Tư dưng cậu hai Hoàng cứ đứng ú ớ nói câu nào câu nấy đều không rõ nghĩa. Phúc chỉ biết sượng trân ngồi ngó hắn múa may. Mai bên ngoài thấy vậy mới lại gần.
" Cậu Phúc, cậu ăn sáng chưa? Để tui ra sau đem đồ ăn lên. "
" À thôi, cũng gần trưa rồi. Tui đợi cả nhà về rồi ăn chung mâm luôn. "
Phúc phẩy phẩy tay trả lời Mai, ngó lơ người nào đó. Mai huých nhẹ vai hắn.
" Cậu Hai, trưa dùng chung mâm với cả nhà luôn. Đừng có lẻn đi nữa. "
" Tui biết rồi ..."
Miệng hắn thì trả lời nhưng mắt thì cứ ngó ngang nhìn Phúc.
Lúc sau, Phúc đứng dậy cúi nhẹ đầu nhìn hắn ngỏ ý định rời đi. Hắn đầu óc không biết nghĩ gì mà vô tri vô giác nắm tay người ta.
" Em định đi đâu... "
" ... "
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Không thân không biết gì nhau mà đã nắm tay nắm chân. Phúc hơi nhíu mày trả lời hắn.
" Tui định ra đằng trước một chút, có chi không? "
" À ờ thì... "
Lúc này, Phúc bắt đầu có hơi khó chịu trong người. Nên mới gạt tay hắn ra rồi cúi đầu thêm lần nữa bỏ đi. Mai thấy cậu rời đi cũng cúi đầu theo chào. Chỉ có hắn là vẫn đứng ngơ người nhìn theo.
Mai khó hiểu nhìn hắn, khều khều nhẹ.
" Cậu Hai? Cậu đói quá sanh mệt à? "
" Mai! Ẻm là ai vậy??? "
Khi không mắt hắn lấp lánh đầy phấn khích. Chân tay không kiểm soát được mà vịn vô người Mai lắc qua lắc lại. Làm Mai chóng hết cả mặt.
" Cậu bình tĩnh để con nói! "
" Ờ ờ, bây nói đi. "
Hắn ngưng tay, nhìn chăm chăm vào Mai bày vẻ trông chờ. Thầm thở dài nhìn bộ dạng hớn hở của hắn.
" Con cũng hết biết với cậu rồi. Người ta là cái người cậu cứ tránh mặt triền miên đó. "
" H-hả? Bây có lộn người không đó? "
" Lộn sao mà lộn, cậu Phúc qua đây trên dưới mười lần rồi. Lộn sao được"
" Ủa? Tao nhớ Ngọc Phúc ngó chỗ nào cũng là con gái mà? "
" Ngọc Phúc là ai đó cậu? Cậu Phúc tên Lý Long Phúc mà? "
" Ủa? "
Giữa nhà có hai thây người đứng trơ mắt nhìn nhau. Ngó trông ai cũng đang hoang mang, bối rối lẫn lộn.
" Con tưởng cậu biết người ta từ trước rồi. Nên mới lo đi tránh mặt chớ?
" Sao tao nghe mấy đứa trong xóm cứ xôm xả vụ tao sắp cưới con Ngọc Phúc xóm dưới. Tao không ưng nên mới trốn. "
" Vậy giờ sao? Cậu ưa cậu Phúc chưa? "
" Cực kì ưng ý luôn là đằng khác! "
" Vậy xui rủi cho cậu rồi, cậu để cho cậu Phúc một đống ấn tưởng xấu luôn. "
Khuôn mặt hắn méo xệ khi nghe xong lời Mai vừa thốt. Mắt hắn buồn hiu, lưu luyến nhìn theo hướng Phúc đi khuất.
Phúc đi ra khỏi nhà khách, chân vừa đi vừa ngó ngang tìm người. Chẳng hiểu nổi, thằng nhỏ mới đi đây mà. Giờ ngó cùng gần hết cái nhà cũng chưa thấy ló mặt.
" Thành ơi! Em đâu rồi? "
Đúng lúc đó, vừa hay Xán với Dần mới từ chợ về. Bắt gặp Phúc đang lanh quanh đi vòng vòng.
