13
irino.moew ---> Chris.Chan
Thỏ con
B
ang Chan!
Ơi
Anh đây
Minho gọi gì nào?
Thỏ con
H
yunjin
Nó
Nó
Nó
Nó nói thích em
Vậy sao?
Thỏ con
Anh phản ứng kiểu gì thế hả? 😾
Minho có ghét khi Hyunjin tỏ tình em không?
Thỏ con
Không biết nữa
Em không ghét nó
Nhưng mà
Khi nó tránh em
Em khó chịu lắm 😿
Thế là Minho cũng thích Hyunjin đấy
Nếu anh tránh em em cũng sẽ khó chịu
Đúng không?
Thỏ con
Nhưng anh sẽ ghét em 😿
Sao cơ?
Sao anh lại ghét Minho được chứ
Thỏ con
Vì em thích cả hai người
Như thế là không tốt
Vậy Han Jisung cũng không tốt à
Thỏ con
Thằng nhóc đó có tốt đâu 😌
Ơ kìa
Anh đang nghiêm túc đấy
Thỏ con
Anh sẽ không ghét em
Nếu em thích cả Hyunjin sao?
C
hangbin cũng đâu có ghét bỏ Han khi Han thích cả Felix đâu em
Anh cũng thế thôi
Nếu Minho thích
Anh cái gì cũng đồng ý hết
Thỏ con
Thật lòng đấy nhé?
Em không đùa đâu đó 😒
Anh đang nghiêm túc mà
Thế nào?
Em định tỏ tình lại Hyunjin à
Thỏ con
Không đời nào 👊
Nếu như nó tỏ tình trước
Thì còn được
Lại làm giá rồi đấy
☺️
Thỏ con
Làm sao?
Anh không thích à
Đồ dối trá
Anh ghét tui chứ gì 😣
Nào nào
Anh yêu em nhất luôn nè
Về mua pudding cho em
Chịu không?
Thỏ con
10 hộp?
Mua bao nhiêu cũng được
Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn 1 cái thôi
Thỏ con
Ứ thèm nữa
Vậy không mua nhé?
😚
Thỏ con
Mua!
Vâng vâng
Rồi anh làm việc thêm tí nữa rồi mua pudding về cho bé nhé
Thỏ con
Ò
Yêu em ❤
Đã xem.
....
Chris.Chan ---> Hw.Hyunjin
Chan hyung
Đi mà tỏ tình với Minho
Nhanh lên
Dạ anh!
....
Hyunjin vứt điện thoại, vội vàng chạy qua phòng của Lee Know. Cậu không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
"Minho hyung, em yêu anh, làm người yêu của em nhé?"
Lee Know ngồi ngơ trên giường, chưa kịp tiêu hóa. Cái thằng nhóc này sao đột nhiên tỏ tình vậy chứ.
"Anh bảo đang suy nghĩ mà!"
Lee Know đỏ mặt. Rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Hyunjin, xoay người trốn vào trong chăn.
"Em thích anh, em yêu anh, em thương anh. Minho hyung à, làm người yêu của em đi, nhé? Năn nỉ đấy, em chờ hết nỗi rồi."
Hyunjin ôm lấy bọc chăn thì thầm những lời sến sẩm.
"Phải có điều kiện thì anh mới đồng ý."
"Gì cũng được, chỉ cần đồng ý là được."
"Pudding...." Mèo con trong chăn nhỏ giọng thương lượng.
"Được, mua cho anh bao nhiêu cũng được hết." Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một hộp thôi. Hyunjin tự bồi thêm trong lòng như thế, ăn nhiều không tốt đâu.
"Ờ"
Hyunjin vui mừng ôm lấy bọc chăn, giây phút này Hyunjin cảm thấy cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Cuối cùng cậu cũng có thể ở bên cạnh Minho của cậu rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com