Lee Know rời đi trong đêm, kéo theo một cơn gió lạnh lẽo xộc vào tim. Cậu không biết mình phải đi đâu, chỉ biết rằng nếu còn đứng trước mặt Bang Chan thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để quay lưng bước đi.
Những con phố vắng lặng dưới ánh đèn đường. Thành phố này vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp nhưng lòng cậu thì trống rỗng. Đôi chân cứ bước về phía trước, nhưng trái tim lại như bị ghim chặt vào quá khứ.
Cậu bắt một chuyến xe, rời khỏi nơi mà từng góc đường, từng quán cà phê, từng tán cây ven đường đều in dấu những kỷ niệm với Bang Chan.
Cậu không khóc. Nhưng cậu cũng chẳng thể cười nổi.
Ngày đầu tiên sau khi rời đi, Lee Know đến một thành phố khác. Nhịp sống ở đây nhanh hơn, những con người xa lạ lướt qua nhau không chút bận tâm. Không còn những góc phố quen thuộc nơi cậu và Bang Chan từng đi dạo, không còn quán cà phê nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nói về những chuyện không đầu không cuối.
Lee Know thuê một phòng khách sạn nhỏ, căn phòng đơn giản với cửa sổ lớn hướng ra đường phố tấp nập. Buổi sáng đầu tiên, cậu bước ra ban công, để ánh nắng chiếu lên khuôn mặt mình.
Ánh nắng hôm nay rực rỡ, nhưng với cậu, nó lại quá chói mắt.
Trước đây, ánh nắng luôn mang theo hơi ấm. Nó gợi nhớ đến những ngày yên bình bên cạnh Bang Chan, những buổi sáng anh lười biếng rúc vào chăn, ánh mắt nheo lại vì bị cậu kéo ra ngoài đi dạo. Hay những buổi chiều nắng nhạt, khi cả hai cùng nằm trên ghế sofa, ánh sáng len qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt dài trên nền nhà.
Giờ đây, ánh nắng vẫn vậy. Chỉ có Lee Know là đã lạc lối.
Cậu bật điện thoại lên, nhìn vào màn hình trống rỗng. Không có tin nhắn nào từ Bang Chan. Không có cuộc gọi nhỡ nào. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Bang Chan đang tìm cậu.
Lee Know mím môi, nhấn vào khung chat của Bang Chan. Những tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó, là những dòng hội thoại đầy tổn thương và giận dữ. Ngón tay cậu lướt qua bàn phím, định gõ một điều gì đó, nhưng rồi lại xoá đi.
Cậu đã bảo anh đừng tìm mình.
Vậy mà tận sâu trong lòng, cậu vẫn mong anh sẽ bất chấp mà tìm đến.
Cậu cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó tả.
Ngày thứ hai, Lee Know cố gắng bận rộn hơn. Cậu đi dạo quanh thành phố mới, ghé vào một quán cà phê, gọi một tách Americano nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng có tâm trạng để uống.
Quán cà phê này không giống quán cũ của họ. Ở đây có mùi cà phê mạnh hơn, không có chiếc ghế quen thuộc nơi Bang Chan thường ngồi đọc sách trong lúc chờ cậu. Không có ai nhắc nhở cậu rằng đừng bỏ quá nhiều đường vào ly.
Không có Bang Chan.
Lee Know rời quán khi tách cà phê vẫn còn đầy.
Ngày thứ ba, cậu đứng trước một hiệu sách, tay cầm một quyển tiểu thuyết nhưng chẳng đọc nổi một trang. Trước đây, Bang Chan luôn là người kéo cậu vào những câu chuyện hay ho, anh thích đọc sách, thích kể lại những đoạn thú vị cho cậu nghe.
Bây giờ, Lee Know đứng giữa hàng trăm cuốn sách, nhưng không có ai ở bên cạnh để nói rằng cuốn nào đáng đọc.
Cậu rời hiệu sách với đôi tay trống không.
Ngày thứ tư, cậu nhận ra mình đang chìm dần vào nỗi cô đơn.
Dù có đi đâu, làm gì, hình ảnh Bang Chan vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Những ký ức vẫn cứ tràn về, dù cậu đã cố gắng trốn chạy.
Tối hôm đó, cậu đứng trên sân thượng khách sạn, nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới. Đèn đường hắt lên ánh sáng vàng nhạt, còn bầu trời thì mờ nhạt không trăng, không sao.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Liệu Bang Chan có đang nhớ cậu không?
Liệu anh có đang tìm cậu không?
Hay anh đã chấp nhận rằng cậu sẽ không quay về nữa?
Bàn tay cậu siết chặt lấy lan can.
Có lẽ, cậu đang chờ một điều gì đó.
Có lẽ, cậu đang mong Bang Chan sẽ tìm đến.
Nhưng đến khi nào đây?
Lee Know bật cười, một nụ cười nhạt nhòa dưới ánh đèn thành phố.
Cậu đã rời đi, nhưng dường như, trái tim cậu vẫn chưa thể rời khỏi nơi đó—nơi có Bang Chan, có những ngày nắng ấm, có những buổi tối lặng lẽ bên nhau.
Giờ đây, cậu chỉ còn lại ánh nắng—một ánh nắng lạc lối, không còn biết đâu mới là con đường để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com