" Cậu Phúc, cậu đang tìm ai hả? "
Dần ngó nghiêng nhìn Phúc rồi cất tiếng. Cậu nghe thấy tên mình thì quay lưng lại nhìn.
" À, tui đi kiếm Thành. Mà hai người mới đi chợ về à? "
Được hỏi han, Dần híp mắt cười đáp
" Dạ, con với anh Xán mới ra chợ về. Mua được mấy giống hoa đẹp lắm. "
Phúc nhìn theo tay Dần đưa ra mấy củ giống của nhiều loại hoa. Rồi lia mắt lên nhìn Xán đứng yên lặng nãy giờ.
" Anh Xán? "
" Tui nghe. "
" Ban sáng anh kêu anh đi kiếm cậu Hạo mà? "
" Tui thấy cậu Hạo lanh quanh trong nhà rồi mới an tâm bỏ ra chợ. "
" Vậy mà uổng công tui chờ anh cả buổi. "
Trước cái lườm mắt của Phúc, gã sinh thẹn mà đưa mặt ra hướng khác. Dần nghe xong cuộc hội thoại cũng quay sang nhìn gã.
" Sáng em có thấy anh tìm kiếm ai đâu? "
" Lúc Dần tới kiếm là anh đã thấy cậu Hạo rồi. "
Thấy Dần ngơ ngác nhìn theo cái lườm mắt của Phúc. Gã đưa tay lên xoay mặt Dần ra để thôi không nhìn mặt gã nữa. Sao gã có cảm giác như đang bị nhà dâu bắt đi tìm vợ vậy.
" Sao cũng được, mà sáng tui thấy cậu Hạo bực tức lắm. Ảnh có hỏi Xán ở đâu á. "
" Vậy để tui đi gặp cậu Hạo. Dần em xuống nhà sau phụ Mai nấu cơm đi. Gần trưa rồi. "
Dần lễ phép dạ thưa rồi cúi đầu chào hai người. Trước khi đi cũng không quên dúi mấy bì giống cho Xán. Em tươi cười dặn dò gã, biểu có mấy chậu cây không ai sài ở kho nhà dưới. Có gì kiếm không ra thì kêu em kiếm phụ. Xong xuôi, em chào Phúc lần cuối rồi bỏ đi.
Phúc nhìn theo dáng em đi khuất mới bắt đầu quay sang gã với cặp mắt dò hỏi tiếp.
" Anh với cậu Hạo có chuyện chi à? "
" Sao cậu hỏi vậy? "
" Người anh thơm nức mùi cậu Hạo luôn đó. "
" Hả? "
Gã lập tức đưa tay lên ngửi ngửi, kiểm tra xem trên thân có mùi như Phúc nói không. Phúc đứng ngó gã loay hoay mà thấy mắc cười.
" Ngó anh giống con sói bự mà cái mùi quanh người mình cũng không ngửi ra nữa. "
" Dẫu gì tui cũng là người thôi. "
Gã nhăn mày trả lời càng làm cậu bật cười nhỏ tiếng.
" Nói thiệt đi, tối qua hai người ngủ cùng đúng không? Sáng gấp quá nên tui không kịp để ý. Giờ thì mùi nồng lắm đó. "
" Chưa thân thiết gì mà cậu lại ngửi mùi tui. "
" Ê ê mùi nó nồng lan ra khắp nơi luôn đó. Anh nói như thể tui dâm tặc lắm "
" Trước mắt cứ cho là vậy đi. "
" Trước cái gì mà trước "
Bộ dạng cợt nhả của gã làm Phúc khó chịu. Cậu đưa chân ra đá đá gã mấy cái. Cậu thề, bình thường cậu chả đánh đấm ai như này bao giờ. Chỉ là cái bản mặt đơ đơ, miệng thì nói ra câu nào chọc điên người câu nấy. Làm Phúc khó mà không sinh tức.
Gã bị cậu đá mà như thể bị mấy con mèo khều khều chân. Rồi gã đưa tay ra búng một cái nhẹ lên trán cậu. Bị búng trán, Phúc bất ngờ đưa tay lên ôm chỗ vừa bị tác động.
" Anh dám đánh tui? "
" Ai biểu cậu đá tui đau. "
" Tui chưa thấy ai làm mướn mà hỗn như anh luôn đó! "
" Cậu muốn nói gì thì nói à. "
Gã ngó nghiêng lại mấy bì giống trên tay rồi nhìn trời đoán giờ.
