Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chiếc điện thoại trong túi Yuju vang lên, nhìn dãy số quên thuộc cô đưa tay bắt máy :

- Sowon ?

- Yuju, có chuyện rồi.

Yuju lập tức thu lại nụ cười với Jimin. Điều này khiến anh chú ý ra hiệu cho cô bật loa ngoài :

- Chuyện gì ?

- Umji mất tích, Yerin gặp tai nạn cấp cứu trong bệnh viên, Suga và V oppa đang điên tiết lên đây.

- Biết kẻ nào làm ?

- Tạm thời chưa điều tra ra. Rất có thể là bọn đỉa kia bám theo chúng ta về đây.

- Được, tao đến liền. Bệnh viện nào ?

----------------------------

* Bệnh viện X

Mọi người hiện tại đều có mặt đông đủ ở đây, trong lòng ai nấy đều rối loạn, vừa lo lắng cho Yerin trong kia vừa lo cho Umji không biết đã đi đâu. Một lúc sau Yuju, Jimin cùng Jhope và Jin chạy vào.

Jin và Jhope vốn đang công tác ở Pháp nghe RM gọi điện báo tin dữ cũng tức tốc bay về.

Bước chân đi thẳng vào phía phòng cấp cứu. Jin lướt mắt nhìn mọi người, ánh mắt chợt khựng lại chỗ người con gái anh thương, nhìn cô bây giờ khác thật, đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn rất xinh đẹp nữa. Như cảm nhận ánh mắt của Jin, Sowon đưa mắt nhìn anh, ánh nhìn trầm lặng của cô như lưỡi dao sắt cứa vào anh. Dẹp qua chuyện cá nhân, anh lập tức tiến đến Taehyung hỏi :

- Sao rồi ?

Taehyung không trả lời, vẫn ngồi trầm lặng trên băng ghế, ánh mắt lộ rõ tia lạnh lẽo. Jungkook ngồi cạnh Eunha nãy giờ lên tiếng trả lời thay :

- Chưa nắm rõ tình hình bên trong, nhưng lúc đưa vào đây đang trong tình trạng nguy cấp.

- Rõ ràng đây không phải vụ tai nạn thông thường, với thân thủ của Yerin hiện tại mà nói tỷ lệ là 0%. Đã có manh mối gì chưa? Còn Umji nữa, vẫn không tìm được ?_ Yuju.

- Cả Sinb, Yoongi oppa và Namjoon oppa đã đi điều tra rồi. _ Sowon.

- Tìm được hung thủ, mày sẽ làm gì Taehyung? _ Jhope hỏi mặc dù trong lòng anh đã biết rõ, tên đó chết chắc.

- Tổn hại Yerin của tao, bắt đi đứa em gái tao cưng nhất, mày nghĩ tao sẽ làm gì ?

Taehyung chợt nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt tỏa khí hàn băng :

- Cùng lắm máu rửa cả gia tộc.

-------------------------------

Umji tỉnh dậy mới phát hiện mình bị trói trong một ngôi nhà hoang xung quanh đã mọc đầy rong rêu dơ bẩn. Cô nhớ rõ sau khi nhìn thấy được mặt kẻ lái xe đâm Yerin, sau đó cũng bị người ta trà trộm vào đám đông đánh lén. Đáng ra cô có thể thoát thân nhưng cái trái tim chết tiệt này của cô lại giở tính thương người khi thấy hắn uy hiếp một cậu bé, thế đã hại bản thân bị trói như này đây. Haizz, nhưng ̀ không sao, cô vừa làm được chuyện tốt đấy, bảo vệ mầm xanh tổ quốc là trách nhiệm cao cả của mỗi công dân Đại Hàn mà.

Giờ nghĩ lại cái lũ bắt cô cũng ngu phết, giờ là thời đại nào rồi còn giở trò bắt trói trẻ con này, bên ngoài chỉ cho cả đám thanh niên đó canh gác, xem thường nhau vừa thôi. Umji mỉm cười chán nản, thật mất thời gian ở nơi bẩn thỉu này. Đưa tay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên tay trái, lập tức các lưỡi dao ở mặt nhẫn được tỏa ra thành công cắt đứt sợi dây thừng trói tay. Lúc này, một gã đàn ông râu ria gớm ghiếc bước vào, nhìn có vẻ lớn quyền nhất ở đây nhỉ? :

- Nhóc con, mày làm sao thoát được _ Lão thét lớn, đám đàn em bên ngoài đồng loạt kéo vào.

- Vốn muốn đi thầm lặng, cho các người thêm vài giờ hưởng thụ cuộc sống nhưng có vẻ các người đã chán nó thì phải ? _ Umji không thay đổi sắc mặt, ngồi bắt chéo chân ở cái ghế gần đó khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.

- Con ranh, mày lớn gan gớm nhỉ ? Dám nói thế với bọn tao ?

- Ông là ai mà không thể nói, giỏi lắm chỉ là con chó hám tiền mặc cho người khác sai khiến thôi.

- Mày..._ Lão đại ca tức đỏ mặt, đưa tay định xấn tới Umji nhưng bị hành động tiếp theo của cô làm sợ chết khiếp. Cô rút từ trong hai tay áo, ống quần, cổ giày,...những vật dụng màu bạc và nhanh chóng lắp ráp chúng. Xong rồi, cả thế giới không có đến cây thứ 13...Umji đưa khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương lão :

- Biết thứ này là gì không ?

