Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muoi sau


Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ đầu ngày len lỏi qua cửa sổ trong phòng, đủ để đánh thức sâu lười Hữu Đạt. Chiều nay đánh chung kết rồi, cái thứ mà Đạt cũng không dám mơ đến. Trận đấu không chỉ là một thử thách lớn, mà còn là cột mốc quan trọng quyết định sự nghiệp của em một bước lên mây hay ngã sâu xuống vực thẳm.

Đạt ngồi dậy ưỡn mình vài cái rồi ngồi bần thần ra. Sau đó nhìn qua cười đội trưởng còn say giấc. Kể ra nếu để ý kĩ thì người này cũng khá đẹp trai, nhưng còn lâu mới bằng Đạt à nhe...

"Ngắm đủ chưa? Mặt anh sắp cháy rồi đấy"

Lai Bâng mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì vạch trần hành vi xấu xa đối với người đang ngủ của Đạt

"Em đâu có ngắm! Em định gọi Lai Bâng dậy mà!"

Đạt giật mình, quay mặt đi giấu cái biểu cảm khó coi.

"Nghỉ thêm đi, giờ mới 7 giờ. Ngủ đi rồi lát nữa dậy. Chiều đánh cho lại sức"

Đạt bị Lai Bâng kéo Đạt nằm lại xuống giường. Thôi thì ngủ trước, quan trọng là giấc ngủ.

.

.

.

.

Đến chiều, Đạt đặt chân xuống địa điểm thi đấu. Lúc này là 3 giờ chiều, ánh nắng Hà Nội vẫn còn dịu nhẹ, hắt lên những niềm tin mãnh liệt. Hôm qua team đến xem sân khấu rồi, rộng lớn vô cùng, chẳng qua là chưa có đèn hay hình chiếu gì nên nhìn hơi nhạt nhòa.

Đạt đi vào phòng chờ, ngoài tiếng bình luận viên thì khá im lặng, ai làm việc nấy, lâu lâu thì có tiếng mấy người quản lí gọi một vài thành viên đi chụp hình.

Đạt đi lại một góc, ngồi cạnh Khoa đang ngồi lướt điện thoại. Ngó qua ngó lại không thấy Phúc đâu, rõ rằng nãy thấy đi trước rồi mà

"Khoa, ông Cá đâu?"

"Khoa thấy đi đâu với Quý rồi"

Gì vậy, đùa à? Hôm qua em hẹn Phúc chơi game cùng để luyện tập mà giờ bỏ đi theo bồ luôn. Thế nà hôm qua còn bày đặt "anh bận lắm" nữa, bận mà đi chơi với người ta là rảnh liền hà, ông đây không cần nữa!

"Khoa ơi, chơi game với Đạt không?"

"Khi sáng Khoa mới chơi cả buổi xong, giờ mỏi mắt lắm"

Đạt hơi hụt hẫng, vừa định vào game chơi một mình thì có bàn tay đặt lên vai. Tự nhiên cái lưng gai gai dữ bây

"Nè em trai, em đừng có phiền người yêu anh"

"Ủa người yêu...ai?"

"Kìa"

Nam vừa đáp vừa người đầu ra hiệu cho Đạt biết người đối diện Đạt có quan hệ gì với Nam

"Anh có nói thiệt không vậy? Người yêu anh là Khoa á?!"

"Chứ sao? Hổng thấy hôm hít quài đó hả?"

Em mếu đi, sao chuyện lớn vậy mà giờ mới biết. Đạt thất sủng rồi sao? Đạt mất crush rồi sao?

"Ủa không biết thiệt hả? Trời ơi, em khờ khạo quá à!"

Đạt quay qua nhìn Khoa, cậu chỉ nhún vai, vẻ mặt dửng dưng như chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên

"Mọi người không nói cho em!"

"Mọi người tưởng em biết rồi chứ, không thấy tụi tui ôm ấp quài đó hả? Còn ch-"

"Anh Đỏ!!"

Tiếng Khoa cắt ngang lời nói của Nam. Nếu mà không kịp ngăn cản thì Nam đã nói ra hết rồi, cái đầu trong sáng của Đạt sẽ bị nhuốm đen mất.

Nam hắng giọng nói lại với cậu em nhỏ tuổi

"Vậy giờ biết rồi thì bớt bám người yêu tui đi ha"

"Tui hông thèm mấy người!"

Đạt bỏ đi chỗ khác sau khi bị Hoài Nam trêu ngươi. Ừa thì có biết nói cái gì đâu, người ta là người yêu của nhau mà. Chỉ có cảm giác...hình như em vừa lạc vào một câu chuyện mà bản thân là người biết cuối cùng.

Khoa cao hơn Nam một cái đầu, nhưng dáng người gầy gò, khiến cậu trông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay đi. Trái lại, Nam có vẻ ngoài già dặn, trưởng thành, đẹp trai và tồi tệ...người ngoài không biết còn nghĩ Khoa lép vế hơn.

.

.

.

.

"Mỏi mắt thì ngủ chút đi"

"Không buồn ngủ"

Khoa không buồn ngẩng lên, chỉ đáp lại cụt lủn.

Nam thấy cái vẻ bướng bỉnh này của Khoa mà chỉ muốn bật cười. Dễ thương. Không nói gì thêm, gã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng  kéo đầu Khoa tựa lên vai mình. Khoa hơi giật mình, nhưng chẳng thèm phản kháng. Nam còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Khoa, hơi ấm phả vào mái tóc mềm mượt.

Giọng gã dịu xuống, mang theo chút dỗ dành

"Ngủ chút đi. Lát anh gọi dậy"

Khoa im lặng, cảm giác lạ thường khiến cậu dần thả lỏng. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, không lâu sau, hơi thở đều dần. Sau đó chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Đạt ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Xu thật chớ, gần đánh chung kết còn thất tình nữa.

Lai Bâng vừa tới, theo thói quen đánh mắt tìm kiếm cái gì đó [cái gì đó là NHĐ=))]. Để ý thấy Đạt thất thần như robot hỏng, không khỏi nhíu mày rồi đi tới

"Làm sao thế?"

Lai Bâng ngồi xuống bên canh, hỏi han cậu em trẻ tuổi. Đạt quay sáng mỉm cười gượng gạo

"Em có sao đâu. Lai Bâng bị gì á!"

Nhưng ánh mắt em lại bán đứng lời nói. Lai Bâng nhìn thẳng vào em, vẻ mặt nghiêm túc. Anh không ép buộc Đạt phải nói ra, những gì cần nói đã nói từ hôm qua rồi. Anh biết, nếu không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích.

Thay vào đó, anh chỉ đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng lên tiếng

"Ừa. Nhưng xíu đánh thoải mái nhe. Không cần gồng mình đâu"

"Em biết rồi mà, Lai Bâng nói thừa quá đi..."

Đạt khẽ gật đầu, hít sâu để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực.

Khoảng lâu sau, trận chung kết chính thức bắt đầu. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng cổ vũ vang dội khắp khán đài. Khoảnh khắc này đã đến, đây là cơ hội để em chứng minh bản thân, và khẳng định em không vô dụng, đối với Lai Bâng

~~~

Hữu Đạt cố gắng gì Lai Bâng

Lai Bâng thay đổi vì Hữu Đạt

Sau này dù Hữu Đạt cố gắng không vì Lai Bâng nữa. Lai Bâng vẫn dành cả một đời để yêu một người...

_________________________________

Lười ghê ắ=)) cái chương này tui giành hết 100000000 năng lượng mình có rồi...😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com