. Vậy thôi em đi á!! Đến mau đi!

Tấn Khoa cúp vội máy chạy ra chỗ mà người anh mình đang bị dụ dỗ mà chẳng có chút phản khán nào cả. Còn Ngọc Quý hiện tại chẳng còn chút ý thức nào để có thể nhận ra được rằng những người trước mặt là những người em chẳng quen biết. Tuy nhiên em vẫn rất khó chịu vì cơ thể bị kéo kéo đi và âm thanh ồn ào văng vẳng bên tai những câu gì đó mà em chẳng nghe rõ.

- Bỏ ra ngay, mấy chị là ai vậy?

Tấn Khoa vốn chẳng thích thú gì người lạ nên nó cũng không kiêng nể gì mà lập tức tỏ rõ thái độ khó chịu với những cô gái kia. Bộ không thấy rằng lôi lôi kéo kéo là hành động bất lịch sự hay sao vậy trời? Thấy Tấn Khoa đến nên những cô gái kia thoáng chút bất ngờ rồi cũng bỏ đi chẳng nói thêm gì cả vì thấy Khoa khá khó chịu.

- Anh say quá rồi đó, đừng uống nữa!!

Khoa cố lấy cái li bia còn phân nửa của Ngọc Quý nhưng bất thành, em lúc này như con mèo khi mà bị ai chạm vào lãnh thổ sẽ xù bộ lông của bản thân lên.

- Thả ra!!!

Tấn Khoa đành bó tay đợi người anh của mình đến giải cứu thôi, cũng may chỉ tầm 10 phút sau đó đã thấy bóng dáng của Lai Bâng đang chở Hoài Nam đến. Lai Bâng gấp gáp chạy đên bên chỗ người yêu đang say xỉn, nhưng hình như có vẻ con mèo nhỏ cáu kỉnh của anh còn không thể nhận ra được anh nữa rồi. Em đưa tay quờ quạng đẩy người đang cố chạm vào mình ra nhưng với sức lực mèo cào của em thì làm sao mà chống cự lại với một người tràn đầy sức lực như Lai Bâng cơ chứ. Ngọc Quý nhanh chóng bị Lai Bâng áp chế lên xe với người phía sau là Tấn Khoa ôm em đang gật gù rồi chạy về nhà. Còn xe của Khoa được Hoài Nam chạy về ngôi nhà chung.

Trên chiếc xe tống ba của Lai Bâng, Ngọc Quý không ngừng lè nhè cái thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà Bâng lẫn Khoa chẳng thể nào hiểu được. Cũng may rằng em chẳng quậy đòi xuống xe chứ anh cũng lo sợ rằng một mình Tấn Khoa thì chẳng thể nào cản được em mất.

Về đến nhà thì đương nhiên Lai Bâng sẽ gánh trọng trách bế cục nợ kia lên lầu và chăm sóc cho đến khi Ngọc Quý hoàn toàn tỉnh táo thì Lạc Lạc được qua bên phòng Lai Bâng ngủ thay vì tha phương lạc chợ thêm một ngày nữa. Đôi khi Lạc Lạc muốn tống khứ thằng đội trưởng của mình qua ở với người yêu hắn cho rồi chứ báo Lạc quá trời rồi đó.

Lạc tức mà Lạc chẳng muốn nói luôn ấy.

Bâng vác đứa nhỏ nhà mình lên căn phòng của riêng em, gương mặt thoáng đỏ vì cồn rũ rượi đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt sưng húp lên thì anh có thể đoán được những gì đã xảy ra với em. Đặt em nhẹ nhàng xuống giường thì anh đang định đi lấy khăn ướt lau mặt cho em thì đột ngột nghe tiếng thút thít. Quay đầu nhìn lại thì thấy Ngọc Quý đang cuộn tròn người run rẩy làm Bâng lo lắng.

- Em sao vậy Quý? Đau ở đâu hả? Nói anh nghe đi.

Nhưng Ngọc Quý vẫn mím chặt môi lắc lắc đầu mà tiếp tục phát ra những âm thanh khẽ khẽ như tiếng khóc. Lai Bâng lo sợ em có chuyện gì thì muốn chạm vào người em thì em đưa hai tay chống cự dù biết rằng nó chẳng có tác dụng được bao lâu cả. Nhưng có vẻ như em chẳng nhận ra được người trước mặt là người em đang rất muốn giận nên em ngước đôi mắt đang chứa đầy gân máu. Thậm chí em còn muốn kéo ra chiếc nhẫn mà ngày anh tỏ tình đã được vinh dự đeo cho em. Nhưng vì nó khá vừa vặn nên em không kéo nó ra được làm ngón tay áp út đỏ như muốn tứa máu.. Vì đã quá say xỉn đến mất đi sự tỉnh táo nên em chẳng còn nhận ra người trước mặt là lý do khiến bản thân đã uống cái thứ bản thân chẳng ưa chút nào. Lai Bâng cũng hiểu ý hiện tại không thể kích động nên chỉ dám im lặng để làm dịu con mèo nhỏ đang nhạy cảm này. Anh lo sợ em sẽ làm tổn thương chính mình nên kéo tay không cho tiếp tục nữa thì Ngọc Quý hét lên.

- Bỏ ra, đeo cái này để làm gì nữa chứ!! Lai Bánh đi mất rồi thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả!

Giọng em đã khàn đi vì khóc khá nhiều, dù sức lực chẳng bao nhiêu nhưng vẫn cố kéo cánh tay đang bị Lai Bâng giữ chặt ra. Nhưng càng chống cự lại chẳng được thì em sinh ra uất ức cắn lấy cánh tay dám đụng vào móng vuốt của chính mình, điều đáng nói rằng dù chẳng biết đối phương là ai nhưng lại chẳng hề la mắng em. Khiến con mèo nhỏ Ngọc Quý chột dạ, thật quá giống với anh ấy mà. Lúc nào cũng dịu dàng dù em có làm gì quá đáng, nghĩ tới làm em muốn khóc thêm lần nữa.

Vậy tại sao anh lại bỏ em đi cơ chứ? Rõ ràng anh yêu em đến vậy cơ mà.

Là vì em không phải là một người con gái sao?

_________End chương 45___________

Khò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com