chạy
"ông ta lại đánh em sao?"
gã xoa lấy cần cổ trắng ngần của minho, một vệt đỏ chói hằn sâu kéo tận xuống ngực, ngay kế bên một vết khác chưa lịp lành. chris kéo cậu vào lòng mình, mặc cho cơn giận dữ đã đến đỉnh điểm và đôi ba tiếng chửi mắng của minho cứ léo nhéo bên tai
"thề có chúa, chris, em suýt chút nữa đã giết lão khi lão dám nói anh là một con quái vật, lão bảo em đang tốn thời gian vào một tên vô lại, lây lất bẩn thỉu, cái quái gì? mẹ kiếp, lão thì biết gì về cuộc sống của em cơ? lão thì biết em đã phải ch-"
chưa hết câu, minho mơ hồ bị kéo vào cái hôn của gã, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy thắt eo cậu, tay còn lại giữ lấy bầu má đã phiếm hồng, vô tư càn quấy vị ngọt của cánh môi mềm, và một chút mặn đắng. gã khóc
"em, trốn cùng anh nhé?"
cuộc đời là một dòng chảy bất tận, như những đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ và dòng nước chảy siết khi thủy triều lên cứ thế cuốn con người ta vào cuồng quay vô hạn, không có điểm dừng, cũng chẳng có lối thoát. sẽ không và không bao giờ có ai đồng ý dừng lại mà chờ đời ai. tuyệt nhiên, minho đã tìm được cho mình một người như thế, một chris như thế
gã lái chiếc mustang sập xệ cũ mèm, trông như đã trải qua một thập kỉ không được động đến, với những mảng sơn không rõ thù hình lẫn màu sắc bong tróc khắp nơi, đón minho ở một con hẻm nhỏ sát với nơi cả hai thường xuyên lén lút hẹn hò ở đó. gia đình minho cấm cậu qua lại với gã sau khi phát hiện cậu thường xuyên đến công trình bị bỏ hoang phía sau trường trung học. họ cấm túc minho, tịch thu thẻ tín dụng và điện thoại di động của cậu, thậm chí rất nhiều trận xô xát xảy ra khiến minho bị thương khắp nơi. và cậu chỉ còn cách lẻn ra ngoài gặp chris lúc nửa đêm rồi trở về nhà khi tờ mờ sáng
"anh lấy nó ở đâu vậy?"
"anh trộm nó từ một bãi phế liệu của người quen, em mau lên xe đi"
tuy rằng minho nghĩ chiếc xe này sẽ chẳng trụ được lâu so với kế hoạch của chris, mà thậm chí cậu còn chẳng biết kế hoạch của gã là gì. gã nói đi, thì cậu đi, gã nói tin ở gã, cậu tuyệt đối không nghi ngờ. không biết từ khi nào, chris đã trở thành tín ngưỡng duy nhất mà minho chấp nhận vứt bỏ đi lòng tự tôn của mình để bám lấy, để níu lấy và để yêu lấy
chiếc mustang cũ kĩ cứ thế lăn bánh trong đêm muộn, từ từ rời khỏi seoul lấp lánh những xô bồ hoa lệ. dưới những dải đèn vàng đêm khuya, soi chiếu vào bóng chiếc xe đổ dài trên đường phố vắng lặng, đơn độc và ảm đạm. minho tựa người bên cửa sổ, đón từng đợt gió khuya nhẹ hôn lên mái tóc đã sớm nhuộm tím của mình, hương lavender dìu dịu cứ thế thoang thoảng trong không gian chật hẹp
"em buồn ngủ không?"
chris nắm lấy cánh tay cậu, xoa đều trấn an vì trời bắt đầu lạnh dần hơn
"không, em muốn thức cùng anh, vì lỡ đâu..."
gã hôn lên mu bàn tay minho rồi áp lên gò má mình, nhận lấy hơi ấm từ người kia
"lỡ?"
"em sợ, rằng khi mình tỉnh dậy, sẽ chẳng còn thấy anh bên cạnh nữa"
chris không nói gì, cả hai rơi vào một khoảng lặng kín kẽ. chỉ nghe được tiếng lạo xạo của những chiếc lá khô chơi đùa với nhau cạ vào cửa kính. minho không nhìn gã, nghiêng đầu về phía cửa sổ, thả ánh mắt mình vào khoảng không vô định
"em biết không? em là mạch sống duy nhất còn tồn tại trong con người anh, nghĩ thử xem, nếu anh thật sự rời bỏ em, đồng nghĩa với việc anh sẽ chết"
nước mắt từ khi nào đã trực trào thấm ướt khóe mắt cậu, minho không quay đầu lại, là vì không muốn gã nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối thảm thương thế này. minho cũng biết, rằng chris chính là lẽ sống duy nhất còn tồn tại của mình
"anh muốn chết, nhưng là cái chết vì bệnh tật, già yếu bên cạnh em, được em săn sóc đến giây phút anh nhắm mắt, anh vẫn còn được hôn em, ôm em, gửi gắm cho em những lời trăn trối cuối cùng..."
trái tim cậu thổn thức, nhìn lấy gã với đôi mắt trong veo cùng nụ cười hệt như ngày hôm đó, chân thật và vẹn nguyên
"chỉ cần được cùng em, có thế nào anh cũng cam lòng"
hai chàng trai 17 tuổi, bỏ lại thực tại đau đớn của xã hội, điên cuồng chạy theo cái gọi là nhiệt huyết, thanh xuân và tuổi trẻ. có lẽ họ biết, kể cả bông hoa nở đẹp nhất vào thời điểm đẹp nhất, cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn, trở về với tàn tro, với cát bụi, hoặc là không. cái họ có bây giờ chả phải tiền bạc, của cải, một căn nhà đẹp hay một khu vườn nhỏ xinh. chỉ là một chiếc mustang rách và hai trái tim liền mạch, sẵn sàng đập vì nhau
những dải sao đêm bắt đầu dệt lên trời cao u tối một vũ trụ thu nhỏ ngay trước mắt, đọng lại con ngươi màu đỏ thẫm như chiếc gương dát bạc, phản chiếu lại khát vọng, tương lai và cả cuộc đời gã. minho rơi vào cái ôm siết chặt của chris, mùi bạc hà nơi chiếc áo hoodie với vài cái hôn vụng về đưa cậu vào với giấc ngủ
trong chiếc xe mustang
và một ngày mai chưa được định trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com