Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Tinh Chỉ Có Anh

Lee Know không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác bị phản bội, dù Bang Chan có giải thích bao nhiêu lần đi nữa, vẫn cứ ghim chặt trong lòng cậu như một vết thương không thể lành.

Đêm hôm đó, cậu thu dọn đồ đạc. Từng món đồ nhỏ nhặt trong căn phòng vốn đã quá quen thuộc, giờ đây lại trở nên xa lạ đến đau lòng. Chiếc áo hoodie mà Bang Chan từng khoác lên vai cậu dưới cơn mưa, chiếc cốc có vết nứt mà cả hai từng tranh nhau ai sẽ giữ... tất cả đều mang hơi ấm của anh.

Nhưng hơi ấm đó giờ đây lại chỉ khiến cậu thêm đau.

Lee Know đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn, nơi mà sáng nào Bang Chan cũng ngồi đó uống cà phê và chờ cậu thức dậy. Dòng chữ ngắn ngủi nhưng nặng nề:

"Em đi đây. Đừng tìm em."

Sau đó, cậu bước ra khỏi căn nhà, không ngoảnh lại.

Bang Chan trở về vào lúc gần sáng. Anh đã đi lang thang suốt đêm, cố gắng tìm một câu trả lời, một cách nào đó để sửa chữa những gì đã vỡ. Nhưng khi mở cửa bước vào, thứ đón chờ anh chỉ là sự trống rỗng.

Không có tiếng cười của Lee Know. Không còn bóng dáng quen thuộc của cậu ấy trong căn phòng.

Bang Chan bước nhanh đến phòng ngủ, nhưng tủ quần áo đã trống trơn. Những món đồ Lee Know từng để bừa bộn khắp nơi giờ đây biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Ánh mắt anh dừng lại trên tờ giấy nhỏ trên bàn. Khi đọc những dòng chữ ngắn ngủi, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Em đi đây. Đừng tìm em."

Bàn tay Bang Chan run rẩy, siết chặt tờ giấy đến mức những góc giấy nhăn lại. Anh lảo đảo ngồi xuống ghế, mắt nhìn trân trân vào khoảng không.

Lee Know đã đi rồi.

Anh biết, nếu bây giờ anh chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, có lẽ vẫn có thể tìm thấy cậu. Nhưng chính cậu đã nói "đừng tìm em".

Vậy nên Bang Chan chỉ có thể ngồi đó, trong căn phòng trống rỗng, với một khoảng không mênh mông trong lòng.

Như một hành tinh bơ vơ, lạc lõng trong vũ trụ, mất đi mặt trời duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com