Không sao đâu
Vì va chạm mạnh, một nửa cơ thể Chan đã kẹt cứng khiến đội cứu hộ dù đã phá được cửa cũng không tài nào kéo anh ra ngoài được, cuối cùng họ quyết định phá một phần đầu xe để đưa anh ra ngoài dù khả năng xe phát nổ là rất cao
Khi Chan được đưa ra khỏi xe Minho đã tuyệt vọng bật khóc nức nở, cậu ôm lấy thi thể không lành lặn của anh gục đầu xuống khóc. Chan đã không còn thở nữa, tim cũng đã ngừng đập
Minho không tin đã mất đi người mình yêu, cố gắng lay nhẹ cơ thể anh, giọng nói nghèn nghẹn tuyệt vọng gọi Chan với hi vọng anh sẽ tỉnh lại ôm lấy cậu nói rằng anh không sao
"Chan...anh đừng đùa em mà...Chan tỉnh lại đi anh...hức...em xin anh...hức..đừng bỏ em và con ở lại..em xin anh mở mắt ra đi mà"
Nhưng dù Minho có cố gắng gọi thế nào đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Chan. Cậu mất anh thật rồi sao?
"Minho...Minho...tỉnh lại đi em Minho...MINHO"
"A...hộc..hộc...Chan?"
"Anh đây, Minho chuyện gì sảy ra vậy? Em gặp ác mộng hả? Sao lại nằm đây khóc?"
Do có việc đột xuất nên hôm nay anh phải ở lại công ty muộn, trên đường về thì bị chặn lại do có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng khiến anh phải đi đường vòng nên về đến nhà đã là gần 12h đêm
Vừa bước vào đến phòng khách thì đập vào mặt Chan là hình ảnh Minho co ro trên ghế sofa, gương mặt đẫm nước mắt liên tục gọi tên anh khiến anh hoảng sợ vội tiến tới lay cậu dậy
Minho bừng tỉnh trước mắt cậu là Chan vẫn còn lành lặn, không xảy ra chuyện gì hết. Cậu quét mắt xung quanh nhận ra đây là phòng khách, bộ phim trên tivi đã kết thúc. Thì ra là mơ
Cơ thể cậu run lên, hình ảnh Chan im lìm, cơ thể đầy máu nằm trong vòng tay vẫn khiến Minho hoảng sợ. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh vùi mặt vào ngực anh bật khóc
"Tốt quá...hức...tốt quá anh không sao"
"Anh thì có thể làm sao được chứ, anh là siu nhân đó nha. Ngoan nào đừng khóc không sao đâu anh đây rồi. Chỉ là cơn ác mộng thôi không sao đâu em"
"Ừm..hức...chỉ là...ác mộng thôi"
"Vào phòng ngủ nhé?"
"Vâng"
Chan luồn tay xuống bế bổng Minho lên mang vào phòng ngủ, Innie vẫn đang say giấc trong nôi. Anh đặt cậu xuống giường rồi tính rời đi để thay đồ. Nhưng tay Minho vẫn câu lấy cổ anh làm anh suýt nữa thì ngã nhào lên người cậu
Chan phì cười, bình thường toàn là anh dính lấy Minho thôi ít khi nào Minho dính anh như này lắm. Tuy rất thích nhưng mà vẫn phải đi tắm, bộ đồ mặc ra đường cả ngày rồi giờ mà nằm xuống ngủ luôn thì Minho sẽ rất khó chịu. Anh vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu
"Không sao đâu em, để anh đi thay đồ nào anh sẽ quay lại nhanh thôi"
"..."
"Minho hôm nay dính anh quá taa. Nhưng mà anh phải đi thay đồ Minho ơii, anh không muốn mặc bộ đồ dính đầy khói bụi ngoài đường này lên giường đâu em đấm anh chít. Ngoan đợi một chút anh quay lại ngay"
"Ừm"
Dỗ dành vài câu Minho cũng chịu buông ra, Chan lấy bừa một bộ đồ trong tủ bước vào nhà tắm. Một lát sau anh quay lại nằm lên giường, cảm nhận được đệm bên cạnh lún xuống Minho quay lại chui tọt vào lòng anh. Chan biết cậu vẫn còn ám ảnh cơn ác mộng kia nên vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi Minho
"Không sao đâu em, chỉ là ác mộng thôi mà quên nó đi"
"Vâng...mà Chan này"
"Sao thế?"
"Anh hứa sẽ không rời xa em và con nhé"
"Hả?"
"Anh hứa đi"
"À...à anh hứa...rốt cuộc em đã mơ thấy gì vậy"
"Em mơ....."
"Em mơ thấy gì?"
"Hừm...em mơ thấy anh bị Hanie khổng lồ bắt đi"
"Cái gì zậy emmm"
"Em còn mơ thấy gà bông Bokie lừa anh cho Hanie khổng lồ mang anh đi cơ kìa"
"Rốt cuộc ác mộng của em kì lạ tới mức nào vậy?"
"Ai mà biếttt"
"Vậy trong lúc anh bị bắt đi thì em làm gì"
Biết là cậu đang nói dối nhưng Chan vẫn hùa theo vì anh biết làm vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn
"Em hả? Hừmm...anh đoán xem"
"Em chiến đấu với Hanie khổng lồ để cứu anh hả?"
"Không có đâu em ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện"
"Á à dám bỏ mặc anh hả chọc léc nè"
"Hahahaha...thôi..haha...thôi mà em xin lỗi....haha...Chan...Chan...haha...em xin lỗi mà...ưm"
"Chừa nha"
"Cái anh này"
Hai người đùa nhau đến nức Innie bị ồn suýt tỉnh mới chịu dừng lại, cười mệt rồi thì lại quay về trạng thái ôm nhau không một khe hở, Chan ôm chặt Minho vào lòng xoa xoa lưng cậu thì thầm
"Anh không biết em mơ thấy gì, trông mơ anh làm sao nhưng mà đừng sợ, chỉ là mơ thôi anh vẫn ở đây và sẽ không đi đâu cả"
"Ừm"
"Được rồi ngủ nha"
"Anh ngủ ngon, yêu anh"
"Em ngủ ngon, yêu em"
.
.
.
.
.
.
Hehe giỡn xíu thuii, không có ngược gì đâu à( ˙꒳˙☛☚ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com