Say rồi tỉnh
Ngọc Quý cảm thấy vô cùng uất ức, rõ ràng em luôn là người bị bắt nạt. Lai Bâng bắt nạt em chưa đủ hay sao mà cái kẻ đang cầm chặt đôi tay em cũng muốn bắt nạt Ngọc Quý. Em thật sự quá uất ức vì bản thân chẳng thể chủ động làm bất cứ thứ gì nên cứ thế bật khóc như một đứa nhỏ sơ sinh bị mất đi sự ấm áp từ người mà nó tin tưởng nhất. Bình thường dù cho có khóc thì Jiro sẽ tìm một chỗ vắng để khóc mà cũng chỉ dám khóc trong sự im lặng chứ không dám làm phiền ai cả. Nhưng hôm nay em chẳng còn chút lý trí nào để ngăn cản được bản thân khóc thật to trước một kẻ 'lạ mặt'. Em cứ thể mà khóc chẳng còn giữ chút mặt mũi nào cho bản thân nữa rồi. Dù ngày mai có thể em sẽ nhận ra người trước mặt có thể là bất cứ ai khiến cho họ sẽ nhắc mãi về lần khóc như đứa con nít này chọc quê em nhưng em chẳng muốn quan tâm nữa rồi. Ngọc Quý cứ thế thả hết cảm xúc mà khóc thật to.
Lai Bâng vừa thấy em cúi mặt tưởng rằng Ngọc Quý sẽ tiếp tục giấc ngủ nhưng đột ngột đứa nhỏ của anh khóc thật to làm anh hoảng hốt buông tay em ra. Việc em khóc to như vậy hoàn toàn ngoài dữ liệu của anh. Lai Bâng lóng ngóng không biết làm gì để dỗ dành người kia nữa, anh vội bưng khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt với nước mũi rồi lấy khăn giấy lau bớt cho em vì anh sợ em sẽ bị cảm.
Nhưng đâu dễ dàng, Ngọc Quý chẳng cho anh chạm thêm chút nào nữa, em vội lấy tay đẩy người kia ra. Giọng thì đã nghẹt như muốn tắt tiếng tới nơi.
- Buông... ra. Mày là thằng nào dám chạm vào thầy!! Cúc...ra thầy méc Lai Bánh giờ đấy!
Trong vô thức em lại nghĩ đến Lai Bánh dù cho người trước mặt em hiện tại chính là anh đây. Bâng thoáng chút buồn cười nhưng vẫn có chút an lòng vì người em nhớ tới vẫn chính là anh mà không phải là ai khác.
- Ngoan, anh đây mà em còn không nhận ra sao?
- Mày đừng có xạo chó, Lai Bánh nó theo người yêu cũ nó rồi làm đéo gì có ở đây? Ức-Bánh nó bỏ thầy rồi!!
Ngọc Quý dẫy người lập tức lấy chăn trùm kín người không cho người kia chạm vào nữa.
- Người yêu cũ nào, Bánh chỉ yêu mỗi con báo là em thôi! Làm gì có ai mà theo chứ, em mau ra đây cho anh lau mặt, kẻo tý em bệnh nữa!!
Tuy nói vậy nhưng Jiro vẫn chung thủy trùm kín người chẳng thèm chui ra làm anh bất lực, anh không thể cưỡng ép Ngọc Quý được. Làm vậy sẽ tổn thương đến tinh thần hiện tại của em nên anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói với cái cục kia.
- Ngọc Quý nè, em biết Bánh yêu em mà đúng không?
Im lặng một lúc lâu thì Ngọc Quý cũng nói.
- Sao mày biết được, Bánh nó yêu thầy nhưng mà nó vẫn bỏ thầy đó thôi! Cô gái đó đẹp hơn thầy nhiều. Thầy chẳng có gì níu kéo được Lai Bánh cả.
- Quý nghĩ bản thân không nắm được trái tim của Lai Bánh sao?
Lai Bâng đang phải nói chuyện với người yêu của mình qua một thân phận mà Ngọc Quý tự tạo ra đây.