- Súng...súng bạc._ Lão ta rung rẩy lùi về sau.

- Xem như ông cũng biết nhìn hàng đấy.

- Mày là người của Hắc Long?... Không đúng, sao có thể ?

- Săn mồi mà không biết rõ con mồi của ông là sao ? Han Su Ah thật ngu ngốc khi kiếm ông làm tay sai.

- Làm sao mày biết là Han tiểu thư ?

Umji bĩu môi khinh thường :

- Han tiểu thư sao ? Cả nhà cô ta đều dựa hơi mà thôi, cũng không biết bản thân cô ta đã ngủ với biết bao nhiêu người để có được cái danh xưng đó.

- Nhưng quyền lực của cô ta không thể xem thường, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này tụi tao sẽ có được cả bộn tiền chứ chẳng chơi. Cây súng tuy mạnh, nhưng ống đạn chưa đủ năm tới bảy viên đúng không? Để xem mày làm sao bắn chết được tụi tao.

Umji nhún vai :

- Các người chắc chắn sẽ chết, đã yếu còn muốn vuốt râu hùm, dám cho người lái xe tông Jung Yerin, các người nghi ̃sống nổi với Kim Taehyung ?

-  Cô gái hồi chiều tên Jung Yerin, chẳng phải cô ta là Jung Sohee sao ?

Umji chỉ mỉm cười : Thật ngu ngốc.

- Biết sao không ? Very simple, các người bị chủ lừa rồi.

Ông ta nắm chặt tay gầm giọng :

- Chết tiệt, con đàn bà đó dám lừa tao.

Một tên đàn em bước lên bảo :

- Đại ca, giờ sao ?

Ông ta đưa mắt nhìn qua Umji, nhíu mày :

- Trước sau cũng chết chi bằng lôi nó cùng xuống mồ vậy.

Tuy mạnh miệng nhưng ông ta cũng không giấu nổi sắc xanh trên gương mặt. Đùa sao ?! Đụng phải Hắc Long chỉ có con đường chết, càng chạy chết càng khó coi đã vậy cô gái trước mặt ông ta còn sở hữu cả súng bạc -thứ vũ khí được xem là bảo vật mafia tuy mới ra đời được 2, 3 năm nhưng đã nổi như cồn, số lượng có hạng chỉ có giới lãnh đạo bang Hắc Long mới có được. Điều này chứng tỏ con nhóc này không phải người tầm thường, thả người ra chẳng khác tự tìm đường tắt đến cõi chết nhanh hơn ?

Umji như đọc được suy nghĩ của lão ta đôi môi khẽ cong lên :

- Nếu đã vậy tôi không khách sáo nhé !

' Pằng '

Viên đạn đầu tiên được cô nã trúng ngay giữa trán lão đại ca. Ông ta khỏi phải nói, chưa kịp phản ứng đã phải từ giã cõi đời. Bọn đàn em nhìn xác đại ca chết không nhắm mắt bắt đầu run lẩy bẩy đứng thụt lùi về sau, Umji hằng giọng :

- Sao ? Sợ rồi à ! Yên tâm tôi sẽ tha cho một trong các người, tên nào vừa rồi lái xe gây tai nạn mau bước ra đi, tôi sẽ tha cho kẻ đó ! Nói trước, tôi đã thấy được mặt người đó rồi, thử gạt tôi xem ?!

Lia đôi mắt sắc bén sang phía đám người đang có ý định bày trò, cả đám thanh niên giật mình từ bỏ ý định. Muốn sống nhưng làm ra chuyện ngu ngốc gì thì phải chịu trách nhiệm, là các người đụng phải người không nên đụng, đừng trách tôi !

- Những người còn lại...tất cả đều phải chết, đừng lo không lâu nữa gia đình các người cũng sẽ đoàn tụ nhau thôi, tôi hứa đó ! Cứ tin Kim Yewon này đi.

- Cô...cô là tiểu thư Yewon ? Tiểu thư Yewon bên cạnh Min thiếu của Hắc Long ?

- Đúng đấy. _ Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên khiến Umji ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Cánh cửa cũ kĩ lập tức bị một lực đá văng ra, người đàn ông cùng hai vệ sĩ ung dung bước vào như chốn không người một mạch bước đến chỗ Umji. Nhìn thấy cái xác nằm dưới đất cùng cây súng đang nằm trong tay Umji anh như không tin vào mắt mình.

Umji...giết người ?

Như hiểu được suu nghĩ của anh, cô lập tức lên tiếng khẳng định :

- Là em bắn.

Nếu là cô của hai năm trước đây, chắc chắn bây giờ cô đang bần thần dữ lắm. Giết người đấy, không phải chuyện cô gái yếu đuối nào làm đều được đâu. Nhưng...thì sao chứ ?! Đó là quá khứ, Kim Yewon trong hai năm qua dưới chân bước đi đã biết bao nhiêu người phải lót xác, bàn tay dính máu rửa mãi cũng chẳng sạch, những ai muốn chết đến gây chuyện với cô bảo đảm có mạng tới không có mạng về. Thử hỏi chỉ một mạng của tên kia có đáng là bao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com