" Trưa mất rồi, giờ đi làm bông cũng không nên. Cậu đi đâu đó thì đi đi. Tui về kho. "
Nói xong lời chào, gã bỏ đi mà không thèm nhìn Phúc. Đi được một đoạn, cảm nhận được có người đi theo. Gã quay đầu lại thì thấy Phúc đang te te từng bước theo sau lưng gã.
" Chi đó? "
" Tui đi kiếm Thành. "
" À ờ. "
Phải đến lúc gã tới trước nhà kho nơi ở của gã rồi. Phúc vẫn te te đi theo. Gã thở dài khi thấy mặt mũi của cậu đang ngồi trên giường gã.
" Không phải cậu sợ tui lắm à? "
" Sợ khi nào? "
Phúc vừa nói vừa đưa mắt ngó nghiêng khắp kho. Sao gã cứ thấy cái ánh mắt ngắm ngắm nghía nghía như thể đang xem triển lãm này quen lắm.
" Tối qua thấy cậu mặt mày xanh lè nhìn tui mà? Giờ còn bạo gan chui vô chỗ ở tui ngồi nữa. "
" Tui không sợ mấy người có vợ rồi đâu. Tối qua tưởng anh chưa có nên mới sợ thôi. "
" Nói năng gì đó trời "
Gã thoăn thoắt tay bày đống đất, phân với giống ra giữa nhà. Chút chiều mát mát chỉ cần đem chậu lên trồng thôi. Phúc đung đưa chân trên giường nhìn gã làm. Im lặng miết cậu không quen nên mới lên tiếng tám chuyện.
" Mà cho tui hỏi chuyện xíu. "
" Cậu hỏi đi. "
" Anh là gia đinh mới của ông bà hả? Mấy lần tui sang đây đi chào hỏi quanh nhà mà không có thấy anh. "
" Tui mần ở sau vườn quýt đó giờ. "
" À, biểu sao tui không thấy anh. Kể cho anh một bí mật. "
Gã ngưng một lúc rồi nhìn vẻ mặt bày vẻ nham hiểm của Phúc. Cậu nheo mắt cười cười.
" Cậu nói đi. "
" Phòng kho này là chỗ tui ngủ mỗi dịp tới nhà ông bà á. Nên tối qua không phải khi không tui đi qua làm phiền anh đâu. "
" Có phòng không ngủ, cậu vô đây bụi bặm nằm chi? "
" Thì tại cái cậu hai của nhà này chớ còn gì? "
Phúc khoanh tay, mặt nghênh nghênh nói với chất giọng giận dỗi.
" Dẫu gì người ta cũng được cả tá trai làng tới tán. Mà thằng chả nỡ lòng nào cứ thấy nhà tui tới là bỏ chạy như gặp tà vậy. Thấy mà mắc ghét. "
Phúc không phải nói điêu đâu. Ở làng bên, cậu nổi tiếng là xinh xắn ngoan hiền đó. Ai nấy đi ngang qua cậu cũng phải thốt lên đôi ba câu ca thán. Biết bao người xếp hàng dài chỉ để ngỏ ý với cậu. Chẳng qua vì không muốn làm mất mặt cha mẹ. Nên mới bất đắc dĩ đi kết sui gia với ông bà bá hộ thôi. Không vì cha mẹ, cả đời cũng không thèm đi đường xa nhọc nhằn gặp người tới giờ chưa thấy mặt mũi đâu ha.
" Vậy cậu gặp mặt cậu hai lần nào chưa? "
" Chưa, mà hình như hồi sáng mới gặp thì phải. "
Cậu thôi khoanh tay, đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ. Gã ngồi giữa nhà bày đồ cần thiết xong xuôi thì đứng dậy phủi phủi tay.
" Cậu ra nhà trước chuẩn bị ăn cơm đi. "
" Anh không đi ăn à? "
" Chút tui ra nhà sau ăn cơm với Dần, Mai. "
" Mà tui quên mất! Thành ở đâu tui chưa tìm ra nữa! Vậy thôi tui đi nghe. "
Gã trông theo cái tướng chạy lon ton của Phúc, lắc đầu ngao ngán. Hình như kho gã ở. Qua giờ tiếp hơi nhiều khách thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com