- Mày có phải Lai Bánh đâu sao biết được? Bánh nó đi gặp người yêu cũ của nó rồi nó quay lại rồi! Lời của đàn ông thật chẳng đáng tin, nhất là mấy thằng đẹp trai như thàng Bánh! Vậy mà thầy ngu thầy vẫn tin.
- Bánh nó nói với tui là nó không có quay lại với cô gái đó mà! Quý không tin tui sao? Ngoan ra khỏi chăn nào.
Ngọc Quý tò mò chẳng biết thằng khứa nào mà dám chắc dữ dậy, vì trời tối kèm theo say khước nên em chẳng nhận ra nổi Lai Bâng qua lời nói nữa rồi. Nhưng vì tò mò em vung chăn bò đến trước mặt người kia nhìn chằm chằm.
Công nhận đẹp trai mũi cao y chang Lai Bâng vậy.
Bộ mặt thằng người yêu của em đại trà vậy sao?
Em thì tò mò nên chẳng nhận ra việc đưa mặt đến sát mặt anh khiến anh có chút giật mình, nhìn đôi môi nhỏ mấp máy cứ hỏi ai ai nhưng chẳng lọt được vào tai anh. Anh còn đang bận ngắm nhìn cái tư thế mờ ám này đến mức căng cứng cả người. Đôi mắt rơm rớm nước mắt làm nó ẩm ướt, cánh môi như mời gọi người đàn ông đang độ tuổi sung sức như Lai Bâng làm anh chẳng thể kìm lòng.
Đưa bàn tay thô ráp đặt phía sau gáy Ngọc Quý kéo khuôn mặt kia lại gần rồi ép cánh môi mình lên cái miệng đang tía lia kia. Nhận được sự vùng vẫy thì Bâng ghìm chặt hai tay em, cưỡng chế tách đôi môi đang nhắm chặt kia ra để đưa nụ hôn đi xa hơn. Đã bao lâu rồi anh mới được chạm vào cơ thể của người mình yêu cơ chứ, một nụ hôn thoáng qua thì làm sao mà đủ. Chiếc lưỡi lập tức xâm nhập vào khoang miệng người kia như con rắn đơn côi đang tìm lấy bạn đời của mình để quấn quýt không buông. Ngọc Quý có phản kháng nhưng vì kỹ năng hôn của người kia như rút cạn sức lực của em khiến em chìm mình vào sự ướt át đó chẳng thể thoát ra. Cả người ngứa ngáy khi mà bàn tay không an phận kia cứ liên tục chạm vào phía trong chiếc áo của em chạm đến từng da thịt đang lạnh dần vì khí lạnh trong phòng.
Mùi hương quen thuộc này thì làm sao em có thể không nhận ra người đang chạm vào cơ thể nhạy cảm của mình là Lai Bâng cơ chứ. Nếu không thì em đã đấm cho cái người đó một đấm vào mồm rồi.
Nhận ra Lai Bâng đang chạm vào người thì cơ thể Ngọc Quý dần thành thật hơn, hai tay em ôm chặt lấy Bâng muốn anh tiếp tục những hành động đó. Có vẻ như người kia nhận được câu trả lời một cách im lặng của em thì những hành động càng trở nên bạo dạn hơn, bàn tay anh xoa nắn ngực em làm nó cứng dần nhưng vẫn không có ý định tha cho nó. Chấm dứt nụ hôn em có thể thấy được ánh mắt Lai Bâng thấm nhuần dục vọng, anh vội cởi chiếc áo đang che chẳn cho cơ thể em không quên tháo luôn chiếc mắt kính để không bị vướng nữa. Hai cánh tay không ngừng xoa nắn vào hai điểm đỏ trước ngực em khiến em khá mẫn cảm không ngừng phát ra âm thanh đứt quãng nhưng rồi cũng bị Lai Bâng nuốt nó trở ngược vào bụng qua nụ hôn tiếp theo.
Đêm nay có lẽ là một đêm không thể ngủ của cả hai sao?
____________End chương 46___________
Tác giả thích cắt ngang khúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com